Chap 41: TRÁI ĐẤT TRÒN

377 25 20
                                    

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :))))

Sau khi Chanwoo rời khỏi cũng là lúc lòng tự trong Hanbin sụp đổ hoàn toàn. Anh ngồi phịch xuống nền đất cố lấy lại lý trí của mình. Anh thật sự đã để Chanwoo đi...Tại sao lúc đấy anh lại không níu nó ở lại? Anh bị điên rồi đúng không?. Jisoo vội ngồi xuống đỡ Hanbin dậy nhưng anh nhanh chóng gạt tay cô ra, người thất thần đi về phòng trước sự ngạc nhiên của Jisoo. Từ lúc nó đi, căn nhà trở nên yên ắng và tẻ nhạt vô cùng. Hanbin cứ giam mình trong phòng không chịu ra ngoài, anh nhớ những giây phút cả hai ở cùng nhau, những lần Chanwoo phải chịu đựng mỗi khi anh vô tâm với nó. Chanwoo chẳng lẽ không còn tình cảm gì với anh nữa sao? Dù chỉ một chút cũng không tồn tại sao?. Bỗng Jisoo khẽ mở cửa bước vào, anh bây giờ không còn tâm trạng nào để ý xung quanh nữa. Bởi anh quá mệt mỏi rồi.

_Oppa không sao chứ?.

_ Jisoo...Mình quen nhau đi.

_Hở...???. - Jisoo bất ngờ câu nói của anh, cố điều chỉnh lại nhịp thở hỏi lại.

_Anh nói chúng ta yêu nhau đi. Em không thích à?.

Anh nhìn Jisoo đang trợn tròn mắt. Từ ngạc nhiên trở thành vui mừng, Jisoo ôm chầm lấy anh mà khóc sướt mướt vì hạnh phúc. Hanbin vẫn lạnh lùng, cứ để im cho Jisoo ôm mình. Anh không biết quyết định này của mình có phải là sáng suốt không. Hay anh chỉ đang tự lừa dối bản thân mình.

Chanwoo từ khi rời khỏi ngôi nhà mà nó đã từ lâu xem như gia đình thứ hai của mình. Nơi mà anh và nó đã ở cùng nhau, cùng vượt qua những khó khăn, cùng chia sẽ những điều hạnh phúc của hai. Thời gian sao trôi nhanh quá! thấp thoáng đã tới ngày nó và rời xa nhau. Vết thương này làm sao nó có thể hàn gắn lại được đây. Dù nó có lành đi thì vết sẹo vẫn luôn in sâu trong trái tim nó. Luôn dằn vặt nó qua từng ngày. Nó hận vì sao nó lại yêu anh nhiều đến thế, để rồi khi rời xa, nó phải nhận một vết thương lớn trong lòng. Nó cứ đi mãi như thế, cũng chả biết là đang đi đâu. Đôi chân nó cứ thế mà bước đi như quy luậy vốn có của nó. Nó nhớ đến mẹ nhưng nó không có mặt mũi để quay lại đối diện với bà. Nó không hiểu tại sao, chỉ là thâm tâm nó mách bảo như thế. Đi được một lúc, tình cờ lại gặp người phụ nữ cùng đứa con gái hôm trước. Tâm trí nó bây giờ đang ở nơi nào nên không biết được sự hiện diện của hai mẹ con họ cho đến khi con bé chạy đến ôm chân nó mà nói lớn, nó mới sực tỉnh.

_Anh ơi! hôm nay chơi với em đi.

_Ơ...Han...Hanbyul?.

Nó bất ngờ khi thấy cô bé ôm lấy chân mình hớn hở ngước đôi mắt to tròn đó nhìn nó. Cũng nhờ đôi mắt trong trẻo ấy đã giúp nó lấy lại tinh thần. Nó mỉm cười cúi xuống bế cô bé lên tay mình.

_Là Hanbyul à? hình như chúng ta rất có duyên nhỉ?.

_Từ khi cháu đi con bé cứ nhắc đến cháu hoài. Bây giờ lại gặp cháu ở đây nó sẽ không chịu buông chấu ra đâu.

Người phụ nữ cười tươi đi đến nó và Hanbyul. Nó giật mình nhìn cô, rối rít cúi đầu xin lỗi vì sự lơ đễnh của mình. Cô chỉ mỉm cười rồi mời nó về nhà mình chơi, nó cũng ái ngại gật đầu bế Hanbyul đi theo. Chanwoo cùng người phụ nữ ngồi ở sofa nói chuyện, Hanbyul thì ngồi dưới sàn nghịch đồ chơi của con bé, lâu lâu lại nhìn nó cười rồi cặm cụi chơi tiếp.

[longfic][Binchan] Tất Cả Chỉ Vì Em Quá Yêu Anh!!!Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα