Chap 29.2

14.9K 62 9
                                    

"Làm ơn tránh ra! Tôi là bác sĩ" 

Đám đông xôn xao xung quanh dần dần tách ra cho đôi nam nữ len vào. 

"Yoseob?" 

"Oppa?" Hyunseung, Hyunah cùng thốt lên bất ngờ khi thấy chàng trai đang nửa quỳ nửa ngồi đỡ lấy Junhyung. 

"Tôi không phải! Mau xem anh ta thế nào" 

"Seobie... Em không sao rồi phải không? Seobie..." 

"Aissh im đi! Anh muốn mất máu đến chết hả?"  

Nhận thấy tình hình này không phải là lúc để đối chấp, Hyunseung vội vàng xem xét vết thương, biểu hiện có vẻ căng thẳng. 

"Không trúng chỗ hiểm nhưng cậu ấy mất nhiều máu quá, cần chuyển đến bệnh viện gấp" 

*** 

Bệnh viện tổng hợp Seoul. 

Sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật, Junhyung được chuyển vào phòng hồi sức. Lúc này trời cũng đã gần sáng và Yoseob đang bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan khi phải gặp lại rất nhiều người quen cũ: SeungAh, Doojoon, Kiwoon. 

"Tôi nói rồi, tất cả các người đều nhìn nhầm. Tôi tên Enel Moratti, từ nhỏ sinh ra và lớn lên ở Rome" cậu giải thích lần cuối cùng. 

"Để anh ta bị trúng đạn là lỗi của tôi. Viện phí tôi sẽ trả hết, bây giờ thì tạm biệt" 

Cậu lạnh lùng quay đi dù biết ngay sau lưng, em gái mình đang khóc. 

"Yoseob! Em biết đó là anh... Là anh! Hu... Hm..." 

"..." 

Mianhae! Anh là kẻ không biết trân trọng kỉ niệm... 

*** 

Rầm! 

Cánh cửa đáng thương bị sập rất mạnh sau khi kẻ nào đó bình an bước vào nhà. 

"Người chắn đạn cho cậu là ai?" LeeJoon bình tĩnh hỏi. 

Mới về nhà anh đã lù lù ngồi đợi sẵn khiến Yoseob có chút khó chống đỡ. 

"Trông anh chả có vẻ gì là nao núng khi kế hoạch bị thất bại nhỉ?" cậu chuyển đề tài bằng 1câu hỏi ngược lại. Anh nhún vai: 

"Ngay từ đầu tôi đã không tán thành cách mạo hiểm này. Thay vì phải lén lút đến thăm cậu ở bệnh viện, tôi thích thấy cậu lành lặn trở về nhà thế này hơn. Phát bắn đó cũng rất "hiền", nhưng gã đó là ai?" 

"Không ai cả" 

"Đến giờ cậu cũng không muốn tiết lộ 1chút quá khứ về mình sao Enel? Có bao giờ cậu xem tôi như 1người bạn? Hay 1người anh?" 

"..." tất cả những đoạn kí ức hạnh phúc đều bị lu mờ trước nỗi đau. Trước khi dùng máu của bọn chúng để rửa sạch mọi thống khổ mình từng phải gánh chịu, cậu không muốn tiết lộ quá khứ với bất kì ai. 

LeeJoon cười nhẹ, bất lực: 

"Ha... Tôi cũng đoán cậu sẽ không kể. Được rồi, đừng miễn cưỡng! Trước hết nghỉ ngơi đi, tốt hơn cứ làm theo trình tự: giết con Tốt trước, Ngựa, Xe, Pháo, Sĩ rồi hẵng đến Tướng" 

"Tạm thời thế đi. Tôi sẽ thử nghĩ đối sách khác" 

"Đừng để kẻ khác lại làm hỏng chuyện" anh nhắc nhở. 

"Đã biết!" 

... 

LeeJoon đứng dậy toan bỏ đi thì Yoseob với lại: 

"Hyung!" 

"..." số lần đứa trẻ ngoan cố này gọi anh là "hyung" chỉ đếm trên đầu ngón tay, rốt cuộc có chuyện gì? 

"Đừng làm hại người đó!" 

"..." 

"Anh ta...là người rất quan trọng trong quá khứ của em" 

"..." 

*** 

Thêm 2tuần trôi qua, Yoseob vẫn bận rộn suy nghĩ, tính toán đối sách mới. Vì tiếp cận thất bại nên không thể tiếp tục đánh rắn động cỏ, LeeJoon đang tranh thủ thanh toán vài kẻ khác trong danh sách. 

1tháng rồi, thời hạn còn 11tháng nữa. 

Dưới chế độ chăm sóc đặc biệt dành cho bệnh nhân VIP của bệnh viện, Junhyung nhanh chóng hồi phục. 

Hôm nay Gina phải đưa YoMin về sớm để khỏi đụng mặt Goo Haneul, ả sắp vào thăm viện mà thằng bé thì không thích tí nào. Cô chào tạm biệt Junhyung: 

"Chị dẫn Minie sang khoa tim mạch, kiểm tra định kì xong sẽ về luôn. Để Doojoon chăm Gijoon chị không yên tâm lắm, anh ấy toàn chiều hư con bé" 

"Được, tạm biệt noona. Minie thơm tạm biệt cha nào?" hắn nghênh má. 

Thằng bé 5tuổi bĩu môi ra vẻ ta đây ông cụ non mà bài xích cha mình: 

"Bố Doodoo bảo người đẹp trai không thể tự do ban phát nụ hôn. Con để dành thơm em Gijoon" 

"..." 

"..." Gina há hốc mồm. Cô biết mà! 

Aishh Yoon Doojoon tên đại bại hoại, anh chỉ toàn dạy những thứ tào tao từ tính phong lưu của mình cho bọn trẻ. 

Junhyung cười ha hả xoa má con trai cưng chiều. Đưa đẩy 1chập rốt cuộc YoMin cũng hôn tạm biệt cha rồi rời khỏi. 

*** 

Tại bãi đậu xe dưới tầng hầm bệnh viện. 

Yoseob ra khỏi xe vừa lúc 1quả bóng lăn đến cạnh chân. 

Đứa bé trai te te chạy tới muốn nhặt lại đồ chơi, bất ngờ có chiếc ô tô de đuôi xe bất cẩn. Mắt thấy đứa trẻ sắp bị quẹt phải, cậu vội lao tới thốc ngay thằng bé vào lòng. 

... 

"Cháu ổn chứ?" cậu đặt lại nó xuống đất, nhét trái bóng vào đôi tay mũm mĩm bé tí. 

"Oa ~ Ahjussi ~ Rất đẹp trai ngar ~" 

"..." Yoseob mộng! Đứa trẻ này không sợ người lạ ư? 

"Mẹ cháu đâu?" 

"Mom đi lấy xe rồi" 

Nó cười! Đột nhiên cậu có cảm giác đã từng trông thấy nụ cười này ở đâu đó...

[LONGFIC] Anh sẽ là đôi mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ