[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi m...

By jungkookie7419

118K 7.7K 940

Author: Thỏ " mẹp" Rating: 16+ ( đúng không nhỉ?) Start: 20/8/2016 ~ 17/2/2018 ***************** Trước đây, a... More

Cuộc chơi bắt đầu
Cậu phải phục vụ cho tốt đó
Cảm xúc mới lạ
Cảm xúc mới lạ (2)
Đến nhà anh (1)
Đến nhà anh (2)
Vì tôi thích...
Lần thứ 3 rồi...
Đây là khách của tôi
Đồng cảm
Rung động
Bước chuyển mới
Giải cứu
Mất dần kiểm soát
Happy New Year
Thông báo
Lạc lối
Bữa sáng ngọt ngào (1)
Bữa sáng ngọt ngào (2)
Bữa sáng ngọt ngào (3)
Anh điên thật rồi !
Ngọt ngào
Giận dỗi
Cần được xác định...
Yumi
Tan vỡ...
Nhẹ nhàng mà hạnh phúc
Bắt cậu cho bằng được !
Hóa giải
Hạnh phúc thật sự
Mang cơm cho anh !
Mập mờ
Nhật ký của Jimin
Cuộc sống mới
Ngày kỷ niệm ngọt ngào
Chuyến du lịch ngọt ngào (1) + (2)
Thông báo
Chuyến du lịch ngọt ngào (3)
Chuyến du lịch ngọt ngào (4)
Chuyến du lịch ngọt ngào (5)
Rắc rối
JM cũng có lúc thật yếu đuối...
Đi dạ tiệc (1)
Đi dạ tiệc (2)
Đi dạ tiệc (3)
Đau !!!
Ngõ cụt
Quyết không từ bỏ
Hạnh phúc mong manh
Công ty gặp vấn đề
Quyết định của JK
MERRY CHRISTMAS
Dằn vặt
HAPPY NEW YEAR
Chia tay đi...
Những sự thay đổi lớn
Thông báo

Chủ tịch đã về !

1.1K 89 22
By jungkookie7419

Lại bắt đầu một ngày mới, JK đã nghĩ suốt đêm rồi, để khỏi phải làm phiền JM, cậu sẽ nhờ sự giúp đỡ từ dì Bomi, cậu tin dì cũng có thể giúp cậu mà.

Thế là từ sáng sớm thay vì cậu phải chuẩn bị đồ ăn cho JM, thì việc đó được đẩy sang cho người hầu trong nhà, riêng cậu thì lại được huấn luyện các nghi lễ, thái độ, cách ứng xử trong giới nhà giàu.

  - Dì Bomi, dì giúp con nha. - JK vừa ăn sáng vừa năn nỉ dì Bomi hãy giúp đỡ cậu.
  - Sao cậu JK ko nói với cậu chủ ? Chắc cậu ấy sẽ hiểu rõ hơn tôi mà.
  - Thôi, anh ấy dạo này bận chuyện công ty rồi, dì giúp con đi mà !
  - Ừm, thôi được rồi.
  - Hay quá, cảm ơn dì nhiều. À với lại dì đừng nói gì với JM nha, con ko muốn anh ấy lại phải bận tâm về con.
  - Dạ, tôi biết rồi.

JK vui vẻ hoàn thành xong bữa sáng, cậu có thể phần nào yên tâm hơn. JK biết đây chỉ mới là bước khởi đầu thôi, vẫn còn nhiều điều phải hoàn thiện lắm. Nhưng cậu ko sợ, chỉ cần là vì JM, JK cậu đây sẵn sàng.

  - Cậu JK, đầu tiên tôi sẽ chỉ cậu cách ăn nói, đứng chào khi gặp nhiều người nổi tiếng, có tầm cỡ khi cậu chủ mang cậu đi giao thiệp.
  - Dạ.

Hiện giờ họ đang ở phòng khách luyện tập đủ thứ, nào là đi đứng phải thẳng lưng, chậm và nhẹ nhàng, ko được thô lỗ, rồi còn khi gặp người khác phải bắt tay chào hỏi và cười nhẹ, kèm theo là một cái gật đầu. JK bị dì Bomi bắt lỗi đủ thứ, xoay vòng vòng đến chóng cả mặt.

Cậu đi thì lưng ko thẳng, ko nghiêm chỉnh, đặt quyển sách trên đầu lại bị rớt xuống liên tục, lúc bắt tay thì bắt quá mạnh, gần như là siết tay người ta, và khi cuối đầu chào người khác thì lại đụng luôn đầu của đối phương. Những lúc ấy thì JK chỉ biết chịu cho dì Bomi rầy la một trận, người hầu được dịp cười đến thỏa thích.

  - Bây giờ chúng ta chuyển sang cách ăn uống trong đại tiệc. Vì cậu chủ phải đi ăn tiệc rất nhiều nên cậu JK cũng cân phải biết.
  - Dạ.

Đến giờ thì JK đã mệt muốn xỉu rồi nên giọng nói có phần uể oải hơn. Cho đến khi thức ăn được dọn ra bàn trước mặt cậu, JK lúc này mắt mới sáng rực lên, miếng thịt bò bít tết như đang dụ dỗ cậu vậy. JK liền lấy dao nĩa lên xắn xuống một miếng bự.

  - Ấy, cậu chưa được ăn ! - Dì Bomi lập tức lấy tay đánh vào tay cầm nĩa của JK khiến cậu lại buồn tiu nghỉu.
  - Đầu tiên là ko phải ăn bò, mà là món khai vị này.

Là súp, một chén súp được đưa ra trước mặt cậu thay vào chỗ bò bít tết kia.

  - Cậu chú ý nhé, trên bàn tiệc sẽ bày rất nhiều thứ, cậu phải dùng các thứ này từ bên ngoài vào bên trong. - Dì Bomi nói rồi chỉ vào đủ loại dao muỗng nĩa ở trên bàn.
  - Dùng muỗng múc súp lên từ từ, xong lại gạt đáy muỗng vào thành chén ở phía ngoài, xong mới cho vào miệng và ăn từ tốn. - Chỉ là ăn súp thôi mà, có cần phải cầu kỳ vậy ko, JK đã nghĩ thế đấy.

  - Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang món chính, là bò bít tết.

JK hứng chí cầm dao và nĩa lên.

  - Cậu phải cắt từng miếng nhỏ từ phải sang trái, nhớ là nhỏ vừa miệng thôi, cắt miếng nào ăn miếng đấy. Và ăn cũng phải chậm rãi thôi.

Gặp JK là đã ăn sạch miếng thịt bò này trong 5' rồi !

  - Còn về phần uống rượu, cậu nhớ là trước khi uống phải lắc nhẹ ly rượu trong tay như vậy nè, xong rồi ngửi mùi hương của rượu trước, cuối cùng uống nhẹ một hớp là đủ.

JK nghe theo lời dì Bomi từ tốn uống nhẹ ly rượu trong tay, cố gắng kiềm chế bản thân khỏi việc uống ực một phát như trước đây. JK cũng được dì Bomi chỉ dẫn cách ăn món tráng miệng như thế nào vào cuối bữa ăn, hay là những món ăn nhẹ được bày trong bữa tiệc giao thiệp.

Đúng là ngày hôm nay cậu đã được mở mang tầm mắt rồi.
____________________________________

Về phía JM, vừa sáng sớm là anh đã phải đến công ty , bữa nay sẽ có buổi họp từ lúc 8h sáng nên anh dĩ nhiên phải đến sớm để chuẩn bị mọi thứ.

Nhưng ngay khi vừa bước vào công ty, tâm trạng của JM lại ko được tốt chút nào. Chẳng là việc JK sợ nhất lại diễn ra rồi, nhân viên trong công ty lại bàn tán về bọn họ. Mà số lần chuyện này diễn ra với tần suất ngày càng cao, khiến nó bây giờ đã lan đến tai anh.

Vừa mới đi ngang qua phòng nhân sự, nghe được chuyện này, sắc mặt JM liềm sầm xuống. Anh trực tiếp vào thẳng văn phòng, lớn tiếng cho bọn họ một bài học. Ai nấy đều mặt mày xanh lè xanh lét sợ hãi và khúm núm trước vị tổng giám đốc lạnh lùng và tàn khốc này.

Cho đến khi trợ lý của anh nhắn tin thông báo về cuộc họp thì lúc này JM mới nén giận trong lòng, lập tức rời khỏi phòng nhân sự. Suốt đường đi chính vì gương mặt đầy vết u tối đó mà nhân viên người nào người nấy cũng ngại đụng mặt với anh.

****
Hiện giờ đã là 10h, cuộc họp cũng đã kết thúc, JM đang ngồi nghỉ ngơi ở phòng làm việc. Dạo này ko hiểu sao công việc lại bận rộn như vậy, đều là những chiến lược và kế hoạch hạng định vào cuối năm và đầu năm sau, JM vẫn đang gấp rút hoàn thành tất cả mọi thứ.

Khoảng tầm 5 phút sau thì điện thoại bàn đổ chuông :

  - Tôi nghe. - JM biếng nhác nghe điện thoại.
  - Dạ, tổng giám đốc... chủ tịch đã về nước ạ !
  - ... Sao ?! - JM phải mất đến hơn 1 phút sau mới phản ứng lại thông tin vừa mới thông báo này.
  - Dạ vâng, trợ lý của chủ tịch vừa mới gọi đến thông báo. Hiện giờ chủ tịch đang trên đường đến công ty.
  - Cô... tôi biết rồi.

Nói rồi JM cúp máy ngay lập tức. Sao ông ta về lúc này chứ ? Ko phải là... JK !!!

Nghĩ đến đó JM liền gọi điện thoại về nhà :

  - Alo.
  - Dì Bomi, dì đưa điện thoại cho JK mau đi !
  - Cậu JK ơi, có điện thoại của cậu chủ !

  - Alo.
  - JK, em... có sao ko ?
  - Hả ? Em vẫn bình thường mà. Anh có chuyện gì sao ?
  - Ko... Ba anh về nước rồi. - Giọng anh nghe vô cùng lo lắng.
  - Ba anh ? Khi nào vậy ? - JK đây cũng bị dọa chết rồi !
  - Anh cũng mới vừa biết thôi. Nhưng ông ấy sẽ đến công ty trước, em đừng lo. Hiện giờ em cứ ở nhà, chuẩn bị mọi thứ trước, và cũng đừng đi đâu, trước sau gì ông ấy cũng biết em thôi.
  - JM, em... - JK bắt đầu lo sốt vó lên rồi.

  - JK, đừng sợ, anh luôn bên cạnh em mà.
  - Dạ... Vậy em cần phải làm gì ?
  - Ko cần gì nhiều, em cứ sinh hoạt như bình thường đi, anh gọi cho em chỉ để khi lỡ mà ông ấy đến nhà em ko bị bỡ ngỡ thôi.
  - JM, anh cũng về sớm nha.
  - Được, JK, anh yêu em, ba anh có làm gì anh cũng sẽ chỉ yêu em thôi. - Anh nhỏ tiếng an ủi.
  - Dạ, em cũng vậy. Anh làm việc tiếp đi. - JK nhẹ giọng nói.
  - Bye.

Cốc, cốc.

JM vừa cúp máy lại nghe thấy tiếng gõ cửa, anh ra lệnh :
  - Vào đi.

Cánh cửa vừa mở ra, JM lại biến đổi sắc mặt, từ dịu dàng chớp mắt một cái sang lạnh lùng và ko vui vẻ chút nào. Chỉ là khách ko mời mà đến thôi, vị chủ tịch đáng kính muôn phần ấy mà !

Ông ta vừa bước vào đã ngồi chễm chệ trên ghế sô pha, còn anh thì chỉ im lặng đi ra rót trà vào 2 tách. Cả hai đều ko nói gì, cho đến khi JM ngồi vào ghế phía đối diện :
 
  - Ko chào mừng ông già này sao ?
  - Ko dám. - Anh lạnh lùng trả lời, mắt vô cảm nhìn thẳng vào ông.
  - JM, con vẫn vậy, định sẽ như thế này đến bao giờ ?
  - Ý của chủ tịch là gì ?
  - Được, vậy vào vấn đề công việc trước đi. Ta trở về lần này là để mừng cho công ty thành lập chi nhánh mới. Lễ khánh thành là vào chủ nhật tuần này.

Chủ nhật ? Là ngày sinh nhật của JK !

  - Sao tôi ko biết gì hết vậy ?
  - Là do ta mới quyết định vào đầu tuần trước thôi.
  - Tôi bắt buộc phải đi ? - JM ra giá trao đổi, thật sự anh đã có kế hoạch khác rồi mà !
  - Nghĩ thử xem ! - Ba anh bắt đầu giở giọng thách thức.
  - ...

  - Được rồi, giờ đến chuyện tư. Ta muốn con mau chóng kết hôn đi.
  - Với ai ?! - JM vẫn cố giữ bình tĩnh cho đến giờ phút này.
  - Với Yumi.
  - KO BAO GIỜ ! - JM gằn từng chữ một. Anh ko ngờ ba mình lại là người vô lý như vậy.
  - Ta biết con sẽ phản đối. Ta là đang ra lệnh, ko phải là thông báo.
  - Con ko quan tâm, con sẽ ko lấy cô ta đâu. Con có người yêu rồi.
  - Đừng nói với ta là thằng điếm đó nha ?!
  - Ko ngờ một vị chủ tịch như ngài đây lại có thể dễ dàng phỉ báng người ta bằng giọng nói bẩn thỉu như vậy ? - JM mỉa mai nói.
  - Con ! Ta ko nói nhiều, Yumi là con của một người bạn tốt của ta, lấy nó ko những giúp cho vị thế của gia đình mà còn có lợi trong kinh doanh nữa.

Anh cười khẩy nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. JM ko ngờ điều anh lo sợ lại xảy ra nhanh đến vậy. Quả nhiên ba anh suốt cả cuộc đời này đều ko hiểu điều gì gọi là hạnh phúc, càng ko biết cái gì gọi là tình yêu. Đến giờ phút này ông ấy vẫn muốn điều khiển cuộc dời của anh, JM thật ko chịu nổi nữa.

Anh đủ lớn rồi, đủ tự biết bản thân phải làm gì mới là điều tốt nhất. Ông ta có biết con người của JK ra sao hay ko mà đánh giá cậu như vậy. Còn cả Yumi nữa, một con người thủ đoạn như cô ta đáng lẽ ba anh nên đề phòng mới dúng. Giờ thì hay rồi, cô ta lại đi mách lẻo với ông ấy !

  - Ba, cả đời con đã nghe theo lời ba rồi. Đến cả hạnh phúc của con, ba cũng muốn quản ?
  - Yumi bộ ko tốt sao ? Con thử tìm hiểu nó đi.
  - Ngay trong thái độ làm việc là đủ để con hiểu cô ta rồi. Con mong ba đừng áp đặt cảm xúc của con nữa. - JM bình tĩnh nói, mong rằng thái độ thỏa hiệp này sẽ có thể thuyết phục ba mình.
  - Ta nói rồi, một lời thôi. Ta cũng đã bàn chuyện cưới sinh với họ vào tháng trước, lễ đính hôn sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Con cứ chuẩn bị đi.
  - Con...

  - Giám đốc, a !

Cuộc nói chuyện của cả hai bỗng bị cắt dở giữa chừng vì cô trợ lý vừa bước vào.

  - Tôi xin lỗi. Tôi đi ra ngoài ngay.
  - Ko cần. JM, con chuẩn bị cho bữa tiệc cuối tuần trước đi. Ta sẽ về nhà.
  - Khoan đã. Ba... đến khách sạn đi.
  - ... Được. - Khỏi suy nghĩ nhiều, ông đoán chắc chàng trai kia đang ở nhà anh rồi.

Ông quay người bước ra khỏi phòng. Vẫn là ko gian yên tĩnh như thường ngày, nhưng đây là lần đầu tiên JM thấy căn phòng này sao lại ngột ngạt đến thế !

Continue Reading

You'll Also Like

13.6K 1.6K 50
Aoki Ebisu, 1 cậu học sinh cao trung ở Nhật với vẻ ngoài khá nữ tính thay vì nam tính, vì xả thân cứu bạn học khỏi 1 cuộc đánh bom khủng bố nên đã hi...
46.3K 4.5K 17
/vietnamese/ Một hacker chuyên nghiệp, kẻ bị ám ảnh điên cuồng với điều phối viên của 911. "911 xin nghe, trường hợp khẩn của bạn là...
92K 7.8K 10
"Viết cho Kim Taehyung và những ngày điên cuồng đi tìm em- Jeon Jungkook của hắn" __________________ 🌑03/02/2019- 21/02/2019🌑
1.1M 111K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...