[longfic][Binchan] Tất Cả Chỉ...

By xumycool

27.4K 1.6K 798

Lần đầu tiên làm nên là chắc sai sót nhìu lắm lun,mình thích cặp này nên viết cho thỏa mãn đam mê thôi... fic... More

chap 1: Định mệnh trớ trêu
Chap 2: Nhóc con! em chết chắc rồi!!!
Chap 3: Cảm nắng
Chap 4: Nụ hôn đầu
Chap 5: Có phải tôi yêu em không?
Chap 6: Sao không gỏ cửa hả???
Chap 7: Nỗi đau
Chap 8: Chịu đựng
Thông báo!!!
Chap 9: Anh Đúng Là Đồ Biến Thái Mà!!!
Chap 10: Cảm Ơn Cậu
Chap 11: Bản Hợp Đồng
Chap 12: Cái quái gì xảy ra thế???
Chap 13: Chỉ vì tôi là người đến sau?
GÓC TỰ KỈ
Chap 14: Say
Chap 15: Phủ Nhận Hay Ngộ Nhận?
Chap 16: Đau
Chap 17: Ác Quỷ Với Đôi Cánh Thiên Thần...
Chap 18: Bỏ cuộc
Chap 19: Anh xin lỗi
Chap 20: Jung Chanwoo là của Kim Hanbin
Chap 21: Team Cồ Nồ Lập Mưu
Chap 22: Không có tên ^_^
Chap 23: Muốn thử không???
Chap 24: Tủi nhục
Chap 25: TỦI NHỤC (2)
Chap 26: Nỗi đau quá khứ
Chap 27
Chap 28: KẾT THÚC
Chap 29: Cảm ơn em...Chanwoo!!!
Chap 30: Trừng phạt ( có H)
Chap 31: TẠM BIỆT ZICO!!!
Chap 32: ĐỪNG BỎ RƠI EM
Chap 33: YANG JI SOO
Chap 34: NGƯỜI YÊU CŨ
Chap 35: CHANWOO À! CỨU ANH VỚI
Chap 36: BỎ CUỘC HAY TIẾP TỤC
Chap 37: YUNHYEONG! ĐỪNG BỎ ANH
Chap 38: KHOẢNG CÁCH???
Chap 39: NIỀM TIN BỊ ĐÁNH MẤT
Chap 40: Chấm dứt
Chap 41: TRÁI ĐẤT TRÒN
Chap 42: CHỨNG CỨ
Chap 43: TÔI KHÔNG PHẢI CON HÊU ^_^???
Chap 44: CHANWOO À! TÔI SAI RỒI
Chap 45:HỢP TÁC VỚI TÔI ĐI
Chap 46: MƯU KẾ THÂM ĐỘC
Chap 47: HIỂU LẦM
Chap 48: LÀ NGƯỜI ANH GHÉT NHẤT
Chap 49: KHÔNG SAO ĐÂU...ANH ĐÂY!
Chap 50: BỐ ƠI! CHO CON THEO VỚI NHÉ!!!
Chap 52(END): DỪNG LẠI MỘT CHÚT THÔI!!!
VỀ BÊN NHAU (1)
VỀ BÊN NHAU (2)
THÔNG BÁO!!!THÔNG BÁO!!!

Chap 51:CÙNG VỀ NHÀ NÀO!!!

514 29 15
By xumycool

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :))))

Hanbin như người mất hồn. Tim anh bất giác đau nhói khi thấy hình ảnh Chanwoo nằm bất động dưới mưa. Hanbin nhanh chóng chạy đến ôm lấy thân ảnh đầy máu vào lòng. Miệng vô thức gọi tên nó trong vô vọng.

_Chanwoo à! Làm ơn đừng làm anh sợ mà.

Cảm giác người trong lòng dần lạnh ngắt, tim cũng đập yếu dần. Hanbin hốt hoảng bế lấy nó mà chạy đi như tên điên. Miệng la hét đòi mọi người trên đường tránh ra. Anh muốn mèo con tỉnh dậy, anh muốn mèo con dịu dàng cười với anh nhõng nhẽo đòi anh ôm lấy dỗ dành mỗi khi có chuyện buồn. anh muốn nhiều lắm nhưng sao bây giờ cái cảm giác ấy lại dần sắp biến mất thế này. Anh không cho phép mèo con bỏ anh mà đi, anh không cho phép dù anh có đẩy mèo con ra xa thì anh tuyệt đối không cho phép mèo con biến mất khỏi tầm mắt anh. Cả cơ thể mỏi nhừ bế người có thân hình ngang ngửa mình khiến sức lực anh giảm một cách nhanh chóng. Nhưng Hanbin không thể bỏ cuộc được, nếu anh bỏ cuộc bây giờ thì mãi mãi anh sẽ không còn được gặp mèo con nữa. Hanbin gần như hét đến khan cổ bảo mọi người tránh đường. Tay cố gắng bế mèo con vào bệnh viện van xin mọi người cứu lấy nó.

_LÀM ƠN! CÓ AI KHÔNG? CÓ NGƯỜI BỊ THƯƠNG NÀY. CÓ AI KHÔNG GIÚP TÔI VỚI!.

Hanbin gào lên, máu trên người mèo con bê bết dính lên người và cả đoạn đường mỗi khi anh đi qua. Chanwoo vẫn nằm bất động trên tay Hanbin mặt sức để anh bế đi mà gào thét. Y tá và bác sĩ nhanh chóng đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu. hanbin vẫn nắm chặt lấy tay mèo con, chân vô thức chạy theo để chắc rằng vẫn có thể nhìn thấy mèo con. Chanwoo được đưa vào phòng cấp cứu, Hanbin ngoan cố đi vào theo nếu như y tá không nhắc nhở kéo anh ra ngoài. Mọi người cũng nhanh chóng có mặt, nhìn Hanbin mà lòng đau xót. Mẹ Chanwoo cũng đến, bà sợ hãi nhanh chóng bước Hanbin lay mạnh. Bà gần như ngất đi khi biết Chanwoo đang trong phòng cấp cứu nếu như không có mẹ Hanbin đỡ. Tại sao lại xảy ra chuyện như thế này chứ. Mẹ Hanbin nhìn đứa con trai của mình nhưng không biết an ủi con như thế nào, nước mắt của bà tự bao giờ đã thấm ướt cả khuôn mặt có phần gầy đi vài phần. Hanbin cứ thẫn thờ như thế! Chẳng chịu làm gì ngoài việc ngồi đó, hai tay ôm lấy đầu, miệng thì vô thức nói những lời không rõ nghĩa. Yunhyeong tức giận bước đến Hanbin mà không ngần ngại tẩu cho Hanbin một cú đấm mạnh đến nỗi Hanbin phải loạng choạng ngã xuống nền đất lạnh lẽo, máu từ miệng rỉ ra ngoài mép. Jisoo chạy đến đỡ Hanbin dậy, nhưng Hanbin vội gạt tay ra. Yunhyeong không cần biết có ai ở đây, điều anh muốn làm bây giờ là đánh tên vô tâm trước mặt mình một trận cho hả giận. Chanwoo đã yêu Hanbin như thế nào, đã gồng mình chịu đựng như thế nào, dù có nhận lấy cái chết đi nữa người Chanwoo quan tâm nhất luôn là Hanbin. Vậy tại sao Hanbin lại làm thế với nó chứ? Chanwoo đã làm gì nên tội để phải chịu những nỗi đau này.

_Bây giờ cậu thích rồi chứ? ĐÃ THỎA MÃN RỒI CHỨ?... CHANWOO BỊ NHƯ THẾ HAI NGƯỜI THÍCH LẮM CHỨ GÌ?.

Yunhyeong hét vào mặt Hanbin. Bao nhiêu nỗi uất ức, nỗi khó chịu bấy lâu liền bộc phát. Anh đã sai lầm khi để Chanwoo ở bên Hanbin. Đến cuối cùng nó nhận được gì ngoài nỗi đau đây.

_Anh lên cơn điên gì thế? Chanwoo là tự cậu ta chuốc lấy thôi! Ai bảo cậu ta bắt cóc Hanbyul uy hiếp anh ấy chứ?.

_CÔ CÂM MIỆNG ĐI!!! ĐỪNG NGHĨ TIẾP TỤC ĐÓNG KỊCH THÌ TÔI KHÔNG BIẾT CÔ LÀM GÌ? MỌI CHUYỆN ĐỀU DO CÔ BÀY RA.

_Này! em không có làm gì cả?. Hanbin em thật sự không làm gì cả.

Bị vạch trần tội ác, Jisoo liền quay sang Hanbin cầu cứu nhưng cái cô nhận được chỉ là ánh mắt lạnh lùng của Hanbin hướng về phía cô ta. Ngay lúc đó cảnh sát và Chủ tịch Yang bất ngờ đi đến.

_JISOO! CON THÔI QUẤY PHÁ NỮA ĐI. CHUYỆN NÀY CON CÓ THẬT LIÊN QUAN KHÔNG?.

_Papa...con không có. Jisoo vẫn cố gắng biện minh cho mình, người chạy đến appa mà cầu cứu.

_Ta không thể làm gì được. Cảnh sát muốn con về đồn cảnh sát làm rõ vụ việc. Bọn bắt cóc đã khai hết rồi. Ngoan ngoãn mà hối lỗi đi con.

Chủ tịch Yang nhỏ giọng khuyên răng đứa con gái ngỗ nghịch của mình. Jisoo không những không hối lỗi mà còn có hành động chống đối. Jisoo không cho ai đụng đến người mình, cô ta chạy đến Hanbin mà ôm lấy khóc lóc. Miệng cứ bảo không muốn rời xa Hanbin, cũng vì Hanbin nên mới làm những chuyện như thế. Jisoo gần như hóa điên mà quấy phá, ôm chặt lấy Hanbin không rời.

_Hanbin à! Cứu em đi. Cứu em...em làm những việc này cũng chỉ vì anh thôi!...đừng bỏ em...huhu...

_Jisoo...kết thúc rồi!.

Hanbin nhìn Jisoo với lòng thương hại. Lòng anh đau đớn nhìn người con gái đối diện mình. Từ bao giờ mà Jisoo lại như thế! Từ bao giờ mà Jisoo lại thay đổi đến đáng sợ như thế! Hanbin tự trách mình chỉ vì mình mà Jisoo mới ra nông nỗi này. Mọi chuyện đều do anh nên cả hai người anh thương mới như thế!. Jisoo la hét làm náo loạn cả khu bệnh viện, miệng gào khóc van xin Hanbin đừng bỏ mình. Yang chủ tịch đau xót ôm lấy con gái mình an ủi có thể giúp con bé bình tĩnh hơn. Những ai thấy cảnh tượng như thế đều đau xót, vì yêu mà con người ta có thể làm những chuyện động trời như thế này!. Thật đáng thương cho cô gái còn trẻ mà đã lụy tình như thế.

Cửa phòng cấp cứu vẫn chưa có dấu hiệu gì là mở ra. Bầu không khí chìm trong im lặng đến đáng sợ. Ai cũng nín thở mà chờ đợi kết quả. Hanbin vẫn ngồi đó, tay đan vào nhau nắm chặt đến bật máu. Ánh mắt lo lắng không tự chủ cứ đảo liên tục, anh sợ nếu như mèo con có chuyện gì, nếu như mèo con không qua khỏi thì anh phải làm sao đây. Anh phải ăn nói sao với mẹ mèo con đây!.

Chợt đèn cấp cứu vụt tắt, bác sĩ nhẹ nhàng bước ra ngoài.

_Ai là bệnh nhân của cậu Jung Chanwoo?.

_Là tôi, bác sĩ.Con trai tôi sao rồi ạ.

Mẹ Chanwoo vội vàng đi đến bác sĩ nắm vạt áo ông mà lắc mạnh hỏi tình hình đứa con của mình. Bà sợ con trai mình không về với mình như chồng bà đã từng. Bà sợ lắm! Chanwoo là đứa con trai độc nhất mà bà yêu thương nhất. Mất nó rồi bà phải làm sao?.

_Tình hình của bệnh nhân không khả quan lắm!. Bệnh nhân do vật sắc nhọn đâm vào vùng bụng gần chỗ chí mạng nên mất máu rất nhiều cộng thêm bị nhiễm trùng do ngấm nước mưa lâu.

_Vậy có cứu được không bác sĩ. Mino vội hỏi.

_Cũng may đưa đến đây kịp thời, chúng tôi đã truyền máu cho bệnh nhân. Bây giờ đã qua cơn nguy kịch nhưng vì vết thương quá nặng nên cũng ảnh hưởng không ít ở não dẫn đến bệnh nhân hôn mê sâu. Chúng tôi không biết bệnh nhân có thể tỉnh lúc nào. Có thể là sớm hoặc muộn hoặc là không bao giờ tỉnh lại. Chuyện này chỉ còn chờ ý chí của bệnh nhân thôi. Chúng tôi sẽ luôn theo dõi bệnh tình của bệnh nhân để kịp thời chữa trị. Bây giờ mọi người có thể vào thăm nhưng đừng làm ồn.

Sẽ không bao giờ tỉnh lại sao? Có phải anh nghe nhầm không? Mèo con có thể sẽ không tỉnh lại sao? Ông trời là đang trừng phạt anh?. Tại sao ông lại không trừng phạt trực tiếp tôi đây này. Tại sao lại lôi mèo con vào chuyện này chứ!. Tai Hanbin gần như không nghe được gì ngoài tiếng khóc đau đớn của mẹ Chanwoo. Hanbin bước những bước chân nặng nề đến bên giường có người con trai đang nằm bất động ở đó. Khuôn mặt mũm mĩm anh thích nhất giờ không còn nữa. Đôi môi nhỏ xinh mịn màn anh thường hôn giờ đã nứt toát trông rất xấu xí. Anh có thể sẽ mất mèo con mãi mãi sao?. Sẽ không còn được nhìn nụ cười ngu ngơ của mèo con, không được ôm lấy cơ thể đó mà ngủ mỗi đêm sao. Không còn được hôn mèo con mỗi khi buồn chán. Không còn được bếu lấy hai cái bánh bao tròn trĩnh trên khuôn mặt đáng yêu đó nữa sao. Chanwoo à! Anh đau quá! Có lẽ nỗi đau anh chịu đựng không thể bằng em. Anh đúng là thằng khốn nạn. Nếu bây giờ có điều ước anh muốn người nằm trong đó là anh chứ không phải là em. Anh muốn mình là người gánh hết những nỗi đau mà bấy lâu nay em đã chịu đựng.

Hanbin nhẹ đưa tay chạm lên đôi gò má hốc hác ấy. Nước mắt không tự chủ lăn trên mặt rớt cả xuống bàn tay trắng bệch của người bên dưới. Tay anh di chuyển xuống cái cằm đã gọn đi vài phần, rồi chạy lên đôi môi khô đến nứt toát ra.

_Mèo con à! Em có nghe anh nói không? Tại sao lại nằm như thế?. Anh không thích em làm lơ anh như thế đâu...dậy đi mèo con à. Thức dậy và cùng về nhà nào!.

Hanbin không thể kìm được nước mắt, anh cắn răng chịu đựng. Biểu cảm cố gắng dịu dàng nhất có thể để mèo con anh ngoan ngoãn mà tỉnh lại nhìn anh. Anh cứ vô thức nói, nhưng người bên dưới vẫn bất động. Vẫn không có gì là chịu nghe lời.

_CHANWOO À! Dậy mau cho anh. Anh không cho em ngủ. Em ngủ hoài sẽ mập lên đó, sẽ xấu lắm...anh xin em...tỉnh lại đi...nếu không tỉnh anh sẽ hôn em đó... anh sẽ hôn em đến bao giờ em tỉnh thì thôi!.

Hanbin ngồi bên cạnh Chanwoo. Người cúi xuống hôn lên cái trán kia. Nó đã không còn ấm và mịn như trước nữa thay vào đó là cảm giác lạnh lẽo khiến Hanbin khó chịu. Anh lại tiếp tục hôn lên mắt đang nhắm nghiền của mèo con, rồi xuống cái má thiếu mỡ kia. Nước mắt lúc này đã ướt cả trên mặt mèo con. Hanbin chạm môi lên đôi môi khô cằn không sức sống của nó rất lâu để anh có thể cảm nhận mùi hương đã lâu anh chưa chạm đến. Đôi mắt nhắm chặt cố tưởng tượng mèo con chỉ mới ngủ thôi, một lát sẽ thức dậy đánh vào ngực anh vài cái vì cái tội thả dê lên người nó. Nhưng anh đợi mãi mà người phía dưới chẳng chịu vùng dậy, chẳng chịu mở mắt, chẳng mắng nhiếc anh như thường ngày, chẳng chịu đánh yêu bảo anh cứ ức hiếp mình. Khó chịu quá, mèo con à! Đau quá, mèo con à! Anh phải làm sao để em chịu tha thứ cho anh mà tỉnh dậy đây.

Hanbin cứ hôn như thế mà chẳng chịu rời. Người anh run lên từng đợt vì khóc. Tay ôm cả cơ thể người bên dưới vào lòng mà khóc lớn. Tiếng khóc anh đau xé lòng làm những ai chứng kiến đều phải bật khóc. Dongdong với Jinhwan không thể tiếp tục xem nữa, liền nhanh chóng chạy ra ngoài mà khóc. Junhoe cùng Jiwon cũng đau lòng đi theo sau người yêu mà an ủi. Yunhyeong thì đứng đó quan sát, anh không khóc cũng không làm gì cả. Anh muốn nhìn Chanwoo lâu nhất có thể, anh muốn chạy đến ôm nó vào lòng mà khóc lắm nhưng sao anh không thể làm được. Anh giờ chỉ có thể đứng đây mà nhìn thân ảnh bất động đó trên giường. Đến bây giờ anh mới biết mình còn yêu nó lắm, còn yêu người con trai đã làm anh đổ ngay lần gặp đầu tiên chỉ vì nụ cười đáng yêu đó. Anh muốn thời gian có thể quay trở lại để anh có thể thấy được cái nụ cười siêu cấp đáng yêu ấy.

Mino thấy Yunhyeong như thế liền bước đến chạm vào tay cậu, muốn an ủi cậu nhưng Yunhyeong bất ngờ gạt tay ra khỏi anh. Ánh mắt chán ghét nhìn Mino khiến anh ngạc nhiên đứng như trời trồng. Cậu chỉ buông một câu lạnh lùng rồi bước ngang qua Mino.

_Đừng chạm vào tôi.

Uầy uầy.... >~<

TUI KHÓC RỒI HIC HIC....T~T...

Continue Reading

You'll Also Like

56.3K 7.2K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
513K 26.2K 49
Trùm trường mê đắm đuối Kookook ngốc Viết:03/06/21 Tác giả: uyen.m
102K 12.4K 84
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
659K 33.9K 16
tuy hơi ngốc một chút, nhưng là người yêu của trùm trường! viết: 21/7/2020 lúc: 23:23 Tác giả: uyen.m