Chap 9: Anh Đúng Là Đồ Biến Thái Mà!!!

598 32 4
                                    

Chúc m.n đọc fic vui vẻ :))))

Nghe tiếng khóc hắn bỗng dừng lại. Nhìn người dưới thân run rẩy cố chống cự một cách yếu ớt, hắn cũng không đành lòng. Nhưng không làm hắn thật sự chịu không được. Nhìn nó thế này hắn làm sao có thể kiềm chế chứ?. Hắn biết nó đang trải qua thời kì rất khó khăn để đối diện chuyện này nhưng nếu không làm thì sao nó có thể vượt qua chứng sợ đụng chạm thân thể?. Hắn đương nhiên sẽ không muốn ai được động vào nó,tuy nhiên cả hắn cũng không chạm được thì làm sao chấp nhận. Quyết tâm hắn phải chạm vào nơi đó của nó,chỉ mình hắn thôi không ai khác. Không suy nghĩ nhiều hắn mạnh bạo kéo chiếc quần mỏng tan cùng với quần lót của nó xuống. Nó bây giờ thân dưới không còn mảnh vải nào che thân. Nó sợ đến độ mặt trắng bệch không còn giọt máu,run rẩy van xin hắn dừng lại,nước mắt tự bao giờ đã chảy đầy ướt cả gối.

_huhuhuhu....làm ơn...dừng lại đi... - Nó nức nở tay yếu ớt cầm vai hắn đẩy ra.

Hắn thì đời nào tha cho nó trong khi đã đi được một nửa chặng đường chứ? có thằng ngốc như nó mới dừng lại thôi. Chân hắn len lỏi vào giữa chân nó khiến nó phải dang rộng ra. Vì thế mà vết thương dưới hậu môn đã đau còn đau hơn nữa, nó rên lên nắm chặt bả vai hắn mà bấu đến bầm tím. Hắn nhìn thật kĩ nơi bí mật đang đau rát của nó.

_ Chết tiệt! không nghĩ sẽ nặng thế? nhưng cũng phải làm. - Hắn thì thầm.

Một tay hắn chống xuống giường một tay bắt đầu đưa ngón trỏ vào cửa mình Chanwoo. Bị bất ngờ với sự động chạm,đau đến sắp chết tới nơi nó la lên,tay bấu chặt vào vai hắn hơn.

_AAA......ưm....

Tiếng chưa kịp thoát ra thì bị môi hắn chặng lại,chỉ còn tiếng rên âm ĩ trong họng. Nước mắt chảy ra nhiều hơn,thật sự rất đau nó như muốn ngất đi. Tay hắn vẫn chưa dừng lại cứ tiếp tục đi vào,hắn cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể. Cố gắng thăm dò xem vết thương nặng đến mức nào. dứt môi nó ra hắn thì thầm trấn an nó.

_ Ngoan... tôi chỉ xem vết thương của em thôi nên cố gắng chịu đau một chút... được chứ?.

_ ha...ha....ừm....ha....

Nó cố gắng chỉnh lại nhịp thở của mình,rồi nhẹ gật đầu đồng ý. Cảm thấy chanwoo đã đã thả lỏng hắn mới tập trung vào việc xem vết thương,có vẻ khá nặng bởi vách tràng bị trầy,độ co giãn bị giảm đi. Bất chợt hắn đau lòng và cũng tức giận tại sao lại ra nông nỗi này,hắn muốn biết nguyên nhân.

_ Em tại sao lại bị như thế này?. Hắn phả hơi thở vào tai nó khiến nó rùng mình.

_ Không...ưm...

_ Còn cố giấu sao? nếu em không nói thôi sẽ phạt em đấy!. Hắn vẫn lạnh lùng đe dọa.

_ Bị...bị ép...ha...ha...

_ Tại sao bị ép?. Hắn vẫn tiếp tục hỏi.

_ ba...ba tôi...nợ...nợ...ưm..đau quá... - Nó nức nở ôm cổ hắn.

Hắn thôi không hỏi nữa vì có lẽ vô tình chạm vào nỗi đau của nó. Hắn nhẹ nhàng rút tay ra rồi bước xuống giường đi lấy thuốc. Lấy xong hắn trở lại giường với một hộp bông băng thuốc đỏ gì đủ thứ loại. Nó bây giờ chả còn biết gì,chỉ nằm nó chờ đợi hắn. Hắn bước lên giường,sức nặng hắn làm chiếc giường bị trũng xuống khá lớn,nó giật mình định ngồi dậy nhưng hắn nhẹ nhàng ấn nó nằm lại rồi trấn an nó.

[longfic][Binchan] Tất Cả Chỉ Vì Em Quá Yêu Anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ