Chap 28: KẾT THÚC

405 27 10
                                    


Chúc m.n đọc fic vui vẻ :))))


Tối đó, không biết Zico đã đi đâu mất mà chẳng nói với ai. Cơ mà cái thằng đó đi đâu hay làm gì có bao giờ nói với ai đâu, hắn thích là quyền của hắn,chẳng ai dám cản cả. Cả ba đứa còn lại ngồi trên ghế sofa xem tivi ( Trời! từ khi nào cái nhà dành để bắt cóc lại trở thành cái nhà dành cho hai vợ chồng son ở vậy chài -_- ). Yunhyeong cứ lay nó mãi làm nó không thể tập trung vào phim coi được liền khó chịu.

_Anh để em coi phim coi. Đoạn này đang hay mà.

_Yah!!! bọn mình bị bắt cóc đó. Zico đi rồi mình trốn về thôi!. Yunhyeong sốt ruột.

Nó đứng hình nhìn Yunhyeong chằm chằm. Mắt từ từ liếc sang tên ngố đang mãi mê dán chặt con mắt vào tivi. Chẳng lẽ cái tên này chả là cái đinh gì với anh ấy à. Zico vừa mới đi liền bảo mình trốn mà nói lớn ngay trước mặt cái thằng đồng bọn của hắn. Cái tên này sẽ chẳng bao giờ làm người xấu được, có ai làm người xấu mà hiền đến ngố tàu như hắn không. Cũng có thể hắn xem Yunhyeong như bảo bối của hắn rồi cũng nên, yêu quá dẫn đến sợ vợ hồi nào không hay. Mãi suy nghĩ thì tiếng xe ai đó trở về, Zico xách một túi đồ ăn to chảng đi vào. Ba con mắt nhìn nhau rồi hướng thẳng vào hắn. Hắn mua đồ ăn sao?

_Ô MAI GÓT NỊT!!!!! MÀY MUA ĐỒ ĂN HẢ? ZICO BẤT CẦN ĐỜI MUA ĐỒ ĂN CHO TAO ĂN À?. - Mino hét lớn.

_Ai nói mua cho mày! Nhảm nhí...tự mày đi mua ăn đi tao chỉ mua ba phần thôi.

_ Thôi mà tao chỉ giớn thôi. - Mino giả vờ nịn nọt.

không nói gì,hắn cầm đồ đi một mạch xuống bếp trước sự bàng hoàng của mọi người. Yunhyeong vẫn không tin vào mắt mình cứ lấy tay dụi dụi rồi nhìn kĩ một lần nữa. Nó thì  không quá ngạc nhiên lắm, hắn thay đổi như thế từ lúc nó và hắn nói chuyện rồi. Mọi người ngồi vào bàn với đầy món ăn nóng hổi thơm phức. Dọn dẹp xong xuôi Zico cũng nhẹ nhàng ngồi vào bàn, cầm đũa gắp thức ăn đưa qua chén nó một miếng đùi gà to béo. Hai tên kia vẫn trố mắt nhìn hành động của hắn, đến khi hắn nhắc mới chịu cầm đũa lên ăn. Suốt buổi ăn Zico lúc nào cũng lo cho nó chút một, hết lau miệng mỗi khi nó ăn bị dính sốt, rồi gắp đồ ăn ngon cho nó,... nói chung là quá là tình tứ. Mấy hôm nay thật sự quá nhiều chuyện bất ngờ đối với họ.

Sau khi ăn xong, nó,Yunhyeong và Mino ngồi coi tivi tiếp, còn Zico thì đã lên phòng do hắn hơi mệt. Ngồi được một lúc thì Yunhyeongvới bản mặt không thể nào khó ở hơn vì bị tên đầu heo kia kéo về phòng. Nó cũng thôi trở lại căn phòng mấy ngày nay nó đã ở. Vừa bước vào phòng, nó đã thấy anh ngồi thẩn thờ trước cạnh giường, những tấm ảnh cũ vứt lung tung, một bên tay thì bị trầy đến chảy máu. Nó hoảng hồn chạy đến cầm cái tay đang bị thương xem, cũng may chỉ trầy sơ không đến nỗi nghiêm trọng, nhưng vì lý do gì mà hắn phải làm vậy. Nó tức giận nhìn thẳng vào hắn.

_ANh bị điên à? tại sao lại để mình bị thương chứ?.

_...

_Tại sao anh bị thương vậy? nói đi.

_ Tôi nhớ em ấy...nhớ lắm...nhớ đến không thể chịu đựng nổi...

_...

Nó im lặng nhìn hắn cúi mặt run rẩy nói. Nó biết hắn đang khóc, hắn đã kiềm nén nỗi đau này trong lòng quá lâu rồi. Nó cũng biết hắn yêu người đó đến mức nào, yêu đến điên dại, yêu đến làm chuyện xấu hắn cũng làm. Nhìn hắn như thế nó cũng đau đớn theo, nó sợ nếu nó là hắn thì nó có làm được như thế không? mãi mãi yêu một người đến cái chết cũng chẳng màng đến. Rồi còn ngày mai, nếu hắn bị bắt thì sao? nếu vậy thì hắn sẽ cô độc mất. Sẽ không có ai bên cạnh chăm sóc hắn, sẽ chẳng có ai chỉ dẫn cho hắn cả, nếu lỡ như hắn nghĩ quẩn tự tử thì sao?. Nó bất ngờ ngồi trên đùi hắn, mặt cả hai đối diện nhau. Hắn cảm nhận được liền ngước lên nhìn, nhưng chưa định hình lại chuyện gì đang xảy ra. Nó nhẹ nhàng ôm cổ hắn, môi áp vào môi hắn mà hôn chậm rãi từng chút. Hắn đơ người, miệng vẫn để nó hôn như thế, mắt mở to nhìn khuôn mặt đáng yêu phóng to trước mắt. Nó rời môi nhìn hắn chỉ buông một câu.

[longfic][Binchan] Tất Cả Chỉ Vì Em Quá Yêu Anh!!!Where stories live. Discover now