Cút, Ông Đây Không Cần Anh Nữa

By luftmensch05

709K 32.3K 1.1K

Hán Việt: Cổn, lão tử bất yếu nhĩ liễu Tác giả: Diệp Ức Lạc Editor: luftmensch05 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại... More

Chương 1: Tái sinh
Chương 2: Mời
Chương 3: Ăn cơm
Chương 4: Liên quan tới cái tên
Chương 5: Chiếm trước thời cơ
Chương 6: Thay lòng đổi dạ
Chương 7: Chúc mừng chia tay
Chương 8: Nón xanh
Chương 9: Khoảnh khắc đối mặt
Chương 10: Thế lực ngang nhau
Chương 11: Phi Dương với Vân Tường
Chương 12: Giảng bài
Chương 13: Thư viện
Chương 14: Bộ trưởng bộ vui chơi giải trí
Chương 15: Hội sinh viên
Chương 16: Gia nhập hội sinh viên
Chương 17: Tan họp
Chương 18: Lần đầu mở hội nghị bộ môn
Chương 19: Chuẩn bị họp
Chương 20: Hội nghị bộ môn
Chương 21: Trưởng thành
Chương 22: Cứu tràng (*)
Chương 23: Ông trời tác hợp
Chương 24: Nụ hôn bất ngờ
Chương 25: Anh thật giống mẹ
Chương 26: Vấn đề quan trọng!
Chương 27: Suy nghĩ sâu xa
Chương 28: Vứt bỏ thì vứt bỏ
Chương 29: Đi ra ngoài gặp quỷ
Chương 30: Hôn
Chương 31: Vu oan giá họa
Chương 32: Nắn xương
Chương 33: Mỹ nữ tranh đấu
Chương 34: Một cọc tiền
Chương 35: Thiên Hải Dạ Chi Tâm
Chương 36: Tặng quà
Chương 37: Trước kia
Chương 38: Con ruồi, con muỗi
Chương 39: Mạc Ninh Viễn
Chương 40: Có chết hay không mới là vấn đề
Chương 41: Tình địch xâm nhập
Chương 42: Quen nhau bao lâu rồi?
Chương 43: Bữa này tôi mời
Chương 44: Chúng ta thử yêu nhau đi
Chương 45: Ánh mắt mới là vấn đề
Chương 46: Khiêu khích và phản khiêu khích
Chương 47: Lén xông vào
Chương 48: Thà chết chứ không chịu khuất phục
Chương 49: Về chuyện tình yêu
Chương 50: Hôm khác ngài đến được không?
Chương 51: Có thật hay không?
Chương 52: Cả đời
Chương 53: Ai mới là người ngoài?
Chương 54: Làm sao bây giờ?
Chương 55: Nghìn cân treo sợi tóc
Chương 56: Hỗn loạn
Chương 57: Đến cục cảnh sát
Chương 58: Giang tiên sinh là dân lương thiện
Chương 59: Ra tù
Chương 60: Có người tới thăm
Chương 61: Mạc Ninh Viễn
Chương 62: Mạc Ninh Viễn khiêu khích
Chương 63: Xin nghỉ việc
Chương 64: Nghi ngờ
Chương 65: Tin tưởng
Chương 66: Diệp mỹ nhân
Chương 67: Huyết Ảnh Kiếm
Chương 68 Đối chội gay gắt
Chương 69: Diệp Tử Ngưng gay gắt
Chương 70: Mạc Ninh Viễn trở về
Chương 72: Tặng quà gì?
Chương 73: Vạch mặt
Chương 74: Thiệt thòi lớn
Chương 75: Lạc Hoài An
Chương 76: Mộc Cẩn Hiền ấm ức
Chương 77: Tình địch gặp nhau
Chương 78: Mộc Cẩn Hiền bị bệnh
Chương 79: Giang Minh Dịch mời cơm
Chương 80: Thẳng tay
Chương 81: Giãy giụa
Chương 82: Mỉa mai
Chương 83: Mộc Cẩn Hiền rời đi
Chương 84: Vô tình gặp nhau
Chương 85: Cho một cơ hội
Chương 86: Tiêu Sở và Lạc Hoài An
Chương 87: Nhân viên mới
Chương 88: Buôn dưa lê
Chương 89: Thế giới tối tăm
Chương 90: Chuyện không ngờ tới
Chương 91: Cho tiền thì tốt
Chương 92: Quán bar về đêm
Chương 93: Tin dữ
Chương 94: Chết thì thôi
Chương 95: Cuộc sống bị giam cầm
Chương 96: Xích mích
Chương 97: Xung Đột Không Ngừng
Chương 98: Chân tướng
Chương 99: Biết được sự thật
Chương 100: Ăn cơm
Chương 101: Xem phim ma
Chương 102: Người ngoài
Chương 103: Ngả bài
Chương 104: Bồi Thường
Chương 105: Gặp lại người xưa
Chương 106: Dồn ép
Chương 107: Gặp phải ở công viên
Chương 108: Sự thật không ngờ tới!
Chương 109: Trước khi phẫu thuật
Chương 110: Báo ứng
Chương 111: Cuộc thi đấu
Chương 112: Phẫu thuật
Chương 113: Mất trí nhớ
Chương 114: Cảnh còn người mất
Chương 115: Gặp chiêu phản chiêu
Chương 116: Cầu hôn
Chương 117: Đi ăn
Chương 118: Từng bước áp bức
Chương 119: Thoa thuốc
Chương 120: Canh chừng
Chương 121: Bác sĩ
Chương 122: Nằm mơ
Chương 123: Ôm cổ anh
Chương 124: Lòng dạ Tư Mã Chiêu (*)
Chương 125: Đêm trước bão bùng
Chương 126: Ngả bài
Chương 127: Đã từng
Chương 128: Bất ngờ gặp nhau
Chương 129: Hòa hoãn
Chương 130: Mỗi người đều có suy nghĩ riêng
Chương 131: Thuyết phục
Chương 132: An An trở lại
Chương 133: Tương phùng
Chương 134: Hội tụ
Chương 135: Soạn nhạc
Chương 136: Diệp Phi
Chương 137: Mâu Thuẫn
Chương 138: Đào Tạo
Chương 139: Không ai nhường ai
Chương 140: Con lớn rồi
Chương 141: Hòa hoãn
Chương 142: Nhà giàu mới nổi
Chương 143: Liên quan tới tình cảm
Chương 144: Tin tức kết hôn
Chương 145: Dạy dỗ
Chương 146: Liên quan tới bài báo
Chương 147: Nghi ngờ
Chương 148: Ngoài dự đoán của mọi người
Chương 149: Ra biển
Chương 150: Ảnh cưới
Chap 151: Mất tích
Chương 152: Thắp hương
Chương 153: Giao dịch
Chương 154: Khoai lang nướng
Chương 155: Bước ngoặt
Chương 156: Manh mối
Chương 157: Tìm thấy
Chương 158: Nhà trẻ
Chương 159: Tâm tư của Lương Trầm
Chương 160: Động lòng
Chương 161: Bánh bao
Chương 162: Nhẫn cưới
Chương 163: Đám cưới
Chương 164: Bước ngoặt
Chương 165: Mối tình đầu
Chương 166: Lại có bánh bao (Kết thúc)
Ngoại truyện bánh bao (1)
Ngoại truyện bánh bao (2)
Ngoại truyện kiếp trước (1)
Ngoại truyện kiếp trước (2)
Ngoại truyện kiếp trước (3)
Ngoại truyện kiếp trước (4)
Ngoại truyện kiếp trước (5)
Ngoại truyện kiếp trước (6)
Ngoại truyện kiếp trước (7)
Ngoại truyện kiếp trước (8)

Chương 71: Chuyện ăn cơm

3.6K 167 5
By luftmensch05


Xe ngừng lại, Trác Hạo Hi ngỡ ngàng chớp chớp mắt, chẳng lẽ do giọng cậu lớn quá, nên đã dọa sợ bác tài xế rồi?!

Cũng tại cái tên Mộc Cẩn Hiền này hại cậu, một người hiền lành tốt bụng như cậu lại nhiều lần gặp phải tên phá hoại này, trong lòng cậu N lần thở dài vì bản thân mình gặp phải một tên chả tốt đẹp gì.

Trác Hạo Hi bồi khuôn mặt tươi cười, nói với tài xế lái xe: "Bác tài xế cứ lái tiếp đi ạ, chuyện của bọn cháu cứ để bọn cháu giải quyết."

Mạc Ninh Viễn ưu nhã cười cười, cưng chiều nói: "Chúng ta đến rồi Hạo Hi, không phải bác bị em dọa sợ đâu, em đáng yêu như thế sao dọa ai được đây?"

Cậu xấu hổ xoay mặt đi, tầm mắt thuận theo cửa xe nhìn ra ngoài, ánh mắt ngưng đọng, đây là khách sạn suối nước nóng năm sao xa xỉ, chỉ toàn tiếp đãi khách quý, cậu cũng chỉ đi được vài lần thôi.

Mộc Cẩn Hiền bình tĩnh nhìn chằm chằm Mạc Ninh Viễn, còn y thong dong đến cửa xe, "Xuống xe đi."

Trác Hạo Hi nhíu mày, tâm tình rất không cam lòng nhìn Mạc Ninh Viễn: "Chúng ta mau đuổi tên này đi Ninh Viễn, tại anh không biết hắn ăn nhiều lắm đâu, như thế sợ sẽ phải phí tiền của anh."

Gương mặt Mộc Cẩn Hiền đỏ bừng, nghiến răng: "Mắc quá thì tôi tự trả phần của tôi!"

Trác Hạo Hi quái đản nói: "Ơ kìa, anh chỉ trả tiền phần của anh thôi hả?! Ngài cũng hào phóng ghê!"

Hắn không chịu được cơn giận mà quát với Trác Hạo Hi: "Tôi mời."

Cậu khoanh tay lại: "Mời không tình nguyện vậy ai dám ăn?"

Mạc Ninh Viễn khoát tay, "Không cần đâu Hạo Hi, chút tiền ấy anh đâu có thiếu."

Trác Hạo Hi nắm cánh tay y cào cào: "Em không có lừa anh đâu Ninh Viễn, tên này thật sự ăn rất nhiều, xíu nữa anh sẽ hối hận cho coi."

Mạc Ninh Viễn thản nhiên cười, "Yên tâm đi, chỉ có bữa cơm thôi, sẽ không ăn tới mức người ta phải nghèo đâu."

Mộc Cẩn Hiền thật sự không thể nhịn được nữa, vươn tay kéo Trác Hạo Hi qua, "Tôi ăn nhiều khi nào? Cậu mới ăn nhiều thì có!"

Cậu khẽ hừ lạnh, "Tôi với anh có thể so sánh sao? Quan hệ giữa anh và Ninh Viễn là thế nào? Tôi và Ninh Viễn thì thế nào?"

Trác Hạo Hi khinh bỉ: "Quên đi, hôm nay Ninh Viễn muốn mời, thì cứ vui vẻ đi."

Hắn bị câu nói này của Trác Hạo Hi làm cả người run bần bật.

Mạc Ninh Viễn cưng chiều nhìn cậu, "Hạo Hi thật hiền lành, cưới về sẽ là vợ hiền nha."

Mộc Cẩn Hiền lạnh lùng nhìn y rồi châm chọc, "Chẳng phải Mạc tiên sinh cũng sắp có vợ hiền rồi sao? Nghe nói đã bàn đến chuyện cưới gả hết rồi, mà còn ở đây quấn quýt với Hạo Hi, cũng không sợ phụ lòng vợ sắp cưới nữa, hay là do lòng tham không đáy? Lẽ nào Mạc tiên sinh đang muốn cưới nhiều vợ?"

Trác Hạo Hi cau mày, Mạc Ninh Viễn mờ mịt, rốt cuộc hiện tại y với Hạo Hi là diễn kịch? Hay là diễn giả mà thành thật đây?

Mấy ngày nay Trác Hạo Hi suy nghĩ rất nhiều, ấn tượng về Mạc Ninh Viễn rất tốt, nhưng mức bạn bè vẫn chiếm nhiều hơn, càng không có cảm giác đồng cảnh ngộ như ban đầu, "Nếu như Ninh Viễn muốn cưới nhiều vợ, thì tôi cũng không ngại đâu."

Mộc Cẩn Hiền không dám tin nhìn cậu, "Cậu có biết cậu đang nói gì không Hạo Hi?"

Trác Hạo Hi thoải mái mỉm cười, "Biết!"

Cậu rúc vào lòng Mạc Ninh Viễn, "Chỉ cần biết trong lòng Ninh Viễn có mình tôi thôi là được rồi."

Y sờ trán Trác Hạo Hi, cậu nói như vậy còn chưa đủ ý của y, thật sự mà nói thì y sẽ không để bên thứ ba có thể chen chân vào được.

"Ninh Viễn, cậu về rồi." Giang Minh Dịch kích động bước ra khỏi xe, nhìn thấy Trác Hạo Hi rúc vào người Mạc Ninh Viễn mà lập tức nhíu mày, nhưng hắn vẫn thu lại biểu cảm trên mặt.

Cậu thoát khỏi người Mạc Ninh Viễn, không vui nhìn Giang Minh Dịch, nhỏ giọng nói thầm: "Lại thêm một tên ăn ké, trên đời này loại người không biết liêm sĩ ngày càng nhiều."

Y cười giả lả với Giang Minh Dịch, "Thật khéo quá! Giang tiên sinh cũng đến ăn cơm luôn sao? Vậy chúng tôi đi trước đây."

Khách sạn Hoàng Đình là khách sạn bậc nhất ở A thị, Giang Minh Dịch không dẫn cậu ta đến đây, mà là dẫn người khác theo, Mạc Ninh Viễn nghịch tóc. Có một số việc cũng cần phải dựa vào chính mình, thời buổi này được người ta bao nuôi, còn phải tìm được người sẵn sàng chịu chi tiền cho mình nữa.

Giang Minh Dịch đứng trước mặt y, "Để tôi mời cậu."

Mạc Ninh Viễn cười nhạt, "Xin lỗi, hôm nay tôi còn tiếp khách, e là không thể tiếp ngài được rồi!"

Giang Minh Dịch do dự kêu, "Ninh Viễn."

Y nhìn biểu cảm của Giang Minh Dịch, thờ ơ nói: "Nếu Giang tiên sinh sợ rảnh quá, thì nên tìm người khác đi, đừng ở đây chắn đường tôi." Y đã cố gắng khống chế cảm xúc của mình, tại hắn không biết tốt xấu, chứ không thể trách y được!

Giang Minh Dịch vẫn không dịch chuyển, Mạc Ninh Viễn thở dài một hơi, lách qua người Giang Minh Dịch mà đi.

Trác Hạo Hi vui vẻ đi cạnh Mạc Ninh Viễn, Mộc Cẩn Hiền mặt dày đi theo.

Giang Minh Dịch đứng trước khách sạn, nhìn khách sạn lộng lẫy trước mắt, không tự chủ được nhắm mắt lại, cuối cùng siết chặt tay trở lại trong xe.

Trác Hạo Hi đứng ở cửa sổ lầu ba nhìn chiếc xe dưới lầu, kinh ngạc:

"Ninh Viễn, hắn không đi à?!"

"Ninh Viễn, hắn thật sự không đi kìa!"

"Ninh Viễn, sao hắn còn chưa đi nữa?!"

"Ninh Viễn, có phải hắn còn đang nghĩ đến việc lên đây ăn ké không?!"

Mạc Ninh Viễn chống cằm nhìn Trác Hạo Hi, "Ăn cơm đi Hạo Hi, chẳng lẽ em ngắm hắn ta no bụng được hả? Hay là, ngoại hình Giang tiên sinh thật sự tú sắc khả xan(*), nên làm em thấy no hay sao?."

(*)Tú sắc khả xan: vẻ đẹp có thể mài ra ăn được

Trác Hạo Hi xoa xoa bàn tay, chạy về phía bàn ăn ngồi xuống, "Hắn còn kém với Tú sắc khả xan quá nhiều, thử tính trên mâm đồ ăn thôi, cũng chỉ sợ hắn là đậu hủ thúi ấy, nhưng nói là đậu hủ thúi lại quá đề cao, cùng lắm thì chỉ là cái khay gỗ (?) thôi."

(?) Chỗ này tác giả để là 盘树根, mình không chắc nó là cái khay gỗ không nữa, bạn nào biết thì cmt nheee :<

Mộc Cẩn Hiền nhấp môi, thầm nghĩ mình trong mắt Trác Hạo Hi sẽ là món gì, chắc cũng không đến nổi nào đâu ha.

"Lần này anh định mở công ty gì vậy Ninh Viễn?" Cậu tò mò hỏi.

Mạc Ninh Viễn nhấp rượu, "Công ty giải trí, cuộc sống vốn dĩ khổ cực mà, nên phải biết nắm bắt thời cơ, cũng thật khéo là anh vừa tìm được vài người ở đó nhìn rất được!"

Mộc Cẩn Hiền âm trầm, ánh mắt sắc bén nhìn y, "Nếu Mạc tiên sinh đã bận như thế, sao phải tìm Hạo Hi làm gì?"

Mạc Ninh Viễn không để ý mỉm cười, "Đương nhiên tôi sẽ đi xem, nhưng phải rủ thêm Hạo Hi đi xem chung mới được! Vì tôi cũng không giống như một số người, nuôi dưỡng nào là tiểu tam rồi tiểu tứ ở trong nhà chỉ để mình ên hắn ngắm thôi. Nên tất nhiên đồ tốt phải biết chia sẻ với người khác chứ."

Mộc Cẩn Hiền tức khắc da đầu tê rần, tên Mạc Ninh Viễn này, còn muốn gây thêm thù với hắn.

Cơm nước xong xuôi, Mạc Ninh Viễn trở về công ty, Trác Hạo Hi bị Mộc Cẩn Hiền kéo sống kéo chết túm ra ngoài.

Cậu cau mày, đầy mặt không vui, "Mộc Cẩn Hiền, cuối cùng anh đang nghĩ gì vậy hả? Ninh Viễn cũng về rồi, kéo cái gì mà kéo?"

Hắn đứng trước mặt Trác Hạo Hi, mặt có giận, có nhịn nhục, "Cậu còn chưa thấy rõ sao? Đàn ông có tiền là đồi bại như thế, bây giờ Mạc Ninh Viễn đã thay đổi, mà cậu còn ở bên cạnh cậu ta, cẩn thận xảy ra chuyện không may."

Trác Hạo Hi đứng thẳng, "Hừ, anh đừng ở đó nói xấu Ninh Viễn, Ninh Viễn có tiền thì sao? Có tiền cũng vừa vặn môn đăng hộ đối với tôi, anh ghen tị hay gì?"

Mộc Cẩn Hiền cười lạnh, "Ghen tị? Gia thế nhà tôi không chừng còn hơn nhà cậu ta!"

Cậu nhếch miệng cười khẩy, "Phải! Phải! Gia thế anh tốt từ bé, nên từ nhỏ đã bắt đầu hư, đến bây giờ đã hư từ đầu đến chân, hết thuốc chữa rồi! Anh nghĩ có thể kéo tôi theo anh được sao? Anh mơ đi!"

Mộc Cẩn Hiền ngẩn người, tức giận nhìn Trác Hạo Hi.

Cậu chống nạnh, ngửa đầu, tỏ ra bộ dạng lười biếng.

Mộc Cẩn Hiền cúi đầu, một lúc sau cắn răng nói: "Vài ngày nữa là đến ngày kỷ niệm 18 năm chúng ta quen nhau."

Trác Hạo Hi sững sờ, không hiểu sao lại nhảy sang chuyện này. Lúc cậu biết hắn cũng chỉ mới 3 tuổi, lúc ấy chả nhớ được cái gì, chỉ nhớ gương mặt của Mộc Cẩn Hiền thật đẹp, làm cậu lúc đó như bị ma quỷ ám, mà lại bị ám đến 18 năm trời.

Hắn thấy cậu ngơ ra, mà thấy căng hết da đầu: "Mấy năm trước đều có quà!"

Mấy năm qua, đến ngày kỉ niệm là Trác Hạo Hi đều tặng quà cho hắn, nhưng năm nay, hắn đã đợi cậu mấy ngày rồi, kết quả cậu cũng chẳng thèm tặng thứ gì.

Trác Hạo Hi khẽ gật đầu: "Phải! Tặng quà cho anh mấy năm nay qua, cũng đã phí không ít tiền."

Mộc Cẩn Hiền nén giận, "Cậu xót à?"

Cậu nhẹ gật đầu, rất thành thật: "Đương nhiên tôi phải xót chứ, dù gì cũng đâu phải tiền của anh đâu mà anh biết đau lòng?"

Hắn nghiến răng nhìn Trác Hạo Hi, cậu nhìn bản mặt hung dữ của hắn, không vui nói: "Cái mặt này là sao đây? Cũng có tiêu tiền của anh đâu, mà anh ở đó tức giận chứ? Tôi còn chưa tức giận đây này!"

Trong lòng Trác Hạo Hi cảm khái một câu, đúng là tuổi trẻ bồng bột mà. Ngày xưa tốn biết bao nhiêu là tiền, cũng chỉ để đổi lại sự chú ý từ Mộc Cẩn Hiền thôi.

Bỗng nhiên suy nghĩ lại mới phát hiện, nếu cặn bã trên người Mộc Cẩn Hiền bán được thì chắc có thể bán được rất nhiều tiền!

Mình đúng là có khiếu kinh doanh, không thôi sao biết được Mộc Cẩn Hiền là một loại hàng như thế, hắn chính là loại hàng 2? Đúng, là loại hàng 2, nếu hắn mà là phế phẩm, thì sẽ không còn cách nào buôn bán được nữa.

Continue Reading

You'll Also Like

3.1K 230 6
TÁC GIẢ: @anhlamtra THỂ LOẠI: Boy love, Mỹ cường, đoản văn, thanh xuân vườn trường, ngốc tráng thụ, phúc hắc ôn nhu mỹ nam công, Topic tư vấn online...
91.9K 3.6K 78
Tác giả: Cô Quân Tình trạng bản gốc: Hoàn Thể loại: Hiện đại, tra công x không từ thủ đoạn tự ti thụ, ngược luyến tình thâm, HE Mục Nhiên (phiên bản...
39.4K 1.6K 19
Tác giả: Tả Tả Tiểu Tả Edit: Ruby mỹ nhơn ưa ham hố ^3^ Thể loại: Chủng điền văn, sinh tồn trên hoang đảo, ấm áp sinh hoạt, mỹ thực văn, sĩ quan công...
168K 12.4K 18
Tên gốc: 荔枝糖 abo - Tác giả: 楚子介 (Sở Tử Giới ) Thể loại: hiện đại, hệ thống - Công (Alpha): sống lại, tính cách mạnh mẽ nhưng quái gở - Thụ (Omega): d...