Chap 28.1

15.9K 84 23
                                    

Sao lại là hắn?

Sớm không gặp muộn không gặp sao cứ phải chọn lúc KHÔNG.THỂ.NHẤT để xuất hiện. Rốt cuộc anh muốn gì cơ chứ Yong Junhyung?

"Seobie, hộc... là em phải không?" nam nhân khắp người nhễ nhại, mồ hôi bóng lưỡng lăn từ trên trán chạy dọc xuống sóng mũi cao thẳng, trượt xuống cằm rồi đua nhau rơi hối hả. Khuôn mặt tái mét cùng hơi thở mạnh đứt quãng khiến cậu hồ nghi có phải hay không hắn thật sự đuổi lên tận tầng 20.

Trong mắt hắn có quá nhiều cảm xúc, mừng rỡ, mong chờ lại phân vân, nao núng.

Yoseob giấu vẻ bối rối, thản nhiên hỏi:

"Anh là ai?"

"Mwo?"

"Hình như anh nhận nhầm tôi với ai?"

"..." hắn không tin người đang đứng trước mình chỉ ngẫu nhiên mang diện mạo giống hệt Yang Yoseob.

"Io sono Italiana" (Tôi là người Ý) để tăng độ tin cậy cậu đế thêm 1câu tiếng Ý vào.

"Em vừa nói tiếng Hàn, đừng giả vờ" Junhyung không những không lạ lẫm mà ánh mắt còn trở nên sắc nhọn, hắn gằn.

"Cha mẹ tôi là người Hàn nhưng tôi sinh ra và lớn lên ở Ý. Trông tôi giống bạn anh sao? Ai thế?"

"Vợ tôi" hắn trầm giọng, cố gắng tìm ở cậu bất kì biểu hiện giả dối nào nhưng... không có. Cậu đột nhiên bật cười, chưa bao giờ Junhyung tưởng tượng ra thân xác thật sự của Yang Yoseob khi cười lên lại đẹp đến vậy, đuôi mắt cong cong như đứa trẻ lên ba.

Cậu không ngại thân thể chỉ quấn 1tấm khăn đơn bạc ngang hông, khoanh tay khúc khích hỏi:

"Vợ anh là 1thiếu niên?"

"Không"

Nhận được câu trả lời ưng ý, cậu tắt cười. Vẻ bông đùa vừa rồi như chưa từng xuất hiện qua.

"Vậy xong rồi, vấn đề là tôi không phải con gái. Nếu đã xác nhận nhầm người thì tạm... A!"

Chữ "biệt" chưa kịp thốt, Yoseob la nhỏ 1tiếng khi Junhyung bất ngờ lao tới ép mình vào mảng tường cạnh cửa với vẻ kích động:

"Nói dối! Em đúng là Yang Yoseob"

"..."

Aishh phiền phức thật, chẳng lẽ cậu phải bắn nát đầu hắn ra?

...

Xoạt!

Rầm!

Không nói 2lời, ngay lập tức Yoseob quật thẳng hắn xuống sàn bằng 1đòn Judo đẹp mắt, chỉnh lại khăn lông sắp tuột khỏi hông rồi cậu vọng từ trên cao xuống:

"Này anh...gì đấy! Lần cuối cùng tôi khẳng định mình.không.phải là Yang Yo...gì gì mà anh tìm, nếu cần thiết tôi sẽ cho anh xem chứng minh thư, hộ chiếu, bằng lái hay bất kì thứ quỷ quái gì để chứng minh"

"..."

"Io mi chiamo Enel Moratti, sono Italiana. Io abito in Italia e lavoro a Itali" (Tôi tên Enel Moratti, là người Ý. Tôi sống và làm việc tại Ý)

"..." Junhyung nhìn cậu, sững ra 1lát rồi tự cười mình. Hắn ngồi dậy phủi lại quần áo chỉnh tề, vẻ kích động biến mất thay vào đó là thái độ lãnh đạm, lạnh nhạt và khách sáo.

"Mi dispiace" (Tha lỗi cho tôi)

Yoseob hơi ngạc nhiên, có chút hụt hẫng khó giải thích khi hắn thay đổi nhanh như thế, hệt 2kẻ xa lạ thật sự.

"Sta bene?" (Anh ổn chứ?)

"Molto bene, grazie" (Rất tốt, cám ơn)

"..."

"Ciao" (Tạm biệt)

"..."

***

Nam nhân im lặng trở về phòng, 1đường vào thẳng phòng tắm, để nguyên đồ mà bật vòi sen phun xối xả.

Hắn lại cười, cười nhạo báng mình ngu ngốc. Càng cười trái tim lại càng đau, không biết máu có tưới đỏ dòng nước đang xối qua tim hắn?

"Yang Yoseob... Anh mù quáng mất rồi! Cậu ta không phải em nhưng anh... Nhưng tim anh lại đập mạnh như thế... Như thể đó thật sự là Yoseobie. Tha thứ cho anh..."

***

LeeJoon sau khi khổ sở thoát khỏi cơn buồn ngủ mới lửng thững mò qua phòng Yoseob. Cửa không đóng?

Anh ló đầu vào, tên nhóc đang thừ người ngồi trên nệm.

"Sao thế? Tôi tưởng cậu mở laptop rồi"

"Anh muộn 10phút"

"YA! Enel cái tên không biết trời cao đất dày này! Cậu..."

"Lấy laptop đi" Yoseob cắt ngang.

"AISHH!!!"

...

Trong lúc LeeJoon khởi động máy, cậu lắc đầu vài cái cố xua đi dư âm cuộc gặp gỡ vừa rồi.

Quên anh ta, tập trung vào công việc. Đúng, quên đi thôi!

***

Vừa mở Thung Lũng Đen, màn hình máy tính hiển thị có tin nhắn mới. LeeJoon click chuột, 1file ảo hiện ra, cả 2chăm chú.

Yoseob vốn chỉ đơn giản muốn biết danh tính, nhân dạng những kẻ cần ám sát thế nhưng khi bản hồ sơ cuối cùng đập vào mắt, đồng tử vô thức trướng to:

Kim HyunUk! Tập đoàn KIX. Hình ảnh cùng hồ sơ chi tiết rõ ràng, hắn buôn lậu vũ khí cho 1tổ chức Mafia tại Ý.

"Enel?" LeeJoon thấy sợ, mắt cậu tối dần, bộ dáng 10phần ác ma trỗi dậy.

Yoseob chỉ vào màn hình, âm độc cười:

"Giết hắn đầu tiên"

"Mwo? Kẻ cuối cùng luôn khó nhằn nhất. Tôi nghĩ..."

"Lập kế hoạch tiếp cận ngay đi"

"Enel..."

"Tôi nghĩ ra rồi, việc này phải nhờ cả vào anh"

"Ý cậu là gì?"

"Bắn tôi! Mà không, chính xác là bắn lão ta"

"..."

"Tôi sẽ đỡ đạn!"

"..."

"Chệch tim 1li. Sai 1li tôi sẽ chết. Anh làm được chứ?"

[LONGFIC] Anh sẽ là đôi mắt!Where stories live. Discover now