Chap 19: Anh xin lỗi

535 31 19
                                    

Chúc m.n đọc fic vui vẻ :)))))

Ting...ting...

_ Ra ngay ra ngay....ai vậy?.

Bà Jung khi nghe tiếng chuông liền chạy ra mở cửa. Bà bất ngờ khi đứng trước mặt bà là một người con trai quen thuộc nhưng có phần hơi ốm đi khá nhiều.

_ Mẹ à! Chanwoo nhớ mẹ lắm.

Nó vừa thấy bà không cầm được nước mắt mà nhào đến ôm bà thút thít như con nít. Bà cười hiền ôm nó vào lòng mà vỗ về.

_ Ở bên đó có tốt hay thoải mái không con?. - Bà Jung cầm một tách trà nóng từ dưới bếp đem lên cho nó. Nó nằm dài trên ghế sofa tận hưởng mùi hương gia đình mà lâu rồi nó không cảm nhận được. Thấy tách trà nó ngồi bật dậy đón lấy. Nó cực yêu tách trà mà mẹ pha cho nó. Trà có mùi hương rất dịu lại thơm làm nó cứ muốn uống mãi.

_ Dạ vẫn tốt ạ...m.n rất thương con,họ xem con như em trai của họ. - Nó nhấp một ngụm trà rồi tl.

Bà nhìn nó,thấy họ yêu thương nó như thế bà rất vui. Bà ước gì Chanwoo cứ tươi cười như thế,cứ vô tư không bận tâm những chuyện buồn,cứ hạnh phúc mãi là bà đã mãn nguyện rồi.

_ À con đi như thế m.n có biết không?.

_ Dạ không. Họ đi làm rồi.

Nó vừa nói vừa chui vào lòng mẹ nó mà nằm im.

_ Mẹ...con hứa sẽ trả nợ hết cho mẹ sau khi hết hạn bản hợp đồng...con với mẹ sẽ sống những ngày hạnh phúc,không sợ người khác quấy rầy nữa.

Bà đau đớn nhìn nó, từ khi nào đứa con trai đáng yêu,ngốc nghếch của bà có thể nghĩ như thế chứ?. Bà bật cười vuốt ve mái tóc hơi ửng vàng mềm mại của người con trai nhỏ bé trong lòng mình. Chanwoo kể cho bà rất nhiều chuyện từ khi mình dọn đến đó,đương nhiên chỉ kể những lúc vui thôi,nó không muốn bà lại lo lắng. Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất đối với nó bởi nó không cần phải buồn phiền những chuyện xảy ra mấy ngày nay. Nó chỉ cần nhìn mẹ khỏe mạnh,vui vẻ là nó cũng vui lây rồi. Nó sẽ không để ai cướp đi nụ cười đó của bà,không để ai có thể làm hại hay tổn thương đến người nó yêu thương đáng kính nhất. 

_ Chừng nào con về lại bên đó?. - Bà chợt hỏi làm nó giật mình.

Nó sợ khi về lại thấy hắn,thấy con người vô cảm đến đáng sợ,nó không muốn lại bị hành hạ như cái đem khủng khiếp đó. Nó ôm chặt mẹ lắc đầu bảo sẽ ở đây với bà vài ngày rồi mới về, bà không biết có chuyện gì với nó nhưng bà cũng không tra hỏi, bà muốn tôn trọng Chanwoo. 

----------------------------------^0^-------------------------------------------

Tại sân bay....

_ Con mẹ nó... không biết nó có chơi mình không...bảo 5h chiều đợi nó ở sân bay mà giờ ông mày phải đợi ở đây 1 tiếng đồng hồ rồi méo thấy nó đâu.

Zico bực mình chửi thề, hôm nay thằng bạn nối khố của hắn từ Mỹ về. Hắn không biết tại sao tên đó lại có hứng về đây... nó chỉ bảo ở bên đó chán quá đòi qua hàn thư giãn một thời gian.Mà con mẹ nó về thì mắc gì hành ông mày đứng đây đợi cả tiếng đồng hồ. Hắn trong lòng rất khó chịu bởi vẫn còn bực vì ng khác cướp mất 'đồ chơi'của hắn. Hắn không dễ dàng gì mà bỏ qua như vậy. Lần này thằng kia về hắn phải dụ dỗ nó giúp hắn lấy lại 'đồ chơi' mới được,mấy bữa nay hắn như thằng thiếu sức sống,mà chỉ 'đồ chơi' của hắn mới giải tỏa dc nổi bực dọc này. ( biết 'đồ chơi' của Zico là ai rồi ha :))) ).

[longfic][Binchan] Tất Cả Chỉ Vì Em Quá Yêu Anh!!!Where stories live. Discover now