Chap 51:CÙNG VỀ NHÀ NÀO!!!

514 29 15
                                    

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :))))

Hanbin như người mất hồn. Tim anh bất giác đau nhói khi thấy hình ảnh Chanwoo nằm bất động dưới mưa. Hanbin nhanh chóng chạy đến ôm lấy thân ảnh đầy máu vào lòng. Miệng vô thức gọi tên nó trong vô vọng.

_Chanwoo à! Làm ơn đừng làm anh sợ mà.

Cảm giác người trong lòng dần lạnh ngắt, tim cũng đập yếu dần. Hanbin hốt hoảng bế lấy nó mà chạy đi như tên điên. Miệng la hét đòi mọi người trên đường tránh ra. Anh muốn mèo con tỉnh dậy, anh muốn mèo con dịu dàng cười với anh nhõng nhẽo đòi anh ôm lấy dỗ dành mỗi khi có chuyện buồn. anh muốn nhiều lắm nhưng sao bây giờ cái cảm giác ấy lại dần sắp biến mất thế này. Anh không cho phép mèo con bỏ anh mà đi, anh không cho phép dù anh có đẩy mèo con ra xa thì anh tuyệt đối không cho phép mèo con biến mất khỏi tầm mắt anh. Cả cơ thể mỏi nhừ bế người có thân hình ngang ngửa mình khiến sức lực anh giảm một cách nhanh chóng. Nhưng Hanbin không thể bỏ cuộc được, nếu anh bỏ cuộc bây giờ thì mãi mãi anh sẽ không còn được gặp mèo con nữa. Hanbin gần như hét đến khan cổ bảo mọi người tránh đường. Tay cố gắng bế mèo con vào bệnh viện van xin mọi người cứu lấy nó.

_LÀM ƠN! CÓ AI KHÔNG? CÓ NGƯỜI BỊ THƯƠNG NÀY. CÓ AI KHÔNG GIÚP TÔI VỚI!.

Hanbin gào lên, máu trên người mèo con bê bết dính lên người và cả đoạn đường mỗi khi anh đi qua. Chanwoo vẫn nằm bất động trên tay Hanbin mặt sức để anh bế đi mà gào thét. Y tá và bác sĩ nhanh chóng đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu. hanbin vẫn nắm chặt lấy tay mèo con, chân vô thức chạy theo để chắc rằng vẫn có thể nhìn thấy mèo con. Chanwoo được đưa vào phòng cấp cứu, Hanbin ngoan cố đi vào theo nếu như y tá không nhắc nhở kéo anh ra ngoài. Mọi người cũng nhanh chóng có mặt, nhìn Hanbin mà lòng đau xót. Mẹ Chanwoo cũng đến, bà sợ hãi nhanh chóng bước Hanbin lay mạnh. Bà gần như ngất đi khi biết Chanwoo đang trong phòng cấp cứu nếu như không có mẹ Hanbin đỡ. Tại sao lại xảy ra chuyện như thế này chứ. Mẹ Hanbin nhìn đứa con trai của mình nhưng không biết an ủi con như thế nào, nước mắt của bà tự bao giờ đã thấm ướt cả khuôn mặt có phần gầy đi vài phần. Hanbin cứ thẫn thờ như thế! Chẳng chịu làm gì ngoài việc ngồi đó, hai tay ôm lấy đầu, miệng thì vô thức nói những lời không rõ nghĩa. Yunhyeong tức giận bước đến Hanbin mà không ngần ngại tẩu cho Hanbin một cú đấm mạnh đến nỗi Hanbin phải loạng choạng ngã xuống nền đất lạnh lẽo, máu từ miệng rỉ ra ngoài mép. Jisoo chạy đến đỡ Hanbin dậy, nhưng Hanbin vội gạt tay ra. Yunhyeong không cần biết có ai ở đây, điều anh muốn làm bây giờ là đánh tên vô tâm trước mặt mình một trận cho hả giận. Chanwoo đã yêu Hanbin như thế nào, đã gồng mình chịu đựng như thế nào, dù có nhận lấy cái chết đi nữa người Chanwoo quan tâm nhất luôn là Hanbin. Vậy tại sao Hanbin lại làm thế với nó chứ? Chanwoo đã làm gì nên tội để phải chịu những nỗi đau này.

_Bây giờ cậu thích rồi chứ? ĐÃ THỎA MÃN RỒI CHỨ?... CHANWOO BỊ NHƯ THẾ HAI NGƯỜI THÍCH LẮM CHỨ GÌ?.

Yunhyeong hét vào mặt Hanbin. Bao nhiêu nỗi uất ức, nỗi khó chịu bấy lâu liền bộc phát. Anh đã sai lầm khi để Chanwoo ở bên Hanbin. Đến cuối cùng nó nhận được gì ngoài nỗi đau đây.

[longfic][Binchan] Tất Cả Chỉ Vì Em Quá Yêu Anh!!!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang