Chap 11: Bản Hợp Đồng

513 32 2
                                    

Chúc m.n đọc fic vui vẻ :))))

Cá tháng tư vui vẻ nhá... hí hí

_ Mẹ kiếp chán vãi lìn ra...

Zico khó chịu buộc miệng chửi thề. Bởi hắn bây giờ chả có việc gì làm ngoài nằm ườn trên ghế sopha. Mấy ngày nay hắn cứ ăn không ngồi rồi như thế,chỉ ngồi một đống ở nhà như chờ thời. Ba mẹ hắn mới đi Châu Âu hôm nay...trước khi đi mẹ hắn cứ lằng nhằng bảo ở nhà không được quậy phá,bảo phải ngoan ngoãn ở nhà. Thế đếu nào hắn lại chịu nghe lời mẹ hắn chứ,chỉ là mấy ngày nay hắn chả có hứng làm gì. Đàn em thì cũng đuổi hết về không cho làm phiền hắn. Mà giờ hắn lại cảm thấy hối hận cho việc của mình. Hắn muốn làm gì đó nhưng không biết phải làm gì,chợt hắn nghĩ đến Chanwoo,một nụ cười gian tà hiện trên môi hắn. Hắn vô thức đưa tay lên sờ môi mình,hắn còn nhớ như in đêm ân ái hôm trước. Thân hình đó,làn da mịn màng,cặp đùi trắng nõn,hắn muốn cảm nhận da thịt quyến rũ đó một lần nữa,muốn lấy dục vọng to lớn của hắn đâm thật sâu vào hậu huyệt đáng yêu đó. Chỉ nghĩ đến thôi mà đã làm hắn hứng hết cả lên. Hắn vội cầm dt trên bàn gần đó gọi cho đàn em.

_ Ê! qua nhà t gấp...nhanh lên.

Nắng đã lên đỉnh đầu mà con mèo lười vẫn còn cuộn tròn trong chăn mà say giấc ngủ. Đến khi Hanbin chịu không được mà xông thẳng vào phòng lôi con mèo lười đó dậy.

_ Trời sắp sập rồi đấy! em ngủ tới chừng nào đi hả Chanwoo?. Hắn vừa nói vừa cầm cái chăn kéo ra khỏi người nó.

_ Ưm...con muốn ngủ chút nữa...mẹ cho con ngủ xíu...nữa đi...

Giọng nó lè nhè,mắt vẫn nhắm chặt,tay thì cố kéo cái chăn lại. Hắn thì hết cách với nó,bất ngờ hắn cười tà rồi leo lên giường nó. Cảm thấy có sức nặng trên giường nó cựa quậy nhưng có gì đó không ổn ở đây. Nó cảm nhận được ai đó đang cố chui vào chăn mà ôm chặt lấy nó,không thể là mẹ được vì mẹ đâu có to con thế này?. Nó quay sang xem là ai thì bất ngờ môi nó bị ai đó chiếm lấy mà mút mát. Nó điếng người tưởng tên biến thái nào đột nhập vào nhà nó thế là nó thẳng chân đạp cho tên biến thái đó xuống giường.

Rầm...!!!

_ Em giết người đấy à?. Hắn nhăn mặt đau đến thấu xương luôn chứ chẳng vừa.

Nó bây giờ mới hoàn hồn kéo cái chăn ra xem là ai,giọng nói này quen lắm nha!.

_ LÀ...LÀ ANH...SAO ANH LẠI VÀO PHÒNG TÔI. - tiếng hét nó vang khắp nhà làm bà Jung ở trong bếp cũng giật mình.

_ Đừng có la lên thế? tối qua là tôi đưa em về đấy!. Hắn ngoáy cái lỗ tai đáng thương bị tra tấn của mình.

_ Xong thì anh về chứ ở nhà tôi làm gì?.

_ Yah...cái này...cái này là mẹ em đã đồng ý cho tôi ở lại đấy nhá!....thì...à...tại hôm qua tối quá,tôi lại không đem chìa khóa nên...nên ở lại đây một đêm.

Nó nhìn hắn với ánh mắt không thể tin được...Tên này mặt dày thiệt chứ!. Hắn thì mặt bây giờ đỏ lựng rồi,hắn dù sao cũng là leader quyền lực của iKON mà lại phải ấp úng trước một tên nhóc con này sao?. Dạo này hắn bị gì đó rồi.''chẳng lẽ mình bị bệnh rồi sao?'' hắn thầm nghĩ. Cả hai cứ im lặng chẳng nói câu nào cho đến khi bà Jung từ trong bếp gọi vọng ra khiến cả hai giật mình quay về hiện tại.

[longfic][Binchan] Tất Cả Chỉ Vì Em Quá Yêu Anh!!!Where stories live. Discover now