[BL] 12 chòm sao - Nam sinh t...

By AndreaCordelia

146K 8.5K 2.1K

Một câu chuyện học đường với những nét tính cách cũ rích More

Prologue
(Beta) Chương 1: Học sinh chuyển trường
Chương 2: Lớp học bất ổn
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Couple
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Extra 1: Eternal Summer
Extra 3: A midsummer night's Dream
Chương 31
Chương 32

Extra 2: Nightmare of summer holiday

1.7K 118 21
By AndreaCordelia

Bạch Dương và Thiên Yết từ nhỏ đã là hàng xóm, nhà hai đứa đều ở đối diện nhau, đây là chuyện hiếm ai biết. Hai người này nói một cách dễ nghe thì là thanh mai trúc mã mà nói một cách khó nghe ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Mặc dù hai đứa hồi trước chuyên gia tụ tập nhau đi phá phách nhưng cũng không hẳn là quá thân thiết. Vì vậy, trong mắt hai bà mẹ thì cái thằng nhà đối diện ngẫu nhiên được thần thánh hóa thành "Con nhà hàng xóm". Mà điển hình nhất chính là mẹ Thiên Yết đây, mới sáng bảnh mắt đã lên phòng thằng con đạp cửa ầm ầm. 

"Biết mấy giờ rồi không? Nhìn Bạch Dương nhà bên xem. Nó đã dậy từ lâu đi ra ngoài mua thức ăn về nấu bữa sáng cho gia đình rồi kia kìa."

Thiên Yết khó khăn mở mắt nhìn đồng hồ. Mới có sáu rưỡi, cậu bĩu môi - Thằng cha kia chắc chỉ tình cờ trùng tên thôi. Chứ cái thằng Bạch Dương kia vừa mê ngủ nướng vừa không biết nấu ăn, hắn mà làm được điều ngược lại thì mặt trời mọc ở đằng Tây!

Mà ở bên kia, cuộc sống của Bạch Dương cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào. Ác mộng của ngày hè là gì? Chính là mất điện chứ còn cái gì nữa!!! 

Đại khái là cột điện bên khu Bạch Dương đang tiến hành sửa chữa gì đó. Ừ thì một năm có một lần sửa chữa thì không nói. Đây cứ nhằm ba tháng hè, tháng nào cũng sửa là thế đếch nào. Có để cho ai sống không cơ chứ? Các loại thuế đóng vào để làm gì mà có cái cột điện đến mấy năm trời cũng không sửa xong!

Giờ phút này, Bạch Dương đang nằm trên giường giãy đành đạch như cá thiếu nước, âm thầm nghĩ cách tìm kiếm xem nhà cái ông lãnh đạo sửa điện này ở đâu để cầm kìm đến cắt dây. Cả tuần chết nóng cho biết nỗi khổ của dân. Có đúng cái dịp hè học sinh được nghỉ thì điện mất, wifi mất, quạt mất, điều hòa mất, tủ lạnh mất hết rồi còn đâu. Bọn này không được ăn ngon ngủ yên thì ông cũng đừng hòng sống.

Mà mẹ Cừu thì đang ở dưới bếp làm bánh quấn, đúng lúc có tiếng chuông vang lên. Bà vội vã ra mở cửa, híp mắt đánh giá thanh niên này.

"Cháu chào bác, cháu là bạn của Bạch Dương ạ."

Quần bò, áo sơ mi, đầu tóc gọn gàng, ngoan ngoãn lễ phép nhưng mới chỉ thế thì chưa đánh giá được gì.

Mà kể đến mẹ của Bạch Dương, đó chính là một sinh vật kỳ lạ. Trong thế giới của mẹ thường phân làm hai loại người "Con nhà hàng xóm" và "Đám hồ bằng cẩu hữu". Đứa nào thân với mày thì nó chính là mấy đứa xấu xa học dốt chỉ biết chơi điện tử còn đứa nào mà không thân thiết với mày thì nó chính là thằng hoàn hảo.

Bước vào dưới cái nhìn soi mói của mẹ chồng, Kim Ngưu bày tỏ mình thật áp lực. Đúng lúc này, trên cầu thang có người bước xuống. Bạch Dương quần áo xộc xệch vừa mới ngủ dậy, chân đi đôi dép thỏ bông, đầu tóc rối bù, vừa đi vừa ngáp một cái.

"Đến rồi à?"

Đây chính là cái vẻ mặt khốn nạn gì! Làm như cậu muốn đến đây lắm hả.

"Đến rồi thì tốt, đúng lúc mẹ tôi đang làm bánh cuốn, tiện thể ăn sáng luôn."

Kim Ngưu ngạc nhiên. "Mẹ cậu biết làm bánh cuốn hả?"

Mẹ Bạch Dương chính là không gì không làm được. Kim Ngưu mắt tròn xoe nhìn bà mẹ siêu nhân chỉ với một cái chảo bé tẻo teo mà biến ra được một đĩa bánh cuốn chỉ kém bước muốn quỳ xuống mà nhận mẹ luôn nữa thôi.

Bây giờ đang là giữa hè, nhiệt độ ở tầm cỡ đỉnh cao, ăn một cái bánh cuốn mà cả người mồ hôi đổ như mưa, nóng đến mặt mày đứa nào đứa nấy đều đỏ au. Kim Ngưu đến ăn nhờ nhà người ta cũng không thể ngồi không được, cậu chủ động đem bát đũa đi rửa. Rửa xong rồi cũng hất nước lên mặt cho mát nhưng cũng không khá khẩm hơn chút nào cả. Bạch Dương vội vàng vẫy cậu:

"Đi!"

Kim Ngưu nghiêng đầu không hiểu "Đi đâu?"

"Tìm nơi tránh nóng chứ sao!"

Mà cái nơi tránh nóng ấy cũng chẳng ở đâu xa, ngay đối diện cửa nhà Bạch Dương thôi mà.

Hai người còn chưa kịp ấn chuông thì cửa trước đã mở ra. Vừa bước vào, một người phụ nữ gương mặt tươi cười như hoa.

"Hai cháu mới đến đó hả, mau vào nhà đi. Thằng con nhà bác còn ngủ nướng kia kìa. Thiệt là lười biếng quá mà!"

Kim Ngưu vừa đi trong lòng thầm nghĩ bác gái này cũng thật thân thiện hồ hởi quá đi.

"Hai đứa có muốn ăn gì không?"

Bạch Dương vội vàng xua tay "Dạ thôi. Chúng cháu lên ngồi chơi với Thiên Yết một chút ạ."

Nói là "một chút" nhưng mục đích lên đây là hóng mát cả ngày mà. Bác gái cũng vui vẻ gật đầu. Lại còn đốc thúc họ mau lên mau lên cứ như sợ hai đứa này sẽ chạy mất vậy.

Bạch Dương vừa đưa tay mở cửa phòng ra, gió lạnh đã thi nhau phả vào mặt. Mặc dù bây giờ đang rất nóng, nhưng bị cái lạnh đột ngột thế này đập vào mặt Kim Ngưu cũng phải nhíu mày. Điều hòa này cũng bật phải cỡ mười tám độ Celsius đi. Nhìn vào trong phòng, Thiên Yết đang cuốn chăn bông, tựa như con sâu lười biếng mà nhích qua nhích lại. 

Bật điều hòa lại còn đắp chăn bông!?

Đúng là tên phá của mà.

Thiên Yết nghe thấy tiếng động cũng mở mắt ra nhìn. Với đức hạnh của cái đám bạn tốt này thì ngoài việc tới đây để tránh nóng còn có nguyên nhân thứ hai chắc?

"Tao vừa gọi điện cho Ma Kết. Nó bảo tầm 30 phút nữa tới nơi."

Nghe được một câu này, Thiên Yết tỉnh luôn cả ngủ, từ trên giường bật dậy hét toáng lên "Cái gì"

Thấy được bộ mặt nham nhở của Bạch Dương, con Bọ Cạp nọ điên tiết lao vào túm lấy cổ áo thằng Cừu lắc không ngừng. Kim Ngưu vội vàng vội vàng tách hai người ra, vuốt thẳng cổ áo cho Bạch Dương. Thiên Yết giận đến run người, đầu ngón tay chỉ thẳng vào mặt Kim Ngưu hô lên:

"Đồ phản bội!"

Kim Ngưu chỉ biết đỡ trán bất lực lắc đầu. Hội trưởng của chúng ta đang bước vào thời kì nổi loạn đây mà.

Đúng lúc này, có tiếng chuông điện thoại vang lên. Thiên Yết nhấc máy: "Alo"

"Hôm nay trời nóng, đi ăn lẩu đi."

Thiên Yết nhíu mày "Cậu có cảm thấy câu trước và câu sau rất không liên quan đến nhau không?"

"Thế à?" Ma Kết gật đầu "Vậy thì đi ăn lẩu thôi."

"..."

Bạch Dương nghe được tiếng nói trong điện thoại truyền ra cũng phải thốt lên "Ăn lẩu? Vàolúc này? Trong cái thời tiết này?"

Mặc dù cả đám đều biết Ma Kết kia là một tên điên. Nhưng ai mà ngờ hắn có thể dồ tới mức độ này. Nhất là cái việc mọi người vừa xuống đến tầng đã thấy tên kia đứng đợi ở cửa. Khóe miệng mọi người đều giật giật - Đến rồi thì vào mịa nó đi lại còn bày đặt gọi điện thoại.

"Mẹ tôi đâu rồi?" Thiên Yết rất tiện miệng mà hỏi.

Bạch Dương và Kim Ngưu cũng có chút bất lực - Đấy là mẹ cậu hay mẹ hắn!

"A, bác gái bảo đi mua sắm với bạn thân" Nói đến mẹ Thiên Yết, Ma Kết không khỏi vui vẻ "Bác ấy đúng là người hiếu khách, còn bảo tôi cứ thoải mái gọi là mẹ, không cần khách khí."

Thiên Yết đã tưởng tượng ra cảnh mẹ mình rất mất hình tượng mà ôm lấy chân người ta cậu làm con. Thậm chí cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần một ngày nào đó bà ấy đã ném cậu ra ngoài cửa rồi chỉ vào Ma Kết, nói rằng "Đây mới là con trai ruột của tao. Mày chắc chắn là do tao nhặt từ bãi rác về."

Mặc cho suy nghĩ của Thiên Yết không ngừng bay cao bay xa, đám còn lại kéo cậu ra phố. Nhiệt độ hôm nay vào khoảng 36 - 37 độ, nóng đến ná thở. Mặt trời tiến dần lên đỉnh, trong lúc đấy còn không quên trút cái nắng như thiêu cháy xuống đầu mọi người. Đi một đoạn đến quán lẩu thôi mà đứa nào đứa nấy cũng đã mồ hôi nhễ nhại như đi dầm mưa về. Cũng may trong quán còn có điều hòa, nếu không bốn đứa sẽ lật bàn cho coi.

"Phục vụ, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao nhé." Bạch Dương hất mặt lên trời mà nói.

Nam phục vụ khóe môi giật giật, vẻ mặt như muốn nói - Có bệnh thì mau đi khám, đừng ở đây gây họa cho đời.

Kim Ngưu dẫm một phát vào chân tên cà lơ phất phơ này, hắng giọng nói.

"Xin lỗi, cho tôi một nồi lẩu dê"

Vừa dứt lời đã thấy một đám người lặng lẽ đưa mắt sang - Đại gia nha! Giàu có nha!

Bữa lẩu này phải nói là diễn ra vô cùng yên bình. Yên bình đến nỗi Kim Ngưu - một kẻ không hôm nào không phải đạp chân Bạch Dương để cái tên này ngồi yên ăn cơm, cũng cảm thấy ngứa chân vì bỗng hôm nay không có cái để đạp. Mà sở dĩ thằng Cừu ngồi ngoan như vậy cũng vì cái nồi lẩu dê vô cùng đắt đỏ trên bàn. Nhỡ đâu nghịch dại nồi lẩu bay phát, đồ ăn bay theo, tiền cũng bay theo nốt.

Khổ nỗi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Mày không gây họa cho người khác thì đâu có nghĩa là người khác để nguyên cho mày. Đúng lúc cả đám đang hò dô ta nào cầm coca lên cạn ly thì có hai thằng côn đồ đầu trâu mặt ngựa lưng xăm hình rồng bước đến nhìn bọn họ chằm chằm. 

Ma Kết bị nhìn đến mức không thoải mái, ăn một bữa lẩu với người yêu cũng không được yên, nhất thời có xúc động muốn úp cả cái nồi lẩu vào mặt hai thằng này.

"Mày có biết bọn tao là ai không?"

Cả đám như lọt vào giữa sương mù. Có phải bọn họ vừa xuyên không vào mấy quyển teenfic không? Sao nghe lời thoại quen thế. Cấu trúc của câu tiếp theo sẽ có nội dung đại khái như vậy: Bọn tao là [...] Nhìn bọn mày ngứa mắt nên bọn tao đến để [...]

"Bọn tao ở trường Y có biết không?"

"Thì?" Bạch Dương nghĩ đi nghĩ lại, ngoài việc mình quá đẹp trai ra thì không biết mình từng đắc tội với họ ở chỗ nào.

Kim Ngưu thấy tên này lại bắt đầu mồm miệng táy máy vội đạp chân hắn, giẫm giẫm giẫm...

"E hèm." Có tiếng ho nhẹ vang lên, Ma Kết mỉm cười "Đạp nhầm rồi."

Kim Ngưu cúi xuống, thấy chân mình đang giẫm lên là chân Ma Kết, vội cúi đầu tự kiểm điểm.

Trong lúc này, Thiên Yết lại là kẻ tĩnh lặng đến lạ thường. Hai tay chống lên bàn, đan vào nhau, ngẩng đầu híp mắt nhìn hai tên kia.

"Bọn mày muốn gì?"

Vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt toát lên sát khí. Muốn bao nhiêu khí phách có bấy nhiêu khí phách, Ma Kết nhất thời cũng giật mình...

Không phải chứ...

Chẳng lẽ... Say rồi!!?

Mặc dù bọn côn đồ kia cũng chỉ là cắc ké nhưng cũng không phải loại không biết trời cao đất dày, vừa ngửi thấy mùi nguy hiểm lập tức lùi về sau một bước, vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm Thiên Yết. 

Người này nhìn qua rõ ràng là thành phần trí thức mọt sách, nhưng không hiểu sao hai tên côn đồ lại cảm nhận được hơi thở của dân đàn anh trên người hắn. Thiên Yết lấy thêm một lon coca nữa đi uống, nhưng loay hoay mãi không mở được lon liền híp mắt. Tay khẽ nắm chặt lại, lon coca cứ thế bị bóp nát trong tay cậu. Vì bên trong phải chịu áp lực đầu với đít lon đều thủng, nước bắn ra tung tóe khắp nơi.

Bọn côn đồ cắc ké kia tái mặt, lắp ba lắp bắp nói.

"Lần... lần này bọn tao có việc... tha cho mày." Nói xong rồi liền chạy mất hút.

Kim Ngưu rối rít xin lỗi chủ quán vì gây náo loạn nhà người ta. Nhưng chủ quá không những không tức giận mà còn bảo sẽ miễn phí bọn họ bữa lẩu này. Hai tên côn đồ kia chính là "khách quen" mà nhân viên với ông chủ không cách nào đuổi đi được. Trong quán cũng mất khách chỉ vì hai tên này. Hôm nay thế mà đuổi được đám này đi. Điềm tốt, điềm tốt nha...

Mà lúc này, Thiên Yết mặc dù vẫn giữ tư thế ngầu lòi nhưng Ma Kết vẫn nhận ra vẻ ngơ ngơ ngác ngác trên mặt cậu. Vươn ngón trỏ chọc má một cái, Thiên Yết lập tức như người không xương đổ ập vào trong lòng hắn.

Ma Kết híp mắt, cảm thấy chơi có vẻ vui, vươn tay nhéo nhéo mũi cậu - Đồ con thỏ ranh ma!

--- Hết extra II ---












Continue Reading

You'll Also Like

414K 42.3K 181
Tác giả:Kỵ Kình Nam Khứ Nguồn:fynnz.blog Trạng thái:Full Dịch: QT Chuyển ngữ: Fynnz (fynnz.wordpress.com) Thể loại: đam mỹ, hài, ngọt, vả mặt, hệ thố...
6.9K 506 53
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, ABO, Hài hước, 1v1 Tác giả: Mao Cầu Cầu Editor: Juri Độ dài: 79 chương + 7 PN Tình...
214K 17.2K 113
Những ngẫu hứng từ những câu chuyện dang dỡ....
81.5K 10.2K 30
Truyện kể về cậu bé Fourth lớp 4 và người chú 30 tuổi Gemini- bạn thân của ba em. Xoay quanh câu chuyện đời thường của hai chú cháu, có khi hài khi d...