Chap 32: ĐỪNG BỎ RƠI EM

387 24 10
                                    

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :)))


Sáng sớm hôm ấy, cũng như bao buổi sáng như thường ngày. Thằng răng thỏ vẫn ôm cục bông của mình ngủ say đến chảy cả nước dãi đầy trên gối. Thằng khó ở cũng say giấc nồng bên người yêu bé nhỏ Dongdong. Chỉ duy nhất thằng Chanwoo béo tròn chẳng có tí gì khó ngủ khi tống tên Kim Hanbin lật lộng kia ra ngoài và chiếm hữu nguyên cái phòng to bự. Báo hại Hanbin phải ngủ ở ngoài sofa lạnh ngắt nguyên đêm qua. Mà cũng may nó còn nhân tính tặng cho anh cái gối với cái chăn để đêm khỏi phải bị quấy rầy. Không thể để tình trạng này kéo dài và anh cũng không muốn phải nằm ở ghế sofa cứng ngắt lạnh lẽo đó tý nào. Vì thế mà mới 5 giờ sáng là anh đã vào phòng của Yunhyeong lôi cái thằng đen xì nằm chổng mông ở dưới nền đất ngủ ngon lành bên cạnh cái giường to êm ái của Yunhyeong.

_Này! Song Mino dậy mau cho tôi. Chúng ta còn có việc để làm đó. – Hanbin thì thầm, tay kéo cái than lười của Mino.

_Ơ...ưm...cho tôi ngủ đi...còn sớm mà.

_Không có nhưng nhị gì hết...không dậy thì chuẩn bị cuốn gói ra ngoài đi... đừng hòng ở cạnh Yun yêu dấu của anh.

Nghe đến tên người yêu thương hắn liền mở to mắt, người nhanh chóng ngồi dậy trước sự ngỡ ngàng của Hanbin. Anh giờ đã biết điểm yếu lớn nhất của Mino chỉ có Yunhyeong huynh thôi. Cả hai lén lút chạy ra ngoài chuẩn bị tác chiến kế hoạch của mình đã bàn đêm qua. Mà nói cho hoành tráng thế thôi chứ có kế hoạch cái mếu gì đâu chứ!. Chỉ là vào trong dỗ dành cái con mèo giận hờn vu vơ này thôi. Và thế là anh và nó sẽ dắt tay nhau đi chơi như những cặp đôi yêu nhau.Nghĩ thế thôi mà cả hai cười như hai thằng dở hơi vào cái thời điểm người ta vẫn còn say giấc ngủ. ( haiz T_T tôi khổ với hai ông quá J)

_Hơ...Không biết mấy thằng quỷ heo lười kia dậy chưa?...YUNHYEONG!!! NẤU ĐỒ ĂN CHO ANH ĂN ĐI...ANH ĐÓI QUÁ!.

Jinhwan huynh nhếch nhác, mặt vẫn còn ngáy ngủ bước từng bước nặng nề định ra phòng khách ngủ tiếp. Đang lờ mờ đi thì thấy hai cái thằng nào đó đang nhốn nháo ngồi quay lưng vào ghế sofa làm cái gì đó rất mờ ám. Tính tò mò nổi lên, Jinhwan nhón chân đi từng bước cố gắng không để hai tên kia biết. Đã thành công đứng đằng sau bọn nó rồi cứ thế chóng hai tay vào hai bên hông, miệng dần mở to và...

_ HAI CÁI THẰNG ÔN DỊCH MỚI SÁNG SỚM LÀM TRÒ CON BÒ GÌ THẾ HẢ???.

_AAAAAAAAAAAAh....má ơi hết hồn. – Cả hai bị tiếng thét làm cho giật mình ngã cả xuống ghế.

Cũng vì tiếng thét trời ban của Jinhwan mà cả đám con heo lười đang say giấc phải hoảng hồn ngồi chạy ra ngoài trừ một người. Đứa thì quần còn chưa mặc, nước dãi còn chảy ròng ròng trên miệng,... đồng thanh ló đầu ra khỏi cửa.

_Có chuyện gì mà la lên thế?.

_Còn tụi bây nữa...giờ mới dậy à ra đây mau.

Đúng là tiếng của người già lúc nào cũng uy lực và có sức ảnh hưởng khá lớn. Chỉ trong 3s, 5 thằng đực rựa nghiêm trang đứng xếp thành hàng trước mặt Jinhwan. Cảm thấy hài lòng Jinhwan mới hỏi tội từng đứa vì cái tính lười biếng của tụi nó. Ơ...nhưng mà có gì đó sai sai ở đây nhỉ? Có vẻ như còn thiếu ai đó. Jinhwan nhăn nhó suy nghĩ xem mình có quên cái gì không?.

[longfic][Binchan] Tất Cả Chỉ Vì Em Quá Yêu Anh!!!Where stories live. Discover now