Chap 4: Nụ hôn đầu

586 31 2
                                    

Chúc m.n đọc fic vui vẻ nhé!!!

Nó ngơ ngác nhìn đến quên mất rằng tên chết dở hơi này không bao gìơ đội trời chung với nó. Đã kịp nhận ra mình hôm nay không bình thường,chắc là do nóng quá nên đầu nó hư mất dồi. Không được Chanwoo,không thể mềm lòng với hắn,phải cho hắn thấy thế nào là sự lợi hại của mình. Nghĩ là làm nó đội phần đầu lên để tránh để hắn nhận ra nó. Ngơ ngác nhìn xung quanh xem có cái gì nặng nặng mà chọi không chết người không. Nhì một lúc thì nó chú ý đến một cô bé tầm 7,8 tuổi gì đó đang chơi gần đó. Nó nhẹ nhàng lại gần.

_ Cô bé em uống hết nước rồi thì cho anh cái lon đó nhá...hihi

Nó nở nụ cười tươi nhất có thể với cô bé đang đứng trước mặt mình. Con bé không ngại mà đưa cho nó rồi nhào tới ôm nó thật chặt. Nó hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ôm lại thắm thiết. Xong phần ôm ấp tình tứ giữa nó và cô bea đáng yêu,nó quay lại cái kế hoạch nó cho là hoàn hảo và thông minh nhất. Tay nó cầm cái lon bắt đầu giơ ngang đầu,nhắm một mắt,người thì hơi nghiêng ra đằng sau. Chuẩn bị cho phần phóng cái lon vào người tên đáng ghét đó một cách chính xác nhất.

_ 1...2...3...bay nào. *véo* nó la lên cùng lúc cái lon ấy cũng bay xa và đáp an toàn ngay đầu hắn.

*bụp*....
_ yeah!!!! Trúng rồi hố hố...mình nhắm chính xác thiệt chứ! Chắc phải theo nghề bắn súng thiện xạ luôn quá... hố...hố...

Nó cười như được mùa mà không biết rằng hắn đang nhìn chằm chằm vào nó với đôi mắt không khác gì giết người không cần dao. Đang nhảy tung tăng như thằng điên nó đột nhiên khựng lại,ngoan ngoãn đứng im không nhúc nhích như đứa trẻ bị bắt quả tang làm điều xấu.

_ Chết rồi! Hắn thấy rồi thì phải làm sao đây?. Trời ơi! Đang làm việc,chạy đi đâu bây gìơ sao mà mình ngốc thế không biết. Nó vừa nghĩ vừa lấy tay cốc đầu mình một cái.

Hắn vẫn cứ nhìn,fan bu xung quanh cũng ngơ ngác không biết đang xảy ra chuyện gì. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào một mình nó. Hắn mặt vẫn lạnh như tiền rồi nhẹ nhàng bước tới nó. Đột nhiên một cô nhân viên trong quán chạy ra gọi lớn.

_ Chanwoo à! Vào ăn cơm đi hôm nay ji young huynh nấu món canh kimchi ngon lắm!.

Nó bất động vài giây,bây gìơ nó không thể nào chối được nữa rồi. So Eun noona đã tố cáo hành động của nó rồi. Nó quay qua nhìn hắn bất chợt lạnh sống lưng khi thấy nụ cười cửa miệng đặc trưng của hắn. Không biết do bởi đồ nóng quá gì mà gìơ nó đổ mồ hôi như tắm. Chết chắc rồi! Lần này mình chết chắc rồi... ông trời ơi! Ông bà nội ngoại gia đình tổ tiên gì đấy không nhớ giúp con với con không muốn hành nghề bán muối sớm đâu huhu.... Nó thầm rủa cái số phận của mình sao mà đen như nhọ nồi thế?.

Còn phần hắn khỏi nói cũng biết tâm trạng hắn bây gìơ rất ư là thiếu kìêm chế. Nó dám tặng cho hắn một vố bẻ mặt như thế,thiệt là không thể chấp nhận đựơc.

_ Chanwoo à!!! Em thật sự hôm nay không thoát khỏi tay tôi rồi. - hắn mỉm cười,một nụ cười của ác quỷ đội lốt người.

Nó cảm nhận được nếu ở đây nữa là nó bị hắn ăn thịt mất. Thế là cuối cùng nó quay đầu bỏ chạy. Do cái bộ đồ chết tiệt này khá nặng nên tốc độ chạy cũng giảm theo đó. Nó cứ cố gắng chạy hết tốc lực. Tay thì cứ ôm khư khư cái đầu,chân thì loạng choạng không khác gì con vịt. Thấy có cái hẻm nhỏ thế là nó lao đầu vào đó với ý nghĩ rằng hắn sẽ không thể biết nó ở đâu nếu đi theo đường hẻm. Nhưng người đời có câu người tính không bằng trời tính. Ai mà ngờ con hẻm đó lại là ngỏ cụt chứ. Đời này nó sắp xong rồi. Chạy hoài mệt quá nó vô tình đạp trúng cục đá mất nết ở đâu trên đường. Nó mất đà loạng choạng cộng với việc cái đầu gấu teddy nặng quá nên là nó cắm cả đầu xuống đất. Nghe tiếng bước chân nó biết là hắn,biết không còn đường thoát nó buông xuôi mà nằm ườn luôn ở đó.

_ Chạy kiểu gì mà cắm cả đầu xuống đất thế?. - thanh âm trầm vang lên khiến nó giật mình.

_ Kệ tui...bây giờ tui hết đường chạy rồi,tui cũng thừa nhận là tui chọi cái lon đó vào đầu anh. Muốn chém muốn giết thì tùy anh đó. - nó vẫn nằm đó úp mặt vào hai tay thì thầm đủ để hắn nghe.

_ haha... em đúng là ngốc thiệt đấy.

Hắn chợt cười lớn làm nó ngạc nhiên mà ngóc đầu dậy nhìn hắn cơ mà cái đầu nặng quá nó chới với một hồi mới có thể ngồi dậy. Hắn từ tốn ngồi xổm trước mặt nó,giơ tay kéo cái đầu gấu teddy ra nhưng nó kháng cự vịn chặt không cho hắn gỡ. Hắn bắt đầu nhăn nhó cố kéo mạnh hơn,nó cũng chả chịu thua mà chơi trò kéo co với hắn.

_ Em có thả ra không?.

_ Không!!!. - nó bướng bỉnh tl. Mất kiên nhẫn hắn lớn tiếng làm nó giật mình.

_ EM MÀ KHÔNG LẤY RA SẼ BỊ BỆNH ĐẤY!!! CHẠY NÃY H MỒ HÔI ĐẦM ĐÌA RỒI CON ĐỘI CÁI NÀY SUỐT EM MUỐN BỆNH SAO???.

Hắn lúc này thật đáng sợ,nó rụt rè thả lỏng hai tay mặc cho hắn tháo ra. Nhìn nó lúc này như mới vừa phòng tắm đi ra. Mồ hôi bết lên cả tóc. Đôi má ửng hồng vì nhiệt độ cơ thể tăng đột ngột, nó bây gìơ thực sự rất quyến rũ đối với hắn. Hắn đảo mắt đến đôi môi căng mọng đang chực chờ thở ra một cách nhẹ nhàng. Nó chợt cắn môi dưới vô tình làm cho hắn mất kiên nhẫn với nó hơn. Hắn mạnh bạo đưa một tay vịn chặt sau gáy đẩy mạnh vào người hắn khiến môi nó chạm môi đối phương. Chưa kịp phản ứng thì môi nó đã bị đôi môi kia chiếm lấy. Môi nó mềm mà ấm khiến hắn càng thích thú nhấm nháp môi nó như viên kẹo ngọt. Nó đẩy hắn ra nhưng với sức nó thì không thể làm gì. Chỉ còn yếu ớt bám víu vào hắn.

_ yah!!!...thả...ưm...ưm...

Nó vừa định bảo hắn dừng nhưng hắn lại thừa dịp đưa chiếc lưỡi ma quái kia vào miệng nó mà khám phá vòm miệng mê người kia. Lưỡi hắn sục sạo tìm kiếm chiếc lưỡi của đối phương. Đầu nó bây gìơ không còn biết gì ngoài việc tận hưởng khoái cảm hắn mang lại,mắt nhắm hờ,đôi lúc lại rên lên những tiếng dâm đãng.Hơi thở cả hai trở nên gấp gáp hơn, khôg khí trong phổi cũng dần rút cạn. Đến khi sắp không còn hơi nữa hắn mới buông cả hai ra. Hắn nhìn nó lúc này cực đáng yêu, cặp mắt bây gìơ có chút ngập nước,môi mím chặt vì giận dữ.

_ YAH!!!!! CÁI TÊN CHẾT TIỆT! CÓ BIẾT ĐÓ LÀ NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI KHÔNG HẢ... ĐI CHẾT ĐI...

Hét cho hắn một trận nó thừa lúc không để ý đạp vào cái- mà- ai- cũng- biết- là- cái- gì của hắn rồi lật đật bỏ chạy.

_ Ááááá...!!!.

Hắn nhăn mặt ôm "bảo bối" nhưng rồi lại mỉm cười nhìn con người đáng yêu kia tức giận bỏ đi.

Nó thì đang bực bội hết sức,nó cảm thấy mình thiệt hết thuốc chữa rồi,tại sao nó lại thích những cử động và cái hôn đó của hắn. Nụ hôn đầu bị cướp mất nhưng nó lại thấy vui. Nó đúng là bị bệnh rồi. Đi được mấy bước nó sực nhớ ra quên lấy cái phần đầu con gấu thế là phải quay lại lấy. Nhìn thấy hắn nhăn nhó ôm "bảo bối" khiến nó buồn cười nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Cầm đồ nó bỏ quên lên,nó lại bực tức vụ lúc nãy mà không biết làm sao để hạ nhiệt. Thấy hắn kế bên tiện thể trả thù thế là nó thẳng tay cầm con gấu đập lên đầu hắn rồi chạy biến mất,miệng nở nụ cười mãn nguyện.

[longfic][Binchan] Tất Cả Chỉ Vì Em Quá Yêu Anh!!!Where stories live. Discover now