Chap 48: LÀ NGƯỜI ANH GHÉT NHẤT

316 27 16
                                    

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :)))

Mi mắt Chanwoo khẽ động, người cảm nhận một vật thể khá nặng đang cố gắng leo lên bụng mình. Chanwoo chầm chậm mở mắt, khắp người truyền đến cảm giác đau như hàng ngàn mũi kim đâm qua. Đã vậy có một cục bông nhỏ nào đó đang ngồi yên vị trên người nó, hai tay bé xíu đè nhẹ lên ngực, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Chanwoo. Cục bông thấy nó đã tỉnh liền ôm lấy cổ nó mà khóc róng lên.

_Chanchan tỉnh rồi...huhu...Hanbyul cứ nghĩ Chanchan sẽ không tỉnh nữa huhu...

Nó cứ thế mặc cho cục bông ôm lấy mình mà khóc. Nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình thì bỗng cánh cửa bật mở. Mẹ Hanbin nhẹ nhàng đi vào rồi nở nụ cười nhìn nó.

_Cháu tỉnh rồi sao? Trong người bây giờ có khó chịu ở đâu không?.

_Dạ? dạ không....cháu bị gì thế ạ?. Nó thắc mắc.

_Cô với Hanbyul ra ngoài mua đồ. Khi về lại thấy cháu người ướt sũng nằm bất động trước cửa nhà.

Mẹ Hanbin vừa giải thích vừa ôm lấy Hanbyul vẫn còn bám lấy nó để lên đùi mình. Con bé đã thôi không khóc, tay vội lau đi nước mắt đang tèm lem trên mặt trông đáng yêu phải biết. Nó chỉ cười, nhẹ ngồi dậy rồi xoa đầu con bé. Mẹ Hanbin thấy cảnh tượng đó cũng an tâm. Bà chỉ hơi giận thằng con trời đánh của mình tại sao lại để nó ra nông nỗi này. Người vẫn còn khó chịu, bà liền hỏi cho ra lẽ.

_Mà cháu có gặp thằng con của cô không? Nó bảo muốn gặp con?.

Nghe đến Hanbin, câu nói lúc nãy của Jisoo và anh nhanh chóng xuất hiện trong đầu. Nó vẫn nhớ như in ánh mắt lạnh lùng đó, vẫn nhớ những câu nói từ chính miệng anh thốt ra. Cảm giác đau nhói trong lòng ngực làm nó bất giác ôm lấy ngực mình. Đầu hơi cúi thấp cố tránh ánh mắt của mẹ Hanbin. Nó không biết nói thế nào với người đối diện. Bàn tay nắm chặt hằng lên những sợi gân xanh.

_Dạ có gặp ạ.

_Vậy...hai đứa đã làm lành chưa?.

Nó ngước lên nhìn vào ánh mắt của mẹ Hanbin. Ánh mắt mừng rỡ khiến nó thoáng bất ngờ. Chanwoo mỉm cười, nhưng sao nụ cười này lại khó quá!.

_Cháu với anh ấy đã bình thường lại rồi. Cô không cần lo đâu ạ.

_Vậy à...mừng quá. Nếu vậy cháu thường xuyên qua chơi với Hanbyul nhé! Mấy nay cháu không tới con bé khóc đòi Chanchan của nó miết.

Nhìn mẹ Hanbin vui vẻ như thế nó càng không nỡ để nói ra chuyện giữa nó và anh. Chanwoo im lặng chỉ nhẹ gật đầu đồng ý. Suốt buổi hôm đó, mẹ Hanbin và nó trò chuyện với nhau nhiều hơn, có thể hiểu nhau nhiều hơn. Vì thế cũng giúp tâm tình nó vui vẻ hơn. Nhưng có một điều gì đó đang sắp sửa xảy ra mà nó vẫn chưa thể biết chính xác là chuyện gì khiến thâm tâm nó khó chịu. Nó nhìn Hanbyul đang chơi trong lòng mình rồi chợt mỉm cười, nhẹ ôm chặt con bé vào người mình như thể con bé sẽ xảy ra chuyện. Mẹ Hanbin lại đi ra ngoài vì chồng mình gọi phải đem đồ lên công ty cho ông. Nên bây giờ chỉ còn nó và Hanbyul ở nhà. Tâm trạng nó càng bất an hơn, không biết vì sao ý chí nó thúc giục nên khóa cửa lại. Chanwoo nhanh nhóng bước đến cửa, định với tay khóa thì bất ngờ một bàn tay khác bên ngoài chặn lại ngay mép cửa. Cả thân người cao lớn xuất hiện nhìn nó một cách không thể nguy hiểm hơn.

[longfic][Binchan] Tất Cả Chỉ Vì Em Quá Yêu Anh!!!Where stories live. Discover now