[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc...

By ks99___

702K 53.9K 5.6K

Editor: Didi Tác phẩm: Đào Hoa Khúc (桃花曲) Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ (若花辞树) Thể loại: Cung đình hầu tước, tình... More

Giới thiệu.
Q1. Chương 1.
Chương 2.
Chương 3.
Chương 4.
Chương 5.
Chương 6.
Chương 7.
Chương 8.
Chương 9.
Chương 10.
Chương 11.
Chương 12.
Chương 13.
Chương 14.
Chương 15.
Chương 16.
Chương 17.
Chương 18.
Chương 19.
Chương 20.
Chương 21.
Chương 22.
Chương 23.
Chương 24.
Chương 25.
Chương 26.
Chương 27.
Chương 28.
Chương 29.
Chương 30.
Chương 31.
Chương 32.
Chương 33.
Chương 34.
Chương 35.
Chương 36.
Chương 37.
Chương 38.
Chương 39.
Chương 40.
Chương 41.
Chương 42.
Chương 43.
Chương 44.
Chương 45.
Chương 46.
Chương 47.
Chương 48.
Chương 49.
Chương 50.
Chương 51.
Chương 52.
Chương 53.
Chương 54.
Chương 55.
Chương 56.
Chương 58.
Chương 59.
Chương 60.
Chương 61.
Chương 62.
Chương 63.
Chương 64.
Chương 65.
Chương 66.
Q2. Chương 67.
Chương 68.
Chương 69.
Chương 70.
Chương 71.
Chương 72.
Chương 73.
Chương 74.
Chương 75.
Chương 76.
Chương 77.
Chương 78.
Chương 79.
Chương 80.
Chương 81.
Chương 82.
Chương 83.
Chương 84.
Chương 85.
Chương 86.
Chương 87.
Chương 88.
Chương 89.
Chương 90.
Chương 91.
Q3. Chương 92.
Chương 93.
Chương 94.
Chương 95.
Chương 96.
Chương 97.
Chương 98.
Chương 99.
Chương 100.
Chương 101.
Chương 102.
Chương 103.
Chương 104.
Chương 105.
Chương 106.
Chương 107.
Chương 108.
Chương 109.
Chương 110.
Chương 111.
Chương 112.
Chương 113.
Chương 114.
Chương 115.
Chương 116.
Chương 117.
Chương 118.
Chương 119.
Chương 120.
Chương 121.
Chương 122.
Chương 123.
Chương 124.
Chương 125.
Chương 126.
Chương 127.
Chương 128.
Chương 129.

Chương 57.

4K 338 1
By ks99___

Phụ tá dự đoán trong vòng mười dặm nhất định có nhà dân.

Kết quả ra khỏi miếu nhỏ chưa được một dặm, con đường chật hẹp xóc nảy, không thể cưỡi ngựa đựo, chỉ có thể đi bộ.

Gồ ghề chót vót đều là sơn đạo, hai bên đường lớn núi rừng dày đặc, ban đầu cũng còn tốt, leo lên đỉnh ngọn núi, mặt trời đi về phía Tây, phương xa chân trời đỏ hồng chiếu sáng một mảnh rừng phía Tây. Phóng tầm mắt nhìn, dường như núi, cây, hoa, cỏ, đều đang chìm trong ánh lửa.

Cảnh tượng như thế, có thể đồ sộ. Hán Vương tò mò nhìn xung quanh, tràn đầy thán phục.

Trên đường gian nguy cũng bất chấp, uể oải cũng không còn sót lại chút gì. Mỹ cảnh như thế, nhìn đến quên mất ưu sầu.

Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, không lâu lắm, mặt trời triệt để chìm xuống, ráng chiều dần tản đi, ánh chiều tà le lói, trời dần tối lại. Gió lay động qua cánh rừng, khắp nơi tối om om, cành lá vang động, nương theo tiếng côn trùng kêu vang, rất đáng sợ.

Hán Vương hơi nhướng mày, cũng không tiện nói sợ, nhưng không tự chủ được lại gần phụ tá, mở miệng nói: "Lý Xá Nhân, một đường đi sợ là cũng hơn mười dặm rồi, tại sao, tại sao vẫn chưa có nhà người dân nào cả?"

Nàng đè thanh âm xuống cực thấp, sợ hãi đưa tới vật gì đáng sợ.

Phụ tá chỉ cho rằng điện hạ lo lắng đi nhầm đường, động viên nói: "Điện hạ đừng lo, hẳn là ở gần đây thôi."

Ngựa của họ đều giao cho người hầu dắt, người hầu ở phía sau, mấy chục con ngựa tí tí tách tách đi lại, bởi vì sơn đạo chật hẹp, đội ngũ liền kéo đến dài ra một chút, ở gần móng ngựa lanh lảnh, xa một chút liền dẫn tới chút nặng nề, sâu kín truyền vào trong tai.

Hán Vương càng ngày càng sợ sệt, tối như thế, lại là núi rừng, không chừng lại có yêu quái. A Dao đã nói, yêu quái thích tu luyện bên trong rừng sâu nhất. Hán Vương sợ hãi run cầm cập.

Phụ tá lại lên tiếng: "Điện hạ lạnh sao?"

"Hả?" Hán Vương theo bản năng mà lên tiếng, chờ phản ứng lại xem phụ tá nói cái gì, lại vội vàng lắc đầu: "Không lạnh."

Phụ tá thở dài trong lòng, rốt cuộc là tiểu lang quân cơm ngon áo đẹp được nuông chiều từ bé, cả một ngày đều bôn ba, đầu tiên là trời nóng, lại phi ngựa, lại leo đường núi dài, nhất định là mệt mỏi.

Hắn liền tìm chút gì đó để nói, dẫn tới sự chú ý của Hán Vương, dễ khiến nàng không thấy mệt mỏi nữa.

"Điện hạ có biết, vì sao thần kết luận gần đây có nhà người dân không?"

Hán Vương lắng nghe động tĩnh bốn phía, trong lòng hoảng sợ, thuận miệng đáp lời: "Không biết."

"Điện hạ nhìn đường núi này đi, nhất định là năm tháng trôi qua, người trong thôn từng đời từng đời giẫm lên, đi đến chỗ này, con đường dù cao chót vót nhưng có chút rộng, cũng có chút bằng phẳng, có thể thấy được nơi này rất nhiều cất bước."

Hán Vương nghe rõ, gần tới làng, thôn dân qua lại, đi nhiều hơn, đường liền giẫm phẳng rồi. Nàng từ trong lòng thầm khen một câu: "Khanh kiến thức uyên bác."

Phụ tá nở nụ cười, sờ sờ râu mép: "Thần vốn xuất thân bần hàn, quê hương thần chính là ở trong núi, từ nhỏ thấy rất nhiều, không gánh nổi khen ngợi của điện hạ."

Hán Vương kinh ngạc: "Khanh mà xuất thân bần hàn ư?"

Đại Ngụy tuyển quan, lấy tiến cử làm chủ, tá lấy chinh ích là phụ. Đại thần trong triều hơn phân nửa xuất thân thế gia, dầu gì cũng là quận vọng, thân hào nhà nông thôn. Hán Vương nhất thời quên mất tình hình khủng bố bốn phía, cẩn thận nhớ lại xem Lý Xá Nhân vào Hán Vương phủ làm phụ tá khi nào.

Phụ tá thấy Hán Vương kinh ngạc, dường như có chút đắc ý, gia đình bần hàn không người tiến cử, không chỗ dấn thân, muốn vào sĩ, có thể nói là khó như lên trời. Hắn cười nói: "Điện hạ quả nhiên là mọi sự đều tri kỉ. Thời gian thần vào vương phủ, lý lịch thượng tướng thần xuất thân loại nào, làm sao vào sĩ, khi nào vào sĩ viết rất rõ rõ ràng ràng."

Hán Vương xác thực không nhớ rõ, áy náy nói: "Cô quý phủ quen không có chuyện gì lớn, rất ít có phiền nhiễu, thời điểm chư vị Xá Nhân đến, thời gian một lúc lâu, liền nhớ không được."

Bên ngoài rừng cây phía trước lúc ẩn lúc hiện có thể thấy được điểm điểm ánh nến, nghĩa là cách đây không xa có nhà dân.

Lý Xá Nhân liền làm sao vào sĩ, khi nào vào sĩ coi như tin đồn thú vị bình thường nói đến thì đến, tán gẫu hóa giải ưu phiền dọc đường đi của điện hạ.

"Năm đó khi bệ hạ lên ngôi, chinh sĩ chi chiếu, dán đầy Cửu Châu. Thần tự xưng là tài hoa hơn người, chỉ hận xuất thân bé nhỏ, không chỗ dung thân, vì vậy âu sầu thất bại hơn nửa đời. Có cơ hội tốt này, thần không cam lòng bỏ mất, đem vài mẫu đất cằn cỗi, một gian nhà tranh, đều bán đổi lấy lộ phí vào kinh."

Hán Vương nghe đến mê mẩn.

"Nghiêu thiên chi hạnh, mặc dù thần chí lớn nhưng tài mọn, bệ hạ nạp người có tài có đức, thấy thần viết vài câu sách luận vẫn tính lưu loát, mời thần vi đãi chiếu. Bên trong đãi chiếu kia tổng cộng hơn trăm người, sau đó bệ hạ dùng vài người, nha thự các nơi có hơn chục người, còn lại thần và chừng mười tên không có quyền không có tài, nghe nói Hán Vương phủ thiếu xá nhân, thần liền tự tiến cử vào vương phủ, như vậy mới có may mắn được phụng dưỡng điện hạ."

Hán Vương sau khi nghe xong, trầm mặc chốc lát, nói: "Oan ức Xá Nhân rồi."

Lý Xá Nhân cả kinh, đối với sự đồng cảm của Hán Vương, lại thở phào nhẹ nhõm, vội hỏi: "Phụng dưỡng điện hạ, sao có thể nói là oan ức được."

Hắn nói như thế, nhưng Hán Vương hiểu, ban đầu khi bệ hạ lên ngôi, tình cảnh của nàng không được tốt.

Hơn phân nửa các đại thần trong triều là trước khi bệ hạ lên ngôi sẵn sàng cống hiến sức lực, bởi vì xưa nay không có nữ đế, bệ hạ xem như là vị đầu tiên từ khi khai thiên lập địa rồi, vị triều thần kia sợ nảy sinh biến cố, lấy nàng và Đằng Vương hai vị Hoàng Tử còn sống sót của tiên đế là đại họa tâm phúc, lúc nào cũng muốn tìm lỗi sai của nàng, để xử trí, không người uy hiếp ngôi vị Hoàng Đế của bệ hạ.

Cho tới còn có số ít, cho rằng bệ hạ đăng cơ là nữ chủ thiết quyền loạn chính, âm dương không hài hòa, đúng là cử chỉ của tẫn kê ti thần. Nhưng bọn họ cũng sẽ không sẵn sàng góp sức cho nàng, Đằng Vương có chiêu hiền đãi sĩ hiền, muốn bình định kẻ sĩ đi tới chỗ của hắn.

Hán Vương phủ gánh chịu kiêng kỵ, cũng không thật sự bị người bao vây, thực tế chọn liêu thuộc, cả triều văn võ, kẻ sĩ Cửu Châu, lại không nguyện làm quan vương phủ.

Hán Vương chân thành nói: "Có oan ức hay không, cô rõ ràng. Xá Nhân an tâm, quý phủ của cô, Xá Nhân chịu ở lại liền ở lại, nếu như có dự định khác, đừng ngại nói với cô một tiếng, cô sẽ lưu ý giúp ngươi."

Lúc này không giống như xưa, lúc này nàng ở trên triều có thể miễn cưỡng nói một lời, huống hồ đoạn đường này đến, Lý Xá Nhân biết rõ việc đồng áng, lại hiểu dân sinh, so với hàng ngũ Quận Trưởng nơi đây còn tốt hơn, nếu muốn làm chủ quan một quận, cũng có thể.

Lý Xá Nhân nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, vẻ mặt lập tức nghiêm túc, trịnh trọng hành một đại lễ: "Đa tạ điện hạ."

Hán Vương vội nâng hắn dậy, ngại ngùng nói: "Không cần đa lễ."

Người hầu ở bên bẩm báo: "Điện hạ, đến nhà dân rồi."

Quả thực, giương mắt chính là vài ánh nến le lói, ước chừng là một cái làng nhỏ.

Hán Vương kinh ngạc, nhanh như vậy đã đến rồi, ngoại trừ lúc đầu nàng thấy sợ một chút, lúc sau lại không để ý. Đều do Lý Xá Nhân một đường trò chuyện với nàng, Lý Xá Nhân đúng là một người tốt, hắn râu mép đều trắng hết một nửa rồi, chỉ nhỏ hơn Lô Thượng Thư một chút, nhưng không hung dữ một chút nào, còn rất hòa khí.

Hán Vương cảm kích nhìn Lý Xá Nhân một chút.

Lại đi về phía trước vài bước, Hán Vương mới phát giác, làng không nhỏ, chỉ có vài gia đình đốt đèn. Liền mấy bước này, lại một nơi tắt đèn.

Lý Xá Nhân kiếm một gian nhà lớn hơn, nói với Hán Vương trước: "Điện hạ, chờ thần đi gõ cửa."

Đợi Hán Vương gật đầu, hắn mới tiến lên gõ cửa.

Bên trong truyền đến một thanh âm già nữa: "Ai đó?"

Lý Xá Nhân đáp: "Lão nhân gia, chúng ta là kẻ du học đi ngang qua bảo địa, bỏ lỡ túc đầu, kính xin lão nhân gia cho ta cùng phụ tá tá túc lại một đêm."

Trong phòng ánh nến quơ quơ, qua chốc lát, cửa mở ra, mở cửa lại là một nam tử tráng niên.

Nam tử giơ chân nến nho nhỏ, hơi đưa về phía trước, muốn thấy rõ người trước mắt.

Lý Xá Nhân hơi tránh ra một chút, lộ ra Hán Vương phía sau, nói với nam tử kia: "Đây là Bát Lang nhà ta, mong chủ nhân gia tạo điều kiện."

Ánh nến chiếu qua khuôn mặt Hán Vương, vẻ mặt nam tử thoáng căng thẳng liền hòa hoãn hơn rất nhiều, đợi khi nhìn thấy sau đầu có rất nhiều người hầu và ngựa, sắc mặt hắn lại căng thẳng.

Lý Xá Nhân nghe lời đoán ý, vội hỏi: "Những người này đều là gia nhân, trong nhà nếu như không đủ chỗ, để bọn họ đi nơi khác là được."

Nam tử chần chờ chốc lát, mới do dự nghiêng người, để Hán Vương vào trong.

Lý Xá Nhân ra hiệu với người hầu, mọi người tản ra bốn phía, hắn xoay người theo Hán Vương cùng vào trong.

Đứng từ bên ngoài nhìn, phòng xá nơi này khá là chỉnh tề, vừa vào cửa, liền có thể thấy bên trong cũng chỉ có bức tường bùn ngăn cách các gian phòng.

Hán Vương quan sát bốn phía một chút, khá là câu nệ, Lý Xá Nhân thì lại nói thêm với nam tử kia: "Đa tạ vị A huynh này, nếu không có A huynh thu nhận, chúng ta thật sự không biết phải ở đâu đêm nay."

Vẻ mặt nam tử kia vẫn không tốt, ngược lại cũng không cứng nhắc, chỉ nói: "Các người chờ ở đây, ta đi thu dọn gian phòng."

Lý Xá Nhân nghe thấy, vội vàng nhanh chân tiến đến, lấy từ trong tay áo một nén bạc, đưa chon am tử kia, cười nói: "Quấy rầy A huynh rồi, Bát Lang nhà ta là ấu tử trong nhà, từ nhỏ được nuông chiều, thỉnh A huynh trông nom nhiều hơn."

Vẻ mặt nam tử kia cứng lại, ánh mắt rơi vào nén bạc kia không rời đi, hắn cũng không nghe rõ Lý Xá Nhân nói cái gì, nhìn nén bạc kia hồi lâu, lại giẫy giụa dời mắt đi, cứng rắn nói: "Cũng chỉ hai đệm chăn, không đáng bao nhiêu tiền."

Dứt lời, cũng không nhận lấy bạc, đem chân nến để lên bàn, xoay người trực tiếp đi vào trong.

Hán Vương thấy thế đăm chiêu, thấp giọng nói: "Hắn dường như luyến tiếc nén bạc này."

Lý Xá Nhân đi tới bên cạnh Hán Vương, gật gật đầu: "Điện hạ nói đúng lắm, chỉ là nhìn gian nhà này, hẳn là kẻ dư dả trong thôn, không đến nỗi này. Sợ là chủ nhân gia gần đây gặp chuyện vướng bận tay chân, hao tốn không ít tiền bạc, giữa lúc túng quẫn."

Hán Vương liền lập tức nghĩ đến chuyện mà Quý Ôn đã làm.

Lúc này từ trong phòng có một ông lão bước ra.

Ông lão già lọm khọm, chầm chập mà đi ra, thân hình dưới ánh đèn yếu ớt, hơi lung lay, dường như lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống đất. Hán Vương theo bản năng mà tiến lên một bước, đỡ lấy lão: "A ông đi chậm một chút."

Lý Xá Nhân sợ hết hồn, ông lão kia run run rẩy rẩy, cũng không biết có nhiễm bệnh hay không, cũng đừng có lây bệnh cho điện hạ. Hắn vội vàng tiến lên, dìu ông lão.

Hán Vương tỉnh tỉnh mê mê, chỉ nghĩ nàng đỡ không được, nên tránh ra.

Ông lão ngồi xuống một tấm chiếu cũ nát, thở dài một hơi, mới đưa mắt chuyển qua người Hán Vương.

Đôi mắt lão vẩn đục già nua, trên mặt cũng có nhiều nếp nhăn, nhưng bất ngờ hòa ái, mở miệng nói: "Vị tiểu lang quân này đến từ đâu?"

Hán Vương đáp: "Ta đến từ kinh sư, đến đây du học."

Ông lão gật gật đầu, nhìn thấy vải vóc trên người Hán Vương, lại thấy nàng mỗi lần vung tay nhấc chân, liền biết là công tử thế gia. Hắn thở dài: "Trong nhà bần hàn, sợ là phải để tiểu lang quân ủy khuất rồi."

"Đêm khuya quấy rầy đã xấu hổ rồi, sao dám nói ủy khuất." Hán Vương vội nói, nghĩ lại lại nghĩ tới vừa rồi nam tử kia chần chờ không chịu nhận tiền, lại nói: "Một chút tiền bạc, tỏ lòng biết ơn."

Lý Xá Nhân hiểu ý lấy một nén bạc từ trong tay áo ra, nén bạc này so với thỏi vừa nãy lớn hơn rất nhiều, gấp đôi vừa rồi.

Ông lão cả kinh, vội muốn chối từ, nhưng lời chối từ đến bên mép, ánh mắt của lão rơi vào trên nén bạc nhưng chậm chạp không mở miệng được.

Hán Vương lưu tâm thần sắc của lão. Bên trong truyền ra một chút vang động, như tiếng vật dụng di chuyển. Ông lão ngẩng đầu nhìn Hán Vương một chút, lại nhìn Lý Xá Nhân một chút, chậm rãi đưa tay về phía nén bạc kia.

Động tác của lão vốn chậm, một lần nhận lấy như chậm hơn.

Trên cánh tay già nua đầy vết chăn và nếp nhăn, đều là dấu vết của năm tháng tang thương, một nén bạc như rất nặng, ông lão nhận lấy, đầy mặt xấu hổ mà cúi thấp đầu đi: "Không dám lấy bạc của tiểu lang quân, chỉ trong nhà mấy ngày nay không có thức ăn, lão hủ cũng không sao, một cái xương già mà thôi, cũng không sống được mấy ngày, nhưng ta còn có một tôn nhi, vẫn còn chưa được ba tuổi."

Continue Reading

You'll Also Like

190K 4.2K 19
Tác giả: Ngốc Đầu Mỹ Thiếu Nữ Edit: Dim~cutooo :))) Tình trạng gốc: Hoàn thành Thể loại: Dăm mỹ, Hiện đại, H văn, Xuyên nhanh, NP, Chủ thụ, Nhược thụ...
46K 5K 69
không liên quan đến đời thực Tính cách nhân vật không liên quan đến đời thực Có bạo lực học đường Otp
149K 5.5K 32
Khun Nueng, M.L Sippakorn, là một phụ nữ xinh đẹp lớn lên dưới áp lực của bà nội. Cô ấy chưa bao giờ được phép là chính mình, chưa bao giờ gặp được n...
22.1K 2.3K 92
tác giả: HẮC VŨ KA truyện gốc: MAGIC AND MUSCLES pov: nếu như INNOCENT ZERO thật sự là 1 người cha yêu thương con mình thì sẽ như thế nào?... mẫu tru...