Ngoại truyện: Quân Sinh Ta Đã Lão (7)

270 4 0
                                    

Tần Thanh ngồi xổm bên đường, gian nan ăn mì thịt kho và bánh nướng. Bánh nướng và mì lạnh tanh, đã hoàn toàn mất đi mỹ vị của đồ ăn, nhưng cô vẫn từng ngụm từng ngụm ăn hết, giống như nhai thịt khô.

Nhìn  xe cộ tấp nập trên đường, đông như trẩy hội, trong đầu không ngừng nghĩ đến tình cảnh lúc Ngũ Tam dẫn cô đi phố ăn vặt, lúc đó bọn họ vẫn đang tốt lắm.

Tần Thanh tốt nghiệp đại học về mặt tổng hợp tốt nhất ở thành phố này, năm đó thi đại học cũng ra sức một phen, phát huy vượt xa ngày thường, cùng Châu Phóng trở thành bạn cùng phòng, quanh quẩn ở đại học bốn năm. Ngũ Tam học trường đại học Tài chính tốt nhất ở thành phố này, cách trường đại học của Tần Thanh không xa, nhưng năm đó Tần Thanh chưa từng đi qua.

"Thành tích của cậu không tốt bằng tôi, cũng không thi đậu trường đại học của tôi." Tần Thanh chế nhạo Ngũ Tam.

Ngũ Tam gắp một mớ rau thơm mà cô ghét nhất cho cô, cười khẽ nói "Bởi vì tôi có chút nguyên nhân, mới không học trường của em. Tôi thích tự do sinh hoạt."

Lúc đó Tần Thanh thực khinh bỉ lý do của Ngũ Tam, bây giờ nhớ lại, nguyên nhân cá nhân của Ngũ Tam, có lẽ chính là Thẩm Lão sư. Hắn muốn tránh mẹ của mình, mới lựa chọn trường đại học kinh tế tài chính kia.

Cô lại nghĩ tới, rất nhiều năm trước, hai người họ nói chuyện qua mạng nửa năm, lần đầu tiên gặp mặt, hắn từng nói với cô "Tôi muốn em nhớ rõ tôi."

Hóa ra, hóa ra, nhiều năm như thế, hắn vẫn luôn nhớ rõ cô.

Hình ảnh xoay chuyển, trước mắt biến thành cô bé yêu thầm Ngũ Tam, đứng trước mặt cô, từng chuyện từng chuyện chỉ trích cô, cùng với Thẩm Lão sư đau khổ cầu xin.

Hai mươi tám năm quá, trong miệng Tần Thanh dù tùy tiện thế nào, trong lòng trước sau vẫn hèn mọn khác vọng, có thể gặp được một người thật sự yêu cô, bảo vệ cô cả đời.

Hiện giờ người này rốt cuộc xuất hiện, lại định sẵn không thể ở bên nhau.

Giữa bọn họ có nhiều vấn đề hiện thực như thế, vậy mà không có một vấn đề nào là cô có thể giải quyết. Hóa ra trên thế giới này thật sự có rất nhiều việc, nỗ lực bao nhiêu cũng không thể vượt qua.

Tần Thanh khó chịu, nhịn không được khóc lên.

Tần Thanh khóc, ông trời vậy mà lại đổ mưa. Tần Thanh nghĩ, thật sự là nguyên tắc vàng của phim truyền hình, nữ chính vừa khóc,  trời liền sẽ mưa. Cô rốt cuộc có thể lên đài, diễn một lần vai chính, vừa kịch vừa chật vật...

Tần Thanh đnág thương vô cùng ôm đầu gối, gúi đầu, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi giày da màu đen. Tần Thanh ngẩng đầu, một người đàn ông giơ ô che mưa, che chở cho cô bên dưới dù. Thấy rõ gương mặt người tới, cả người Tần Thanh có chút ngơ ngẩn.

Giang Yến ôn nhu nâng Tần Thanh dậy, đôi mắt ấm áp như nhiều năm trước.

Hắn nói "bé cún lạc nhà đáng thương, tôi đưa em về nhà nha."

[Edit]Yêu Đương Mới Là Việc Đứng ĐắnWhere stories live. Discover now