Chap 16.1

30.8K 74 18
                                    

***

"Chuyện là thế?" Dongwoon nghi vấn, theo những gì cậu biết về Junhyung thì hắn tuyệt đối không phải người như vậy.

"Seobie, đôi khi không tận mắt trông thấy thì chớ vội kết luận điều gì. Dù cả chính cậu mắt thấy tai nghe, đó cũng chưa chắc là sự thật" ánh nhìn của chàng trai mơ hồ như chìm vào miền hồi ức xưa cũ, câu nói này chính anh từng nói với cậu ngày nào

"..."

"Đã bao giờ cậu đặt niềm tin trọn vẹn vào 1người chưa? Trái tim cậu tin người ấy chứ không phải ép bản thân phải tin"

"..."

"Khi tất cả mọi người nghi ngờ, quay lưng lại với tôi, chỉ 1mình anh ấy nhìn sâu vào mắt tôi chân thành nói: anh tin em. Thế nên Son Dongwoon không gục ngã." nét môi phiết thành nụ cười ấm áp khi nghĩ về anh-Lee Kikwang...

"..." nắm tay siết chặt hơn, Yoseob cắn môi quay sang nhìn bạn mình, tiếng gió réo rắt trên tầng không như bản nhạc êm dịu đưa cậu lạc vào câu chuyện của Dongwoon...

"Lần đầu vào DJ làm thực tập viên Kikwang là người ghét tôi nhất vì công trình anh ấy đang đảm nhận bị chuyển giao cho một đứa tay mơ mới về nước sau 10năm ở Mỹ... Kikwang không công nhận thực lực và luôn khó dễ nhưng khi bản thiết kế tôi vẽ bị nghi ngờ đánh cắp của 1tiền bối trong công ty, anh ấy đã dùng danh dự và chiếc ghế giám đốc của mình đảm bảo sự trong sạch cho tôi..."

-NGOẠI TRUYỆN "KÍ ỨC NHỎ"-

Ngồi khuất tại chiếc ghế cuối cùng của dãy bàn bar dài, chàng trai vùi đầu giấu khuôn mặt mệt mỏi vào lòng bàn tay, trên bàn ly Brandy đã cạn từ lâu. Thái độ của mọi người khiến chính bản thân cũng không tin vào mình nữa, thế gian thật đáng sợ...

"Hoá ra trốn ở đây?"

Dongwoon ngẩng đầu, qua lớp tóc mái phủ loà xoà cậu thấy Kikwang. Vẫn khuôn mặt điển trai, vẫn ánh nhìn cao ngạo ấy, hệt như 12năm trước nhưng anh chẳng nhớ ra cậu, kí ức trẻ thơ đáng buồn cười ấy anh đã quên lâu rồi...

"Đến đây nhạo báng tôi à? Hẳn anh hả hê lắm"

"Bản đồ án sắp về lại tay tôi, không vui sao được?"

"Anh..."

"Bản thiết kế rõ ràng của mình lại không bảo vệ được, tôi làm thế nào tiếp tục giao công trình cho cậu?"

"Mwo?" anh..?

"Đôi khi không tận mắt trông thấy thì chớ vội kết luận điều gì. Dù cả chính cậu mắt thấy tai nghe, đó cũng chưa chắc là sự thật"

"..."

Kikwang ngồi phía sau Dongwoon từ rất lâu, trầm ngâm nhìn cậu quệt mấy vệt nước đá đọng vẽ vu vơ những vòng tròn vô nghĩa lên mặt bàn.

Rất giống... Hệt như cậu bé của 12năm trước, đôi mắt sáng linh động ngồi xổm dưới gốc khế già vẽ vô số hình thù kì lạ trên cát, tên nhóc từng mếu máo nói rằng sẽ trở thành 1kiến trúc sư vẽ đẹp hơn anh...

Đột nhiên bật cười chàng trai gãi đầu vắt áo khoác qua vai tiến lại gần, rốt cuộc tìm thấy rồi, "kí ức nhỏ" của anh...

"Ý anh là gì?"

Kikwang chậm rãi ngồi xuống cạnh búng tay gọi 1ly Brandy xong nhắm mắt uống cạn. Khi anh mở mắt ra quay sang nhìn cậu, ánh nhìn hoàn toàn khác, ấm áp vững chãi...

"Chiều nay tại cuộc họp công ty anh đã dùng danh dự và chiếc ghế giám đốc để bảo đảm sự trong sạch cho Son Dongwoon. Anh tin em, tin lời hứa năm xưa của Kí Ức Nhỏ"

"Anh..." nhớ ra cậu từ bao giờ?

"Khi bị rối ý tưởng em luôn vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên khắp mặt giấy"

Kikwang híp mắt cười, ngô nghê ngốc nghếch như năm nào.

"..." nhìn anh cười bao bế tắc tuyệt vọng trong lòng bỗng tan biến, bao nhiêu lần tưởng tượng đến giây phút anh nhớ ra cậu chẳng ngờ Kikwang đã nhận ra từ lâu.

Dongwoon ngượng ngùng cười không biết nói gì, rốt cuộc câu thốt ra là:

"Em đã cao và đẹp trai hơn anh, đồ ngạo mạn!"

"Hở? A... Ha ha arasseo"

.

.

.

12năm trước,

"Vịt lùn xấu xí, lại vẽ xàm ra đất nữa à? Cho chết này khặc khặc..." đứa trẻ ngồi vắt vẻo trên cành cao chọi thẳng trái khế vào mặt tên nhóc ngồi dưới gốc cây.

Dongwoon mắt ngấn nước mếu máo khóc chỉ thẳng lên ngọn cây:

"Nhớ đấy sau này tôi sẽ cao và đẹp trai hơn anh"

Nói xong tên nhóc quay người lon ton bỏ chạy, bóng dáng nhỏ dần khuất mất sau ngõ cua, còn lại trên nền cát là vô số những vòng tròn...

.

.

.

Kí Ức Nhỏ... Anh tin em!

-END-

"Nền tảng của tình yêu là lòng tin. Hyung ấy không cảm nhận được lòng tin nơi cậu hay chính cậu không tin Junhyung thật lòng?"

"Anh ấy không yêu tôi..." Yoseob yếu ớt đáp trả

"Junhyung không bao giờ ở cạnh người hyung ấy không yêu"

"..."

"Được rồi tôi chở cậu về!"

"Để tôi 1mình!"

"..."

Reng! Có điện thoại.

"Kwangie?"

(Kí Ức Nhỏ em trễ 1tiếng)

"Em lớn rồi đừng gọi thế nữa. Đợi thêm 30'đi" Dongwoon cười tắt máy

.

.

***

Dongwoon đã đi rồi! Yoseob thẫn thờ dạo quanh tháp, cậu cứ đi, đi cho đến khi...

[LONGFIC] Anh sẽ là đôi mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ