Chap 34.1

15.6K 94 61
                                    

"..."

"Mày là ai? Sao lại... hỏi những thứ này?"

"Tao? Ha ha tao là ai?"

Nhìn Yoseob bật cười đột nhiên Goo Haneul có cảm giác lạnh sống lưng, chân bắt đầu hơi nhũn.

"Trước khi chết Cook YanRyo đã tiết lộ vài điều về kẻ đồng phạm với nó 5năm trước"

"Mày... Mày nói gì vậy?" nữ nhân lắp bắp, lúc này 2chân thật sự không còn đứng vững nữa.

"Nó bảo chính mày đã tìm mọi cách hãm hại và bán thông tin về hành tung của Hyunah"

Chàng trai khinh phiêu tiến tới vài bước, màu mắt sẫm tối đối lập với ánh đèn thuỷ tinh.

"M..à.y... là người giết nó?" Haneul run lẩy bẩy lùi dần về sau, bước chân rệu rã khiến ả ngã ngồi trên sàn. 2mắt bừng bừng sợ hãi và môi lưỡi cứng đơ, lập cập kêu không thành tiếng.

Yoseob vẫn thản nhiên tiến lại, thong thả cúi xuống, nửa ngồi nửa quỳ đối diện nữ nhân.

"Mày có thắc mắc tại sao nó lại bị bắn xuyên yết hầu không?" cậu nhịp nhịp ngón trỏ lên cổ mình, con ngươi mãn tia lạnh lẽo.

"..." nước mắt thi nhau rớt ra, Goo Haneul cảm giác 1đợt buồn nôn xông lên cổ họng khi nhắc đến chủ đề này. Yoseob vẫn tuyệt nhiên không buông tha:

"Bởi vì tao muốn chúng nó biết cái cảm giác ngạt thở trước khi chết là thế nào. Nhưng mày yên tâm, tao nhất định không để mày chết nhanh và dễ dàng như vậy chỉ bằng 1phát đạn"

Đứa bé từng không thể thở, quẫy đạp rất lâu mới dần dần chết đi. Tất cả bọn khốn khiếp này đều phải hứng chịu cảm giác sống không bằng chết đó.

"Mày... L..à. anh trai con Hyunah?" ả nhích người kinh hãi lùi lại, Yang Yoseob đã chết cháy lâu rồi mà, đây là người hay quỷ?

"Ha... Bộ dạng mày chả khác Cook YanRyo trước lúc chết là bao"

"Hu...hm.." ả bắt đầu nấc ra tiếng.

"Tao! Chính xác là người đã bị bọn mày giết chết 5năm trước"

Xoạt!

"Á! Hực..."

Dứt lời chàng trai nhanh như cắt bung ra sợi dây câu rất mảnh siết lấy cổ đối phương, 2tay dùng lực thít lại.

"Ư... Mm.." Goo Haneul vùng vẫy, lưỡi gần như thè ra khỏi mồm để gắng thở, 2mắt ả trợn to phần vì kinh hãi phần vì ngộp.

Yoseob vẫn không lơi tay, lúc này trong cậu chỉ còn thù hận và đau đớn. Chỉ việc nghiến răng và siết chặt dây là xong, thêm 1đứa khốn khiếp phải trả giá.

.

.

.

Con à... Vật cúng tế lần này con có vui không?

Vui...

Nhưng sao tim mẹ lại đau như thế này...

Xin lỗi con! Xin lỗi!

Xin lỗi vì mẹ đã cảm thấy đau đớn thay vì phải vui vẻ khi ra tay.

.

.

.

Rõ ràng kẻ đang bị siết cổ là Goo Haneul nhưng 1lần nữa, Yoseob cảm giác chính mình mới đang bị siết ngạt, cậu không thở. Khuôn mặt nữ nhân tím tái đồng thời mặt cậu cũng đỏ gay. Nước mắt cô ta rơi xối xả còn Yoseob... đọng ứ lại như sắp vỡ ra, vẫn không có giọt nào rơi xuống.

Đằng sau màn nước trong veo có vị mằn mặn ấy là 1màu... tối sầm, lạnh đến buốt gan buốt óc.

.

.

.

Dù có phải bán linh hồn cho quỷ dữ mẹ cũng sẽ hoàn thành buổi tế lễ cho con, đứa trẻ...

.

.

.

Tròng mắt Haneul bắt đầu mờ đục, tay chân dần dần run nhẹ rồi gần như không còn run nữa. Tưởng chừng sắp đạt được mục đích nhưng...

Bóng người bất chợt lao nhanh đến giáng thẳng 1đấm vào bên má khiến Yoseob ngã bật ra.

Junhyung gỡ sợi dây câu vất xuống, gấp gáp đặt Haneul nằm xuống sàn và ra sức lay gọi:

"Haneul! Hanie? Em có sao không? Tỉnh lại đi! Hanie!" hắn đưa tay lên mũi, cô ta còn thở rất yếu.

...

Yoseob ngồi dậy, 1đấm vừa rồi rất mạnh, bên má đau nhức sưng lên, có tí máu chảy nơi khoé miệng và mũi. Cậu không quan tâm mình bị thương, bị lộ hay bị tố cáo, chỉ đơ sững thốt ra 1câu vô nghĩa:

"Là anh?"

***

Bệnh viện tổng hợp Seoul.

Bên ngoài phòng cấp cứu.

"Enel Mo.rat.ti" hắn gằn từng tiếng, thô bạo xốc cổ áo dán sát cậu lên tường.

"Tại sao muốn giết Haneul? Cậu cấu kết với Kim HyunUk, tiếp cận tôi, ra tay sát hại vợ chưa cưới của tôi. Mẹ kiếp! Rốt cuộc cậu là ai?" hắn hét, cố ý nhấn mạnh 3chữ "vợ chưa cưới".

"Nếu thích anh cứ việc mang tôi đến đồn cảnh sát" Yoseob nhàn nhạt khiêu khích.

"..."

"Không nỡ sao? Vì tôi mang diện mạo giống họ Yang kia?"

"Câm ngay! Tôi nghi ngờ cậu là phẫu thuật chỉnh hình theo diện mạo em ấy. Vô ích thôi! Vì thứ sát nhân đốn mạt như cậu..." hắn lắc đầu.

"Hoàn toàn không giống Yoseob tí nào"

"Anh hiểu Yang Yoseob? Anh hiểu sao..." cậu trào phúng nhếch môi, giọng nói lại hàm chứa xót xa khó thành lời.

Junhyung hơi sững ra vài giây, cánh tay buông lỏng cổ áo đối phương.

"Không cho phép cậu nhắc đến tên em ấy. Đợi Haneul tỉnh lại, mọi việc hai năm rõ mười rồi tôi nhất định không dễ dàng buông tha cậu, Enel"

"..." Yoseob có ít lo ngại, nước cờ đi hỏng này liệu sẽ ra sao?

[LONGFIC] Anh sẽ là đôi mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ