[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi m...

By jungkookie7419

118K 7.7K 940

Author: Thỏ " mẹp" Rating: 16+ ( đúng không nhỉ?) Start: 20/8/2016 ~ 17/2/2018 ***************** Trước đây, a... More

Cuộc chơi bắt đầu
Cậu phải phục vụ cho tốt đó
Cảm xúc mới lạ
Cảm xúc mới lạ (2)
Đến nhà anh (1)
Đến nhà anh (2)
Vì tôi thích...
Lần thứ 3 rồi...
Đây là khách của tôi
Đồng cảm
Rung động
Bước chuyển mới
Giải cứu
Mất dần kiểm soát
Happy New Year
Thông báo
Lạc lối
Bữa sáng ngọt ngào (1)
Bữa sáng ngọt ngào (2)
Bữa sáng ngọt ngào (3)
Anh điên thật rồi !
Ngọt ngào
Giận dỗi
Cần được xác định...
Yumi
Tan vỡ...
Nhẹ nhàng mà hạnh phúc
Bắt cậu cho bằng được !
Hóa giải
Hạnh phúc thật sự
Mang cơm cho anh !
Mập mờ
Nhật ký của Jimin
Cuộc sống mới
Ngày kỷ niệm ngọt ngào
Chuyến du lịch ngọt ngào (1) + (2)
Thông báo
Chuyến du lịch ngọt ngào (3)
Chuyến du lịch ngọt ngào (4)
Chuyến du lịch ngọt ngào (5)
Rắc rối
Chủ tịch đã về !
JM cũng có lúc thật yếu đuối...
Đi dạ tiệc (1)
Đi dạ tiệc (2)
Đi dạ tiệc (3)
Đau !!!
Ngõ cụt
Quyết không từ bỏ
Hạnh phúc mong manh
Quyết định của JK
MERRY CHRISTMAS
Dằn vặt
HAPPY NEW YEAR
Chia tay đi...
Những sự thay đổi lớn
Thông báo

Công ty gặp vấn đề

747 62 13
By jungkookie7419

Khoảnh khắc yên bình nào rồi cũng có hồi kết, nhưng người trong cuộc thì luôn không muốn như vậy.

Cánh cửa bật mở, HS lại được chứng kiến cảnh tượng tình cảm hạnh phúc mà cũng đáng thương cho anh lúc này. Mặc kệ con tim đang không ngừng rỉ máu, anh vẫn mỉm cười khi nhìn thấy họ được bên nhau. Mỗi giây mỗi phút lúc này đều quý giá như ngàn vàng trong tâm trí họ vậy, anh nên vui mừng mới đúng.

Biết mình sẽ là người đau, nhưng anh chấp nhận cho họ được hạnh phúc. Anh không công nhận mình vĩ đại, anh chỉ thấy mình yếu đuối và nhu nhược thôi.

- E hèm, Yumi sắp đến rồi.

Tiếng nói của anh như đánh thức hai người họ. JK khẽ ngồi thẳng người dậy, nắm lấy tay JM :

- Em về nha, anh ở lại tịnh dưỡng cho tốt.
- Anh không muốn ! Anh không muốn em xa anh nữa, càng không muốn Yumi cứ vào đây mỗi ngày. JK, đừng xa anh mà ! - JM níu chặt lấy tay cậu, kích động nói.
- JM, anh đừng như vậy. Nếu cô ấy thấy em, chắc chắn ba anh sẽ cho người canh chừng anh, sau này em muốn lẻn vào cũng không được nữa. Xin anh, bình tĩnh lại đi. Em sẽ vào thăm anh sau mà.

JK vừa nói vừa ôm hôn JM nhằm giúp anh bình tĩnh trở lại. Được qua một lúc thì JM cũng ổn định lại :

- Em nhớ quay lại nha... - JM chưa bao giờ trông yếu đuối như thế này.
- Em không dám hứa đâu, nhưng em sẽ cố gắng.
- JK, anh yêu em.

Lời nói của anh nghe thật buồn, tại sao cả hai đều yêu nhau nhiều như vậy lại không được tác thành chứ ? JK hôn nhẹ lên trán anh, rồi lưu luyến buông tay JM ra. Bước lại gần chỗ HS đứng.

- JM, mày đừng lo, tao sẽ giúp mày chăm sóc cho JK. - HS nói.
- Cảm ơn nha. Mày cũng nhớ giúp đỡ về phía công ty đó, tổng giám đốc như tao lại thành như vậy. Tao chỉ sợ...
- Được rồi, tao biết. Mày cứ nghỉ ngơi đi.

Nói rồi HS dẫn JK ra ngoài, từ từ đóng cửa lại. Cậu đến thăm rồi, có lẽ JM sẽ cảm thấy tốt hơn, từ đó tình trạng sức khỏe cũng sẽ được phục hồi.

HS lại đưa cậu về nhà mình. Từ bây giờ JK chỉ có thể sống nhờ nhà anh thôi, quần áo cũng được chuyển qua rồi. JK nên bắt đầu một cuộc sống mới thì hơn.
____________________________________

- HS, chào buổi sáng.

Đã qua một khoảng thời gian kể từ lần gặp JM đó, JK hiện giờ sống cũng bình thường. Cậu là vẫn đang tìm việc làm, thật sự người không có học thức cơ bản như cậu đúng là rất khó tìm việc, nhưng cứ ăn nhờ ở đậu hoài không tốt chút nào.

Hôm nay là thứ hai, cậu vừa bước xuống lầu vừa gọi HS, nhưng lại không thấy anh đâu.

- Cậu JK, cậu chủ đã đi làm từ sớm rồi. - Đó là ông quản gia ở đây.
- Ồ vậy à ? Dạo này anh ấy bận quá nhỉ ? - JK vừa nói vừa ngồi vào bàn ăn.
- Ừ, nghe đâu công ty dạo này gặp nhiều vấn đề. Cũng phải thôi, tổng giám đốc không có ở đây mà.

JK nghe xong cũng đành giữ im lặng. Công ty không có anh lãnh đạo, quả nhiên gặp rất nhiều khó khăn. Bây giờ chủ tịch đã về, cứ ngỡ là sẽ không sao, vậy mà... Cậu thở dài rồi cố ăn xong bữa sáng, JK còn phải đi tìm việc nữa chứ.

" Tin tức nổi bật ngày hôm nay : Công ty của tập đoàn IBG đang gặp vấn đề lớn, có nguy cơ bị phá sản."

JK đang ngồi ở trong này ăn sáng thì chợt nghe tiếng TV từ phòng khách phát ra. Tin tức vừa mới nêu đó như giáng một quả tạ lên đầu cậu vậy. Công ty IBG, là công ty của JM ? JK vội chạy ào ra phòng khách, ra là người làm vô tình bật TV lên nên cậu mới thấy tin tức này :

" Theo như phóng viên bên đài truyền hình cho biết, tổng giám đốc hiện nay của công ty lớn sau công ty mẹ của tập đoàn IBG đang gặp vấn đề về sức khỏe nên không thể điều hành công ty trong một thời gian dài. Chính điều này đã khiến nhiều đối tác không chịu ký tiếp hợp đồng với công ty, công ty buộc phải bù vào những khoản tiền lớn cho những dự án đó. Vì vậy mà dẫn đến tình trạng lục đục nội bộ, tiền cũng hao hụt nhanh. Nguy cơ phá sản có thể xảy ra..."

... Vậy là sao chứ ? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này ? Công ty của anh, tâm huyết của anh, sự nghiệp của anh, ... tất cả đều sụp đổ cùng một lúc vậy sao ? Không ! Cậu phải làm gì chứ ? Không thể ngồi yên ở đây được ! Nhưng cậu biết làm gì đây ?

Còn HS ? Anh đến công ty sớm vậy chắc là để giải quyết việc này rồi. Tại sao ? Cậu không muốn chính mình lại là nguyên nhân dẫn đến chuyện này. Nhưng nếu không phải vì cậu... ! JK thấy hận bản thân quá, không qua được bao lâu thì cậu lại là nguyên nhân khiến mọi chuyện lại thêm phức tạp và rối rắm hơn.

JM chắc chắn sẽ sớm biết tin này thôi, và anh sẽ càng đau khổ hơn, tệ nhất đó là cậu lại không thể bên cạnh anh. JM à, bây giờ anh ra sao rồi ? Cậu rất muốn chạy đến bên anh ngay lúc này, tại sao lại khiến cậu không thể làm được gì vậy ?!

- Cậu JK, cậu đừng lo quá mà. - Ông quản gia đứng bên cạnh thấy sắc mặt cậu khó coi như vậy, tay còn nắm chặt đặt trên đùi nữa, nên ông đến an ủi.

- Ông bảo tôi phải làm gì đây ? Tôi thật vô dụng mà ! - JK uất ức gào lên.

Ông quản gia cũng không nói gì nữa, chỉ vỗ vỗ vai cậu, mong JK có thể bình tĩnh lại. JK ngồi được một lúc thì không nhịn được nữa, cậu muốn thấy anh ra sao rồi. Mong JM đừng quá kích động mà làm loạn, lại càng không tốt cho sức khỏe của anh.
____________________________________

Bước nhanh trên hành lang bệnh viện, tim JK lại càng đập nhanh hơn. Cậu không biết anh sẽ phản ứng ra sao nữa, chỉ mong JM của cậu bình an.

Nhưng có lẽ cậu phải thất vọng rồi. Vừa mới đến cửa phòng bệnh, còn chưa kịp gõ cửa JK lại nghe tiếng đổ vỡ đồ trong đó. Và kèm theo là tiếng la hét của JM :

- Buông tôi ra ! Tôi phải về nhà ! Các người điên rồi sao, giữ tôi lại làm gì chứ ?! Buông ra ! Tôi phải về mà !

Tiếng đạp đổ đồ vật càng ngày nhiều hơn, JK vội chạy vào trong. Nhưng các bác sĩ đã kịp chích một mũi thuốc mê cho JM rồi, anh mệt mỏi nằm lại trên giường.

- Cậu là người thân bệnh nhân ?
- ... Phải, anh ấy bị sao vậy ?
- Hừm, chúng tôi cũng không biết. Nhưng có lẽ vì tin tức chiếu trên TV mà anh ta mới kích động như vậy, còn ném đồ vào màn hình nữa kìa.

JK khẽ liếc mắt sang nhìn, và quan sát luôn xung quanh. Quả nhiên anh không chịu được đả kích mà đập phá đồ lung tung như vậy.

- Bác sĩ, tôi xin lỗi. Anh ấy bị như vậy bao lâu rồi ?
- Đến văn phòng tôi đi.

****
- Cậu là gì của bệnh nhân ? - Bác sĩ mở lời hỏi.
- Tôi... là bạn thôi.
- Vậy sao tôi chưa từng thấy cậu ?
- Tôi ... mới về nước. Rốt cuộc là JM bị sao vậy ?
- Về tình trạng anh ấy thì cậu thấy rồi đó. Đôi mắt bị tổn thương nặng dẫn đến mù lòa. Chúng tôi vẫn đang tìm đôi mắt thích hợp cho anh ấy đây. Kể từ khi biết được tình trạng của mình, anh ấy đã sốc tâm lý rất nhiều.

Bác sĩ đẩy cho cậu tờ giấy khám nghiệm :

- Suốt mấy ngày liền anh ấy đều trong tình trạng kích động. Khó khăn lắm mới bình tĩnh được vài hôm. Đến hôm nay thì lại bộc phát.

JK run tay cầm tờ giấy lên, JM... sao anh phải chịu đau khổ như vậy chứ ? Không đáng chút nào !

- Vậy có cách nào không bác sĩ ? Tôi... không muốn thấy anh ấy cứ như vậy.
- Đây là vấn đề về tâm lý, người thân và bạn bè nên bên cạnh để động viên và an ủi. Nhưng mà...
- Mà sao bác sĩ ? - JK hồi hộp chờ câu trả lời.
- Mấy ngày đầu còn có ba anh ta với một cô gái tự xưng là bạn gái đến thăm. Nhưng dạo gần đây thì không còn nữa, chỉ còn một anh bạn khác đến thôi.

Sao Yumi và bác trai lại không đến ? Họ vì bận chuyện công ty sao ? Nhưng HS cũng có đến đây, anh còn lo cả chuyện công ty và cho cậu nữa. Chuyện này là sao vậy ?

- Tôi mong anh và bạn anh ấy hãy thường xuyên đến đây thì tình trạng này mới tốt lên được.
- ... Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ.

JK cúi chào ông rồi cũng lui ra ngoài. Tim cậu cứ thế nhói đau từng cơn khi nghĩ về tình cảnh của anh. Cả một đời oai phong lẫm liệt, cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp, vậy mà đến khi anh gặp khó khăn, bên cạnh lại không còn ai như vậy.

JK quay trở lại phòng bệnh của anh. Cậu ngồi bên cạnh mà quan sát gương mặt yếu ớt và xanh xao của anh. JM của cậu ...

- JM, em sẽ không ngồi yên nhìn anh như vậy được. Em muốn được chăm sóc cho anh.

- Không được !

Từ phía cửa vang vào một giọng nói đanh thép và trầm thấp, nghe qua thì biết là của ai rồi :

- Bác trai. - JK quay người lại chào ông.
- Ra ngoài nói chuyện đi.

****
JK đi theo ba anh ra khuôn viên của bệnh viện. Một người đi trước một người đi sau cứ thế im lặng từ nãy đến giờ. Cuối cùng ba anh cũng lên tiếng :

- Tôi nói cậu không được đến rồi mà ?
- Bác à... con biết là con không giữ lời, nhưng... con lo cho anh ấy.
- Rốt cuộc cậu muốn gì ? Con trai tôi mất tất cả rồi, cậu làm ơn hãy tránh xa nó ra đi ! - Ông gằn giọng nói với cậu.
- Bác cũng đã nói anh ấy mất tất cả rồi, vậy bác vẫn nghĩ con là kẻ đào mỏ sao ?
- Cậu ! - Ông quay phắt người lại nhìn cậu.
- Bác à, bác đừng nổi nóng. Con chỉ muốn bên cạnh JM thôi. Theo bác sĩ nói, mấy ngày nay Yumi đã không vào rồi, và anh ấy thì cần người bên cạnh. Sao bác lại ngăn cấm chứ ? - Lần đầu tiên JK nói thẳng với ba anh ấy như vậy.

- Cậu còn dám hỏi ?! Nếu không phải vì cậu JM có vào đây không ? Công ty có như bây giờ không ?!
- Bác trách con cũng được. Nhưng bác không thể ngăn việc con yêu anh ấy và anh ấy cũng vậy...
- Im đi! Thứ tình yêu vớ vẩn đó có ăn được không ?! - Ông lại hằn học với cậu.
- Nhưng nó giúp được JM lúc này. - Và cậu kiên quyết trả lời.

- Ha, cậu tự tin nhỉ ? Tôi không quan tâm! Cậu mau tránh xa con tôi ra ! Nó đã có định ước với Yumi rồi, đợi khó khăn qua đi, tôi sẽ cho chúng kết hôn. Cậu tốt nhất thì rời xa lúc này, chia tay trong im lặng đi.
- Bác như vậy là nhẫn tâm với JM lắm !
- Cậu đừng có dạy đời tôi !

Với nỗi bực tức ngút trời của mình, ông ấy quay lưng lại đi thẳng, một lời cũng không muốn thương lượng với cậu nữa.

- Khoan đã. - JK sau khi suy nghĩ kỹ càng thì lúc này mới lên tiếng.

- Bác cho con gặp Yumi đi.
____________________________________

Sorry nhiều nha, Mập dạo này không khỏe nên không có up chap. Mong các readers thân yêu hãy "tha thu" >○<

Continue Reading

You'll Also Like

208K 16K 58
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
145K 11.4K 64
"Min Yoongi" "Gì?" "Em yêu anh :>" "..."
110K 13.3K 88
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
7.6M 425K 83
Chuyện tình của đại ca Kim và hội trưởng Jeon (◕ᴗ◕✿) au: Janie 🔥 CẤM CHUYỂN VER + REUP HAY MANG FIC RA NGOÀI.