Chap 47: HIỂU LẦM

322 24 6
                                    

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :))))

_Tôi bảo anh thả ra mau.

Chanwoo gần như mất hết kiên nhẫn đối với hắn liền vùng vẫy kịch liệt hơn mong có thể làm thức tỉnh tên lên cơn nằm phía trên mình. Biết nó sẽ không chịu yên phận bàn tay nắm chặt hơn vào cổ tay làm máu không thể lưu thông liền trắng bệch cả bàn tay nhỏ bé của nó. Hắn nhìn biểu hiện của nó liền nhớ đến người thương khi xưa. Channu dù yếu thế hơn hắn gấp bội nhưng chưa bao giờ hắn thấy cậu chịu ngoan ngoãn với hắn, chỉ ở bên Zico Channu mới bộc lộ con người thật của mình. Hắn nghiến răng hướng ánh mắt như bốc hỏa của mình đến cạp quần Chanwoo. Dường như nó hiểu được ánh mắt đó, hắn sẽ làm gì tiếp theo, người chấn động một phen, thân dưới tránh né ánh mắt mờ ám đó.

_Anh...không được làm bậy.

_Hử? tao chưa làm gì mà cưng đã biết rồi sao. Cưng không ngờ lại dâm đãng như vậy đấy.

Hắn cười khinh bỉ, một tay nhanh như cắt chạm đến cạp quần nó vuốt ve. Một loại cảm giác ghê tởm truyền đến người nó, nó sợ hãi vùng chân, đầu gối thúc lên cao đập ngay vào háng hắn một phát thật mạnh. P.O nhăn mặt liền buông tay nó ôm cái bảo bối yêu qúy của mình mà thống khổ.

_Ưm...

Thừa cơ hắn không để ý, Chanwoo nhanh chóng ngồi dậy mở cửa chạy ra ngoài, bỏ hắn ở trong xe ôm bảo bối. Chanwoo đổ mồ hôi cố chạy hết sức, tâm trí nó bây giờ chỉ nhớ mỗi đường về nhà Hanbin. Không biết vì sao, nhưng nó ngay bây giờ chỉ muốn gặp anh, muốn anh mở vòng tay bảo vệ nó. Chanwoo cứ cắm đầu cắm cổ chạy, chạy mà cũng chẳng biết có chạy đúng đường không, có vẻ như có thể đạt đến tốc độ ánh sáng cũng không chừng. Vì trời đang mưa rất to nên tầm nhìn cũng bị hạn hẹp dần, cả người thì ướt sũng từ đầu đến chân. Sau bao cố gắng vắt kiệt chất xám đường đến nhà Hanbin cuối cùng cũng tới được. Chanwoo dừng lại, người cúi gập xuống, hai tay chống đầu gối mà thở gấp. Miệng há to hết cỡ hớp từng ngụm không khí. Mưa dường như đã tạnh bớt, cơn lạnh vì thế cũng nhanh chóng xâm chiếm nhưng nó không quan tâm, điều nó quan tâm bây giờ là muốn gặp được anh. Nó lại suy nghĩ, đột nhiên đến thế này có gọi là bất lịch sự không nhỉ?. Có thể nào anh đang đứng đợi nó ở chỗ cũ không? Nhưng nghĩ đến nơi có tên kia nó lại sợ, không muốn chạm mặt hắn lần nào nữa. Nhưng cứ đứng đây mà đoán già đoán non hoài thì cũng chả ích gì, tay Chanwoo nhẹ nhàng đưa lên cái chuông định nhấn thì chợt cánh cửa bất thình lình mở bật ra làm nó hết hồn. Nó nhìn chằm chằm người con trai trước mặt. Là anh, là người mà nó ngày nào cũng nhớ nhung đến phát điên, người mà dù nó đau lắm nhưng không thể bỏ anh ra tâm trí mình được. Cảm xúc nó gần như vỡ òa, nó muốn chạm vào anh, muốn ôm anh thật chặt, muốn hôn anh thật cuồng nhiệt, nó muốn...muốn nhiều lắm. Đôi mắt tròn xoe có hơi ẩm ướt vì đang cố nén cảm xúc của mình dịu dàng nhìn người đối diện. Hai tay tự bao giờ mà nắm chặt lại với nhau để hờ trước ngực xoa dịu trái tim muốn nhảy ra khỏi người cứ như sắp tỏ tình với người mình thích từ lâu ( sao giống con gái vại Ú J).

Nhưng đáp lại nó chỉ là ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ của anh. Anh quên nó rồi sao, hay chuyện lúc nãy chỉ là mẹ anh đùa giỡn thôi. Lòng nó bỗng bất an, miệng định nói gì đó nhưng anh đã nói cất tiếng trước.

[longfic][Binchan] Tất Cả Chỉ Vì Em Quá Yêu Anh!!!Where stories live. Discover now