[BL] 12 chòm sao - Nam sinh t...

Por AndreaCordelia

146K 8.5K 2.1K

Một câu chuyện học đường với những nét tính cách cũ rích Más

Prologue
(Beta) Chương 1: Học sinh chuyển trường
Chương 2: Lớp học bất ổn
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Couple
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Extra 1: Eternal Summer
Extra 2: Nightmare of summer holiday
Extra 3: A midsummer night's Dream
Chương 31
Chương 32

Chương 20

2.7K 185 37
Por AndreaCordelia

Xin lỗi các bạn vì hơn tháng rồi mới ra chương mới (mặc dù chương trước mình có nói: chương sau sẽ ra nhanh nhưng cuối cùng vẫn chậm chễ)

Từ giờ ta để đổi từ lời thoại trong dấu "..." sang dấu - nhé :)))) 

Thực ra chương này sẽ không ra nhanh như vậy đâu. Ta định lười đến mấy hôm nữa mới ra nhưng rồi phát hiện ra một điều là mình đăng truyện này vào dịp tết năm trước thì phải. Kiểm tra lại lịch thì phát hiện ra hôm nay là kỉ niệm tròn một năm âm lịch ra truyện. 10/2 sẽ là tròn một năm dương lịch ra truyện đó hihi :)))

Chúc mừng năm mới

Ngày nghỉ tết được đến gần, học sinh ai cũng hân hoan trong niềm vui sướng tột độ. Nghỉ tết có nghĩa là gì? Cái thứ nhất: có tiền, cái thứ hai không phải học. Còn vui sướng nào bằng vui sướng này cơ chứ. Vậy mà trước khi nghỉ tết, trường Horoscope còn đẻ ra cái lễ hội gói bánh chưng cho người nghèo. Được rồi, dù sao cũng là làm việc tốt, mọi người đương nhiên không ngại. Nhưng làm thì toàn trường làm hẵng nói, đây thì mỗi lớp cử ra một nhóm làm xong bắt những người còn lại ngồi đấy ngắm.

Có ai rảnh đâu mà muốn đứng xem. Nếu có thời gian thì thu dọn hành lý, rời khỏi ký túc xá, trở về căn nhà yêu thương của họ, nằm phè phỡn ăn chơi còn sướng hơn. Đã thế mạng wifi ở đây thì yếu không thể tả, game chơi không nổi, Facebook không thể on, mạng không thể search, có nỗi khổ nào khổ hơn có wifi mà cũng như không. Còn chưa hết, giữa đường trời còn mưa nữa.

Cả đám ức chế, kéo nhau vào hành lang lớp học ngồi. Mười hai chòm sao không đứa nào phải đi gói bánh trưng. Tháng một là tháng ăn chơi, vậy nên cho dù là những kẻ thích nấu ăn nhất như Thiên Bình cũng lười động tay động chân nấu bánh chưng. Tất cả đều giao phó cho các bạn nữ trong lớp làm hết đi.

- Anh, tết này anh có dự định gì? – Song Tử quay sang nhìn ông anh ngốc nghếch của mình đang ngu ngơ nghiêng đầu ngắm mưa rơi xuống, lại quay sang nhìn ông anh rể tương lai ngồi ngay đằng sau vẻ mặt hững hờ chống cằm ngắm nhìn người kia.

- Tết tất nhiên phải ở bên gia đình. Anh về nhà thôi chứ đâu.

Xử Nữ cũng gật đầu tán thành: - Phải, tôi cũng về nhà với cậu.

Nhìn vẻ mặt của anh có phải nhầm nhà rồi không mà sao anh nhìn thằng Cá chằm chằm thế? "Nhà" của anh với "Nhà" của anh Cá không phải giống nhau ấy chứ?

Song Ngư phồng mồm trợn má nhìn anh:

- Cậu nên ở bên gia đình mình mới đúng.

- Gia đình duy nhất của tôi là cậu.

Mạ ơi, đây là đang cầu hôn hả? Thằng Cá mặt đơ ngu ngơ thế mà đã có người rước về rồi kìa. Mọi người còn chưa kịp suy ngẫm xem nên chuẩn bị quà cưới như thế nào thì Xử Nữ đã phán tiếp một câu.

- Tôi không có gia đình, chỉ có cậu.

Tức thì ánh mắt mọi người đều đồng loạt thương cảm. Thật đáng thương nga~ Xử Nữ luôn sống trong cảnh thiếu thốn tình thương thảo nào tính cách ác liệt như vậy. Bọn họ không biết hắn có hoàn cảnh đáng thương như vậy còn chê trách hắn quả thật là quá vô lương tâm. Nghĩ đến đây lại quay sang nhìn Song Ngư trách cứ.

Nhìn đi! Người ta không có gia đình, chỉ có mỗi cậu. Tết cũng chỉ muốn ở bên cậu, vui vẻ với gia đình của mình. Vậy mà cậu lại hắt hủi người ta. Cậu có còn lương tâm không? Còn lương tâm không hả? Nhìn vẻ mặt cậu ấy đi, hãy nhìn cái cách cậu ấy nói ra nỗi lòng của mình kìa, có biết bao nhiêu đau thương chìm trong ánh mắt. Cậu ấy luôn giữ bí mật về gia đình mình vậy mà trong khoảnh khắc đã nói ra với cậu. Người ta yêu cậu đến thế mà cậu đối xử với người ta như vậy hả?

Song Ngư bị ánh mắt moi móc từ bốn phương tám hướng truyền tới cũng giận dữ trừng lại. Mắt mấy người bị lé à? Nhìn kiểu gì mà cho rằng hắn đang tổn thương. Cái vẻ mặt kia rõ ràng là cái mẹt hờ hững kiểu "sao cũng được"mà. Hắn có chưa thương tâm thì thôi, mấy người thương hại cái gì.

- Còn Kim Ngưu, có định đi đâu không? Bảo Bình quay sang chợt hỏi.

Kim Ngưu hôm qua ăn phải đĩa cơm có ớt của Bạch Dương. Hắn đời này sợ nhất là ớt, cay xè mồm cả buổi tối. Đã thế, tên khốn này buổi tối liền lấy cớ kiểm tra, đợi cậu há mồm liền nhào đến hôn như chưa bao giờ được hôn, đã thế còn cắn phải lưỡi Kim Ngưu khiến lưỡi cậu sưng phồng lên. Mặc dù buổi sáng nó đã xẹp đi nhưng nói thì vẫn không nên hồn.

- Nôi hất niên nà về nhà nồi. Ở bên tha nình thất nuyệt mà. Năm nay, nôi cũng muốn thập gói bánh nưng...

Kim Ngưu bờ lồm bờ lồm một hồi mới chịu dừng lại. Bạch Dương đang định thám thính xem tết này cậu đi đầu thì nghe xong muốn lòe máu tai. Hắn nhíc nhíc đến bên cạnh Nhân Mã.

- Boss. IQ mày cao, phiên dịch giùm tao đi.

Nhân Mã liếc nhìn hắn, e hèm một tiếng:

- Tôi tất nhiên là về nhà rồi. Ở bên gia đình là rất tuyệt mà. Năm nay, tôi cũng muốn tập gói bánh chưng...

Nhân Mã dứt lời, cả một dàn chắp hai tay bái phục hắn khiến hắn không biết phải làm sao. Còn Kim Ngưu nhìn sang thì tủi thân, bực mình dậm chất.

Sư Tử cũng kéo áo Cự Giải hai mắt chớp chớp đầy đáng yêu.

- Giải Giải. Tết này Giải Giải cũng về nhà tôi nhé.

Tinh thần Fanboy khởi động, mọi người ai cũng ôm máu mũi nhìn Sư Tử moe không thể chịu được. Cự Giải hít một ngụm khí lạnh. Nếu bây giờ mà mình thẳng thừng từ chối có phải sẽ rơi vào tình cảnh như Song Ngư lúc nãy, trở thành nhân vật độc ác bắt nạt những kẻ đáng thương?

- Nhưng mà... Nhưng mà tôi cũng có gia đình mà...

Là kẻ phải chịu ánh mắt lên án nghi ngờ từ bao người nhờ thằng nhóc giả bộ đáng yêu đó, cậu cũng rất bất hạnh nha. Cự Giải thật muốn hét to: Mấy người đều bị nó lừa bịp hết rồi. Mấy người còn chưa nhìn thấy bộ giáng nò đè tôi đâu. Muốn bao nhiêu hung tợn thì có bấy nhiêu hung tợn nha.

Còn Thiên Yết tết này cùng với gia đình đi du lịch. Ma Kết thì "xuân này con không về" mà cho dù về cũng chẳng thấy ma nào ở nhà. Ông ba của hắn bận đi hẹn hò rồi.

Ngày Ma Kết về ăn tết cùng với Thiên Yết, mẹ cậu vui như mở cờ, nhìn anh chàng như thể cục vàng từ trên trời rơi xuống. Người này đẹp trai, học giỏi, lễ phép, chắc chắn là con nhà gia giáo rồi. Mẹ Thiên Yết lấy cái khăn chấm chấm nước mắt. Cuối cùng... cuối cùng con bà cũng có bạn bè là một ai khác chứ không phải mấy thằng đầu gấu.

Thiên Yết dựt dựt áo mẹ mình: - Mẹ à, hình tượng. Hình tượng đâu? Mất mặt quá đi.

- À à ừ.

Mẹ vợ nhanh chóng bình tĩnh lại, bắt đầu thu xếp quần áo, sửa soạn hộ chiếu cho chuyến du lịch ngày mai.

- Nhà con làm nghề gì.

- Ba con làm hiệu trưởng của trường Horoscope.

Oa, thật ngầu nha ~~

- Còn mẹ con thì sao?

- Con không có mẹ.

Thật là một đứa trẻ đáng thương biết nhường nào.

- Tết này sao con không ở bên ba. – Nhà chỉ có hai ba con thì Tết nên ở bên ba mừng năm mới mới đúng lễ chứ.

Ma Kết rất ra tầm diễn viên chán nản thở dài.

- Ba con bảo con nên đi du lịch về bạn bè chứ con đang tuổi lớn chỉ có hai ba con như thế sợ con buồn. Ba cố tình ở lại trường làm việc suốt Tết không chịu về. Con cũng không còn cách nào khác. Aizz...

Có giời biết có ông đi hẹn hò trốn việc không chịu về. Lão già khốn khiếp!

- Ui trời! Đứa nhỏ đáng thương. Tết này cô hy vọng con sẽ vui vẻ bên gia đình cô.

Thiên Yết trắng mắt nhìn mẹ mình bị đánh bại dưới sắc đại của Ma Kết.

...

Ngày đáp xuống sân bay ở Tokyo. Thiên Yết lôi ra một cái gậy tự sướng chụp một kiểu anh.

- Cheer!

Ảnh gửi đến Messenger Zodiac.

Song Ngư bật điện thoại lên liền thấy bức ảnh này. Hôm nay tâm trạng cậu không tốt, nhìn thấy bức ảnh này tâm trạng càng không tốt theo. Cậu liền tắt điện thoại, lạnh lẽo hừ một tiếng:

- Toàn một lũ bỏ nhà theo trai.

Xử Nữ ngồi bên cạnh cắt bánh chưng liếc mắt nhìn.

Đơn giản là tại vì năm nay ba mẹ hắn kéo nhau đi du lịch một thể. Đến lúc hắn về thì vườn không nhà trống. Tưởng năm nay ít ra còn có Song Tử, ai mà ngờ được thằng Song nó có lịch bận chụp hình nó không thèm về, lại thêm Xử Nữ mặt dày bám theo. Cái tết này của Song Ngư trải qua tất nhiên là như vầy, như vầy, như vầy rồi...

...

Song Tử bên kia thì cũng đang chán nản thở dài. Cái nghề người mẫu này nó là thế ấy. Tết người ta được nghỉ thì mình lại phải làm việc gấp bội cho cái phần ấn bản đặc biệt. Đã thế mấy cô partner của anh còn không biết điều. Người thì không đủ đẹp nên bị lu mờ; người thì biểu cảm quá cứng, bị lu mờ; người thì quá dễ xấu hổ, bị lu mờ. Đến lúc chọn được một cộng sự miễn cưỡng được cho là tạm được thì không đủ cảm xúc.

Bây giờ có ngồi nghỉ như thế nào, tâm trạng cũng chỉ có xấu đi. Không khá lên được. Mọi người đang cùng nhau nghĩ cách giải quyết.

Tinh!

Một bóng đèn sáng lên trên đầu Song Tử. Thế là đêm hôm đó, Thiên Bình đột nhiên bị một đám người bịt miệng bắt cóc, bị nhét vào một cái nơi có rất nhiều quần áo đẹp. Người ta bắt cậu mặc váy dài màu đỏ, đội tóc giả đen xuôn dài, trang điểm một chút rồi đẩy ra ngoài.

Cái gì thế này!? Không phải cậu bị lóa mắt đấy chứ mà nhìn thấy cả một studio photography*, Song Tử mặc một bộ áo dài nam màu xanh, đầu quấn khăn. Anh nhìn cậu, híp mắt cười tươi:

- Tiểu thư, có thể cùng tôi chụp một kiểu ảnh không?

...

Cự Giải một tay xách đồ lỉnh kỉnh chen chúc từ siêu thị đi ra, một tay cầm điện thoại nghe Thiên Bình kể chuyện. Nghe giọng nó hường phấn sến súa trong điện thoại kể về Song Tử, điệu bộ "Idol của tao đó mày có thấy không."

Éo! Tao đéo thấy nhá.

Cứ Tưởng thằng Song Tử hiền lành thế nào thì ra cũng không phải dạng vừa đâu. Cậu có cảm giác như hắn đang khống chế Thiên Bình mọi lúc mọi nơi. Không hỏi ý kiến Thiên Bình mà đùng một phát đưa đến chụp ảnh. Hoàn toàn coi người ta là đồ của mình rồi.

Mà mặc kệ đi, dù sao thằng Cân nó cũng tự nguyện mà.

Cự Giải thở dài cúp mắt. Đến lúc ngẩng lên, cậu lập tức trợn to mắt: Sư Tử đâu?

Mạ ơi!

Cự Giải cầm túi đồ, đi tìm nó đến hụt cả hơi. Còn Sư Tử sau khi chạy cả quãng đường dài, một giọt mồ hôi cũng không rớt. Đây là sự khác biệt giữa công và thụ ấy hả.

- Cậu đi đâu vậy?

- Ngửi thấy mùi người quen.

Lạy hồn! Cậu là chó hả?

Lúc bình thường thì tỏ vẻ dễ thương, không có ai thì bày trò hành sách bắt nạt tôi đủ thứ. Giờ con phải chạy theo cậu nữa. Tôi muốn tạo phản! Muốn tạo phản!

Bỗng nhiên, đằng sau có tiếng nói vang lên:

- Cự Giải?

Cậu quay đầu lại, thấy Kim Ngưu và Bạch Dương đứng đây, lại quay sang khó hiểu nhìn Sư Tử: Cậu cầm tinh con chó hả?

Kim Ngưu trợn to mắt hỏi:

- Tại sao cậu lại ở đây?

- Cùng với Sư Tử? – Bạch Dương bổ sung thêm.

- Chúng tôi sống ở khu này.

- Cả hai người? Cùng khu? – Bạch Dương Kim Ngưu đồng thanh.

- Bọn tôi cũng mới biết gần đây thôi.

Cự Giải nhìn cả đám biểu tình ngạc nhiên mà chẳng hiểu gì. Sư Tử hai tay ôm má hét ầm lên.

- Vậy là từ trước đến giờ chúng ta sống cùng khu mà không hề biết nhau a!!!

...

Cùng lúc đấy, ở trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy. Nhân Mã đang chỉnh lại góc độ máy quay trong chuẩn.

- Nhanh lên Bảo Bình, sắp đến lúc rồi!

Bảo Bình chạy lại cái ghế sofa đặt bên cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Nhân Mã bấm nút máy quay rồi cũng bình tĩnh tự tin đến ngồi bên cạnh Bảo Bình. Cả người đều toát lên phong cách quý ông:

- Xin chào mọi người tôi là Bảo Bình.

- Còn tôi là Nhân Mã

- Chúng tôi rất cảm ơn các bạn độc giả đã và đang theo dõi chúng tôi suốt một năm qua. Đó là khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời. Tôi hy vọng năm sau, những câu chuyện học trò hài hước, tình cảm lãng mạn, thanh xuân của chúng tôi sẽ tiếp tục được các bạn theo dõi và đón đọc nhiều hơn nữa. Chúc một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an bên gia đình và bạn bè.

- 5... 4... 3... 2...1

Bùm... Bùm... Bùm...

Có tiếng pháo hoa không ngừng vang lên ở đằng sau. Bảo Bình quay lại, gương mặt ngạc nhiên cùng vui vẻ được bao phủ bằng đủ các loại màu sắc của pháo hoa.

- Thích không?

Bảo Bình mím môi gật đầu: - Thích lắm.

Nhân Mã ôn nhu hôn lên trán cậu. – Yêu em.

Bảo Bình híp mắt gian xảo, kéo cổ Nhân Mã xuống hôn lên môi hắn:

- Yêu anh.

Máy quay tắt.

------------------------------------ Hết chương 20 ------------------------------------

Chú thích (*):

Studio Photography:

Mọii người có thấy mấy tiểu thụ ta miêu tả ngày càng đáng yêu hóa không >//< Chúc mừng ngày kỉ niệm một năm âm lịch đăng truyện. 12 tháng đăng 20 chương =.= xấu hổ quạ

Câu chuyện có thật:

1.00 giờ sáng mùng 1 tết âm lịch, nhà bên có tiếng khóc trẻ con truyền đến. Nhà bên đó là nhà ông bà. Tết cậu mợ về với đứa con 9 tháng tuổi ở bên ấy.

*tắt đèn đi ngủ*

Yi: Mới mùng một đầu năm thằng em trai mình đã khóc rồi. Đầu năm khóc cả năm khóc ấy. Haizzz

Sáng hôm sau, sang nhà ông bà ăn cơm.

Yi: Ông ơi, hôm qua thằng cu nó khóc cả đêm hả ông.

Ông: Thế hả? Ông có nghe thấy gì đâu. Ông ngủ trên tầng mà.

Yi "Quái lạ! thằng bé ở ngay tầng dưới, ông còn bị chứng mất ngủ nữa. Thế nào lại không nghe được thằng bé khóc."

*Mợ đi đến*

Yi: Mợ ơi, hôm qua thằng cu nó khóc à?

Mợ: Đâu, nó ngủ li bì luôn mà.

Yi: cháu rõ ràng nghe thấy có tiếng trẻ con khóc cả đêm mà.

Mợ: Làm gì có. Hôm qua thằng này ngủ ngoan lắm. 12 giờ đã ngủ rồi. Không khóc tí nào luôn.

Yi:...

Chuyện quái gì xảy ra vậy!!?

Seguir leyendo

También te gustarán

166K 10.6K 107
Nguyên tác: 求求你退婚吧 Tác giả: Khốn Thành Hùng Miêu - 困成熊猫 *** Độ dài: 97 chương + 9 PN Bắt đầu edit: 28/12/2021 Edit hoàn: 28/07/2023 *** Link raw: htt...
67.9K 6.2K 43
ghét của nào trời trao của đó thích anh rồi trời giấu ở đâu đây textfic - socmed au genre: romcom main couple: cheolhan (seungcheol & jeonghan) side...
16.2K 1.6K 54
"Tại sao người ta chưa bắt anh vào sở thú nhỉ? Cả ngày gào rú nhức hết cả đầu!" "Cho dù trái đất này chỉ còn mình cô là con gái, tôi thà rằng trổ bón...
6.7K 500 51
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, ABO, Hài hước, 1v1 Tác giả: Mao Cầu Cầu Editor: Juri Độ dài: 79 chương + 7 PN Tình...