Chap 26: Nỗi đau quá khứ

366 26 20
                                    

Chúc m.n đọc fic vui vẻ :)))

Cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm của buổi sáng sớm làm nó tỉnh giấc. Nghiêng người sang bên kia thì không thấy Zico đâu. Nó nhớ lại hôm qua, hắn khác lạ đến nó phải giật mình. Sau khi qua cơn khoái cảm của tình dục, hắn không những không bày trò hay mắng nhiết nó mà ngược lại còn ân cần bế nó vào nhà tắm vệ sinh thân thể, xong lại bế nó lên giường đắp chăn ngay ngắn rồi ôm nó vào lòng mà ngủ. Hành động đột ngột của hắn làm nó hết sức bàng hoàng, đây đâu phải con người thường ngày của hắn chứ? Một Zico tàn bạo, lạnh lùng đến đáng sợ sao lại quan tâm chăm sóc chu đáo cho một món đồ chơi như thế chứ?. Rõ quái lạ, nó không thể lý giải được. Nhẹ nhàng bước xuống giường, cảm giác đau rát phía dưới bất chợt nhói lên khiến nó nhăn mặt chịu đựng. Dù biết hôm qua hắn đã không mạnh bạo như trước nhưng vẫn không tránh khỏi cơn đâu do va chạm quá nhiều. Nó nhìn xung quanh biết chắc rằng Zico không có trong phòng, nó từ từ bước đến cái tủ đồ lớn ở đối diện. Định xem có bộ đồ nào không, vì từ khi đến đây nó chưa tắm lần nào cả. Cảm giác người rất khó chịu nên nó quyết định tắm rửa rồi tìm cách trốn sau. Tủ đồ chỉ có vài bộ đồ phòng hờ, chắc là của hắn, nó lần tìm phía dưới xem còn nữa không thì bất ngờ thấy một chiếc hộp màu gỗ sáng bóng có vẻ như chủ nhân của nó rất thường xuyên lau chùi nâng niu rất cẩn thận. Định bụng sẽ chẳng quan tâm rồi nhưng vì tính tò mò nên nó đành mở ra xem. Trong chẳng có gì ngoài những tờ giấy viết tay nghệch ngoạc, màu mực đã lem chứng tỏ đã lâu lắm rồi. Nhưng điều nó bất ngờ và sợ hãi hơn ai hết là những tấm hình trong đó. Nhân vật chính chỉ có hai cậu nhóc trong tấm hình, một cậu bé khoảng chừng 5,6 tuổi gì đó tươi cười với cậu bé cao hơn mình một cái đầu. Cả hai đều vui vẻ chơi đùa với nhau, điều mà nó ngạc nhiên đó chính là cậu bé thấp hơn giống hệt như nó lúc nhỏ. Cậu nhóc cao hơn kia thì có phần hao hao giống Zico. Nó sợ hãi, chẳng lẽ người giống người hay sao? thật sự rất giống nhau, giống đến từng chi tiết.


Ở căn phòng khác có vẻ xôn xao hơn một chút. Yunhyeong đang nàn nỉ Mino cho qua phòng Chanwoo xem sao. Nhưng rất tiếc là thằng Mino ngố này lại nghe lời thằng bạn mình rằng không cho hai đứa gặp nhau. Yunhyeong cầu xin đến khang cả cổ mà chẳng được gì thế là chuyển qua giận lẫy luôn. ( Má ơi! con lạy mấy cha bị bắt cóc đó chứ không phải đi chơi hưởng tuần trăng mật đâu >.< tui khổ quá mà *khóc 69 dòng song*). Thằng Mino thì thấy cậu giận thì lại xuống nước, không biết làm thế nào để vẹn toàn đôi đường, không muốn cậu giận cũng không muốn thằng Zico chặt mình ra tám khúc. Suy nghĩ mãi thì cái đầu óc ngu si đần độn của thằng Nồ đen này cũng có lúc hữu dụng.


_Nếu đi cũng được...tôi sẽ cho cậu đi...


_Được hả? vậy tôi đi nhé!. Yunhyeong hớn hở định chạy đi.

_Ê nhưng mà phải có điều kiện là đi khoảng 5p thôi rồi tôi sẽ lôi cậu về nếu không thằng kia mà biết được là coi như xong, thứ hai là...


_Thứ hai là gì nhanh đi?.


_Là cậu phải...hôn tôi một cái mà hôn môi....ụp....


Mino chưa kịp nói xong điều kiện thứ hai thì bị đơ cả người, đứng như trời chồng chả nhúc nhích gì cả. Bởi lại Yunhyeong vì sốt ruột muốn gặp Chanwoo mà không ngần ngại hôn ngay vào miệng hắn một cái vang lên tiếng chụt rõ to. Rồi không nói không rằng cứ thế chạy đi bỏ mặt tên mặt ngố đen xì đằng sau người chắc ở trên mấy chục tầng mây rồi. Yunhyeong chạy sang phòng Chanwoo, miệng cứ hét in ỏi tên nó. Nó giật mình xém làm rơi luôn mấy tấm hình, Yunhyeong vào phòng thấy nó đang cầm cái gì đó chả rõ thế là nhào tới ôm lấy nó, xoa tóc, xao mặt xoa bụng làm đủ thứ trò xem nó có bị đau ở đâu không. Nó khó chịu bảo rằng không sao rồi nó đưa cho Yunhyeong những tấm hình kì lạ này.

[longfic][Binchan] Tất Cả Chỉ Vì Em Quá Yêu Anh!!!Where stories live. Discover now