Chap 17.2

27.7K 81 30
                                    

--- FLASH BACK ---

3 ngày trước!

"Ư.." Cảm giác vật gì đó ghim vào tay mình đau nhói, Yoseob nặng nề mở mắt và ngay lập tức thảng thốt bởi những gì vừa nghe được:

"Tiểu thư mang thai đã 2 tháng, đừng làm cô ấy kích động hay suy nhược vào thời điểm nhạy cảm này, sẽ không tốt cho đứa bé"

Cái.gì.cơ???

Cậu... có thai???

Mang thai ư?

Mang thai!!!

Đầu óc còn chưa kịp phân tích tiếp nhận thông tin thì cơn lo sợ bất an ập đến như con thú dữ vội vã vồ lấy miếng mồi ngon trước mũi, Yoseob vô thức co người khi nhìn thấy ánh mắt tàn độc đầy toan tính của Kim Hyun Uk chiếu vào mình, chính xác hơn là nhằm vào chiếc bụng bằng phẳng giấu sau lớp chăn kia. Đột nhiên cậu có cảm giác không rét mà run, bàn tay dưới chăn tự động ôm chặt bụng mình như 1 hành động bảo vệ thiêng liêng của tình mẫu tử.

*******

Quả nhiên cơn lo sợ chẳng phải thừa với những gì xảy ra ngay sau đó:

"Lấy tập hồ sơ hay tự kết liễu mạng sống con mày bằng cách không nghe lời? Chọn đi", lão khoanh tay lạnh lùng nhìn con gái, mấy vết nhăn nơi khóe mắt xô ép vào nhau khiến đôi con ngươi trở nên sâu hoắm sắc lảnh bởi sắc đen hơi mờ.

"............ Tôi......." khóe môi Yoseob giật nhẹ, run rẩy rồi cứng đờ, trong khoảnh khắc dường như căn phòng chỉ còn tiếng thở yếu ớt và âm thanh nữ nhân như muốn nói nhưng lại ép bản thân nhốt chặt câu trả lời trong cuống họng, nghẽn đặc...

.

..

...

--- END FLASH BACK ---

Niềm vui dường như chưa bao giờ gọi là "trọn vẹn" dành cho Yoseob, mang thai đứa con của người mình yêu đáng ra là điều vui mừng hạnh phúc nhất thế gian vậy mà...

"Trước khi dám kể sự thật với chồng mày nên nghĩ tao sẽ làm gì, ý nghĩa của từ "hậu quả", có bao giờ mày nhận thức nó 1cách trọn vẹn chưa, con gái?", câu đe dọa của Kim Hyun Uk không ngừng luẩn quẩn trong đầu... Cậu lắc mạnh đầu cố xua đi cơn ám ảnh, tiếng thở dài lại dật ra lần thứ n trong ngày.

Cộc cộc cộc!

Có người, ai lại vào phòng kính vào đêm hôm khuya khoắt thế này?

Sau tiếng gõ cửa Junhyung tiêu diêu tiến vào, nhìn vợ một cách khó hiểu rồi thả lỏng người ngồi xuống cạnh:

"Seobie em lại vào đây nữa? Sau khi trở về từ nhà Hyuna em trở nên rất lạ, họ đã làm gì?" hắn luồn tay qua eo kéo thân hình nhỏ nhắn áp vào mình. Khó khăn lắm mới giảng hòa được, suýt tí nữa bản thân phát điên vì Yoseob trở về nhà trong tình trạng tái nhợt, tệ hại. Cậu luôn mồm bảo "em ổn" nhưng chỉ càng làm hắn thêm tự trách mà thôi.

"A... Em... Không! Họ rất tốt với em", cậu đáp, cười gượng gạo.

"Hyungie..." Yoseob khẽ gọi, nhoài người chui lọt thỏm ngồi trong lòng hắn, cậu gác cằm lên đầu gối người yêu, ánh mắt mơ hồ.

[LONGFIC] Anh sẽ là đôi mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ