[LONGFIC] [MoMi] Còn Gì Để...

Por Minhh_

108K 8.1K 1.8K

Trên đời này luôn tồn tại một thứ tình yêu rất bi kịch, cô yêu người đó nhưng người đó không hề... Más

CHƯƠNG 1: GẶP GỠ
CHƯƠNG 2: RUNG ĐỘNG
CHƯƠNG 3: LỜI MỜI
CHƯƠNG 4: HẸN HÒ
CHƯƠNG 5: CÁM DỖ
CHƯƠNG 6: CẦU HÔN
CHƯƠNG 7: THỎA HIỆP
CHƯƠNG 8: LỢI DỤNG
CHƯƠNG 9: CÔ DÂU BIẾN MẤT
CHƯƠNG 10: LẠNH LẼO
CHƯƠNG 11: ĐỢI
CHƯƠNG 12: SINH NHẬT
CHƯƠNG 13: HOÁ ĐÁ
CHƯƠNG 14: CƠN GIẬN
CHƯƠNG 15: NHẬT KÍ
CHƯƠNG 16: LY HÔN, LY BIỆT
CHƯƠNG 17: HAI THẾ GIỚI
CHƯƠNG 18: MỒI NHỬ BLACK SWAN
CHƯƠNG 19: THẬT LÒNG VÀ GIẢ DỐI
CHƯƠNG 20: TRỞ VỀ NHÀ HIRAI
CHƯƠNG 21: TỪNG CÓ ĐƯỢC
CHƯƠNG 22: YÊU ĐẾN TẬN CÙNG
CHƯƠNG 23: THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ
CHƯƠNG 24: TÌNH YÊU VÀ TOAN TÍNH
CHƯƠNG 25: NHẸ NHÀNG BUÔNG TAY
CHƯƠNG 26: EM CHỈ CẦN ĐỨNG Ở PHÍA SAU
CHƯƠNG 27: ĐIỀU KIỆN TRAO ĐỔI
CHƯƠNG 28: THẾ CỜ LẬT NGƯỢC
CHƯƠNG 29: CÁI GIÁ CỦA SỰ PHẢN BỘI
NGOẠI TRUYỆN: NHỮNG ĐIỀU ĐÃ CŨ
NGOẠI TRUYỆN: WE'LL MEET AGAIN
NGOẠI TRUYỆN: CHÂN TÌNH

CHƯƠNG 30: KẾT [END]

3.9K 287 69
Por Minhh_

"Ba nhớ giữ gìn sức khoẻ."- Momo nắm lấy đôi tay ba mình, nhẹ giọng.

"Con hãy thay ta gìn giữ tập đoàn Hirai."

Đôi tay đang bị còng lại của ông rất muốn chạm vào Momo nhưng không thể, đành thở dài mà dặn dò cô. Làm sai thì tất phải trả giá, điều duy nhất khiến ông lo lắng chính là cơ nghiệp của cả gia tộc Hirai. Nay Momo đã đủ chín chắn và trưởng thành, ông đã có thể hoàn toàn tin tưởng mà giao mọi thứ lại cho cô.

"Con hứa với ba."- Momo gật đầu khẳng định.

"Ông hãy cải tạo cho thật tốt, sớm trở về với gia đình."- Mẹ cô rưng rưng nước mắt. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau nhiều năm, một người phụ nữ vốn nổi tiếng mạnh mẽ và điềm tĩnh như bà lại bộc lộ sự yếu đuối trước mặt người khác.

"Tôi biết rồi."- Giọng ông không chút nào tỏ ra lo lắng về những thứ đang chờ đợi bản thân ở phía trước, lại quay sang Momo và Mina, căn dặn:- "Hai đứa khó khăn lắm mới có thể quay trở về bên nhau, từ nay phải sống thật hoà thuận, hạnh phúc.."

"Chúng con nhất định như thế."- Mina vừa nói vừa nắm lấy tay Momo, cô nhìn chị cười mỉm.

Nhận thấy tình cảm sâu đậm của hai người họ, lúc này chủ tịch Hirai mới yên tâm, ông nói nhỏ điều gì đó vào tai cảnh sát rồi sau đó được họ dẫn đi.

Cả ba người nhìn theo cho đến khi chiếc xe cảnh sát khuất hẳn. Mẹ của Momo vùi mặt vào vai cô mà khóc, riêng cô lại không khóc, vì cô biết lúc này đây ba mình ắt hẳn đang vô cùng an bình và thanh thản.


Nửa năm sau.

"Mina à, chị chuẩn bị xong chưa?"- JiHyo ló đầu vào bên trong căn phòng hối thúc.

 Mina khổ sở oán thán:- "JiHyo, em mau vào đây cứu chị khỏi chiếc váy này đi!"

JiHyo thở ra một hơi rồi đi vào trong. Cô sinh trước Mina một tháng nhưng sau cùng lại chấp nhận làm em, ai bảo cô nhận Momo làm chị kết nghĩa cơ chứ. Cô đúng là mắc nợ hai người này mà.

JiHyo đưa tay chỉnh giúp chiếc váy, trong khi Mina không thể ngồi yên, cứ ngọ nguậy khó chịu. Đây là chiếc váy mà Momo chọn cho cô. Lúc đầu cô đã nhắm đến một chiếc khác trông đẹp mà lại có thiết kế đơn giản hơn nhiều. Thế nhưng chị lại nhất quyết không chịu, cứ khăng khăng bảo là chiếc này đẹp, sau một hồi tranh cãi thì cuối cùng cô đã phải mang cái của nợ cầu kì này trong ngày cưới.

Đúng vậy, hôm nay là ngày cưới của cô. Cuộc đời cô kết hôn hai lần với cùng một người.

Cô biết khách khứa đang đợi mình ngoài kia, đáng lý ra cô không nên để họ đợi mới phải. Nhưng hoàn cảnh không cho phép, thêm nữa cô cũng muốn cho Momo một bài học vì đã cầu kì không đúng lúc đúng chỗ đi.

Tại lễ đường, dàn khách mời đã tề tựu đông đủ, ai nấy đều háo hức chờ đợi sự xuất hiện của cô dâu. Riêng Momo thì sốt ruột đưa mắt nhìn đồng hồ liên tục.

"Mina làm gì mà lâu vậy nhỉ?"- Cô lẩm bẩm trong miệng.

Jungyeon đang đứng bên cạnh nghe thấy, thúc giục:- "Hay em vào trong xem thử đi."

"Em bảo JiHyo vào đó rồi."- Momo càng lúc càng sốt ruột.

Jungyeon lại đảo mắt một lượt xung quanh lễ đường, không tìm thấy bóng dáng người kia, liền thắc mắc:- "Hôm nay Dahyun không tới à?"

"Ừ, cô ấy nói có công việc đột xuất."

Đám cưới của cô hoãn lại đến nửa năm là vì chuyện của Sana và cuộc phẫu thuật của Mina, rồi cả việc cô phải đưa tập đoàn Hirai đi vào ổn định. Phải thừa nhận rằng nửa năm qua Dahyun đã điều hành tập đoàn Minatozaki rất tốt, không những vực dậy mà còn đưa nó phát triển, Sana chắc đã yên tâm rồi. Hôm nay nói là lý do công việc nhưng cô thừa biết Dahyun không muốn tới đây, vì đây là nơi mà cả đời cô ấy muốn nắm tay Sana bước vào nhất, nhưng không thể nào thực hiện được nữa.

Momo đau lòng thay hai người họ, nếu như người mà Sana gặp trước là Dahyun thì có lẽ tất cả đã khác.

Nghĩ đến đây, Momo mới phát hiện ra điểm kì lạ trong lời nói của Jungyeon, cô nhíu mày:- "Mà khoan đã, sao chị lại quan tâm đến sự có mặt của Dahyun thế? Hai người thân thiết đến vậy cơ à?"

"Chị không biết rồi Momo, mục đích của người ta chính là muốn gặp Wendy!"- Jungyeon còn chưa kịp trả lời, Chaeyoung đã từ đâu xuất hiện câu lấy cổ cô, nói giọng châm chọc.

"Wendy à?"- Wendy trước đây vốn là một trong những luật sư nổi tiếng của nhà Minatozaki. Từ khi Sana qua đời, cô đã được Dahyun cho lên làm trợ lí riêng để phụ giúp công việc của tập đoàn. Nhưng Jungyeon và Wendy quen biết với nhau khi nào?

"Em đừng nghe nó nói bừa!"- Ánh mắt toé lửa của Jungyeon như muốn thiêu rụi Chaeyoung. Mặt cô đỏ lên đầy xấu hổ, vẫn đây đẩy chối:- "Chị và Wendy chỉ là bạn bè bình thường thôi."

"Nhưng hai người quen biết với nhau khi nào?"- Đúng là trên đời cái quái gì cũng có thể xảy ra được.

"Chị và Wendy quen biết trong khoảng thời gian chị qua nhà Minatozaki giúp đỡ. Nhưng như chị đã nói, bọn chị chỉ là bạn bè."

Chaeyoung bụm miệng để nhịn cười trước dáng vẻ giả vờ chối của người kia. Cô đưa mắt ra phía cửa chính của lễ đường, rồi nhướn mày, thì thầm vào tai Jungyeon:- "Wendy tới kìa.."

Chỉ một câu đơn giản thôi đã khiến Jungyeon thay đổi sắc mặt, cô ngay lập tức nhìn ra phía cửa và đôi mắt sáng rực lên. Wendy hôm nay vô cùng xinh đẹp, với khuôn mặt đã được trang điểm cẩn thận cùng bộ váy đen với những đường may tinh tế.

"Thôi không nói nhiều với hai người nữa. Tôi đi tiếp khách đây!"- Dứt lời, Jungyeon gạt phăng mọi thứ chạy đến chỗ Wendy, dùng bộ dạng lịch thiệp để nghênh đón người đẹp.

Chaeyoung bật cười sặc sụa trong khi Momo lắc đầu ngao ngán.

Sau thời gian chờ đợi tưởng chừng như kéo dài vô tận, thì cô dâu cũng đã bước vào. Mina hôm nay vẫn lộng lẫy xinh đẹp so với 5 năm trước, chỉ có điều giờ đây nét đẹp đó từng trải, chín chắn và trưởng thành hơn xưa rất nhiều. Trông em vô cùng hoàn hảo, chỉ có điều..

"Chị đã bảo em đi đứng khép nép lại cơ mà.."- Momo nói nhỏ khi cả hai người đứng trước cha xứ.

"Là do cái váy này quá cầu kì vướng víu, tất cả cũng tại chị!"- Mina khẽ gắt lên làm cho Momo cảm thấy tội lỗi, cô chắp tay làm điệu bộ xin tha thứ.

Mina cố gắng kiềm chế cơn giận dỗi để hoàn thành lễ cưới. 

Buổi lễ kết thúc suôn sẻ, đoàn xe của nhà Hirai đi về biệt thự.

Đêm đến, căn phòng sang trọng chỉ còn lại hai người...

"Thôi mà, đừng có giận nữa mà..."- Momo nói bằng giọng trẻ con sến chảy nước, đầu cô dụi dụi vào lưng Mina như làm nũng.

Cảm giác nhồn nhột truyền đến từ phía sau khiến Mina khúc khích cười. Cô quay người lại, véo nhẹ hai má Momo:- "Thôi được, tha cho chị lần này, nhưng không có lần sau đâu đó!"

"Được được, chị hứa mà!"- Đầu Momo gật lấy gật để. Cô nắn cằm Mina, cất giọng xảo nguyệt:- "Vậy bây giờ chúng ta.."

Mina sao có thể không hiểu ý, Momo cái con người háo sắc này sao lại hư đến như vậy chứ. Nghĩ là vậy nhưng cô vẫn tủm tỉm cười, nhắm đôi mắt lại chờ đợi hành động từ chị.

Momo cười gian, cô áp môi mình ngày càng gần với môi em, bàn tay cũng bắt đầu làm loạn...

Và...

Có tiếng gõ cửa...

Mina hốt hoảng đẩy người kia ra. Trong khi Momo mang một bụng ức chế, giậm chân xuống sàn trên đường tiến ra mở cửa, ai mà lại không biết phép tắc như vậy.

Cánh cửa mở ra, Chaeyoung đang đứng nhe răng cười với cô.

"Có chuyện gì thế?"- Momo bực dọc hỏi.

Chaeyoung tít mắt:- "Chị Momo à, qua phòng em sửa ống nước giùm đi!"

"Ống nước phòng em bị hư? Sao không tự sửa?"- Momo trố mắt.

Chaeyoung bĩu môi:- "Em không biết nên mới nhờ chị. Thôi mà, giúp em điiiiiii."

Momo dù rất bực nhưng cũng khó có thể từ chối, đành quay vào bên trong gãi đầu cáo lỗi:- "Chị đi một chút sẽ quay lại.."

Mina hậm hực, cô để mặc cho Momo muốn làm gì thì, vò đầu bứt tóc vì đêm tân hôn mà cũng không được yên thân.

Nửa tiếng sau, tiếng bước chân vọng đến, cô biết chị đã quay lại.

Momo hí hửng khoá cửa phòng, giang rộng hai cánh tay và cười ngây ngốc:- "Giờ thì em yên tâm, sẽ không có ai làm phiền hai chúng ta nữa đâu!"

Mina cười trừ cho qua chuyện, dẫu sao thì đây cũng là ngày cưới của cô.

Momo ôm lấy Mina đè xuống giường, khoé môi nhếch lên chuẩn bị hành động.

Lại có tiếng gõ cửa..

"Trời ơiiiiiiiiiiiii."- Lần này thì Mina không thể kiềm chế thêm được nữa, chỉ còn biết ngửa mặt kêu giời. Chẳng lẽ bọn họ không biết là đang làm phiền thời gian riêng tư của người khác hay sao? Mà rõ ràng khách khứa đã về cả rồi mà.

Ánh mắt Momo như muốn ăn tươi nuốt sống con người đang đứng ngoài cánh cửa kia. Cô bước xuống giường, cầm sẵn cây gậy trên tay. Nếu lại là Chaeyoung, cô sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ.

Thế nhưng đợi cô ở cửa không phải Chaeyoung, mà là Jungyeon cùng JiHyo.

"Hai người gõ cửa để làm gì?"

Thay vì trả lời Momo, Jungyeon lại nghiêng đầu nói với vào bên trong:- "Mina à, hôm nay là ngày kết hôn của Momo, em để bọn chị làm tiệc độc thân cho em ấy một lúc nhé!"

Rồi không đợi Mina đồng ý, hai người họ đã lôi Momo đi mặc cho cô lên tiếng phản đối.

Mina quăng thẳng cái gối về phía cánh cửa, đúng là tức chết mà. Hirai Momo, chị có giỏi thì đừng quay trở lại đây.

Lần này thời gian chờ đợi thậm chí còn dài hơn. Trong khi cô ấm ức nằm đây thì Momo kia lại ăn uống no say bên dưới nhà, càng nghĩ càng điên cả người.

Vài tiếng sau, Momo quay lại, nhưng chị đi còn không vững, loạng choạng như sắp ngã.

"Chị say rượu à?"- Cô sửng sốt.

"Đâu, chị chỉ uống có một tí, và bây giờ bắt đầu đêm tân hôn của chúng ta nào!"- Giọng Momo oang oang cả căn phòng, nhưng vừa dứt câu thì cô đã ngã sấp xuống giường mà ngủ, mái tóc xoã loà xoà cả ra, có vẻ như là say quá rồi.

Mina chỉ hận không thể lao tới mà cắn cho chị ta một phát!

Mina ngậm đắng nuốt cay lật người Momo lại rồi đi tìm khăn ấm. Ngày mai tỉnh dậy tên này đừng mong sống yên với cô, dám bỏ vợ một mình rồi uống say be bét thế này.

Mina dùng khăn lau mặt cho chị, nhưng khi khăn còn chưa kịp chạm vào, thì cả người cô đã bị một lực rất mạnh ấn xuống giường.

Momo ở phía trên giữ chặt lấy hai tay cô, bộc lộ nụ cười nguy hiểm.

"Chị... giả vờ say?"

Sự lúng túng của Mina khiến Momo bật cười, đưa tay véo nhẹ chóp mũi cô.- "Sao chị có thể bỏ em trong đêm tân hôn! Chị biết thừa bọn họ muốn bày trò phá rối chúng ta nên chơi đùa lại một lúc..."

Mina không biết nói gì, cô khẽ nuốt nước bọt.

Momo tì trán mình vào trán cô. Nụ cười bên môi càng lúc càng đậm:- "Bây giờ thì chúng ta, động phòng.."

Momo cố ý kéo dài ở hai từ cuối. Mina không kịp đáp lại, thì những nụ hôn triền miên đã được đáp xuống cơ thể cô.

Trong cơn hoan ái, cổ họng Mina cất lên những tiếng rên rỉ thoả mãn...



Sáng hôm sau.

"Hai người bọn họ đêm qua mần nhau ghê lắm nên đến bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy!"- Chaeyoung chống nạnh nhìn lên phía tầng trên.

"Ừ chắc vậy rồi, 4h sáng chị còn nghe thấy tiếng động phát ra từ căn phòng đó cơ mà."- JiHyo vừa nói vừa ngáp.

Chaeyoung quay đầu lại, hết nhìn JiHyo rồi lại nhìn Jungyeon vẫn đang ngủ say như chết trên sofa, hậm hực:- "Mà hai người đúng là vô dụng, kế hoạch là sẽ chuốc say chị Momo, phá không cho hai người họ động phòng. Làm thế nào mà cuối cùng thành ra hai người bị chuốc say???"

"Không phải bọn chị vô dụng, mà do tên Hirai đó khôn lỏi quá thôi!"- JiHyo phản bác, cô suy nghĩ một lúc rồi nói thêm:- "Mà này Chaeyoung, người ta ai cũng có cặp có đôi hết rồi, còn mỗi chị với em thôi đó, hay là hai chúng ta.."

"Thôi cho em xin!"- Chaeyoung thẳng thừng từ chối, rồi cô đi một mạch vào toilet.

JiHyo ngả người xuống sofa uể oải, tự hỏi:- "Vậy ra sau cùng mình vẫn FA à?"

Seguir leyendo

También te gustarán

348K 31.1K 80
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
2.6K 53 9
Truyện tên : Nô Lệ Futa* Tác giả : Linles(lines) " Chị yêu em không ..?" - " có chị rất yêu em..." - .......... " Đc rồi ...em.ko cần ...tránh xa e...
945 131 7
Đơn Phương Đoán xem ai là nhân vật chính
5.6K 412 13
"buông tha cho tôi, một lần thôi."