[longfic][Binchan] Tất Cả Chỉ...

By xumycool

27.4K 1.6K 798

Lần đầu tiên làm nên là chắc sai sót nhìu lắm lun,mình thích cặp này nên viết cho thỏa mãn đam mê thôi... fic... More

chap 1: Định mệnh trớ trêu
Chap 2: Nhóc con! em chết chắc rồi!!!
Chap 3: Cảm nắng
Chap 4: Nụ hôn đầu
Chap 5: Có phải tôi yêu em không?
Chap 6: Sao không gỏ cửa hả???
Chap 7: Nỗi đau
Chap 8: Chịu đựng
Thông báo!!!
Chap 9: Anh Đúng Là Đồ Biến Thái Mà!!!
Chap 10: Cảm Ơn Cậu
Chap 11: Bản Hợp Đồng
Chap 12: Cái quái gì xảy ra thế???
Chap 13: Chỉ vì tôi là người đến sau?
GÓC TỰ KỈ
Chap 14: Say
Chap 15: Phủ Nhận Hay Ngộ Nhận?
Chap 16: Đau
Chap 17: Ác Quỷ Với Đôi Cánh Thiên Thần...
Chap 18: Bỏ cuộc
Chap 19: Anh xin lỗi
Chap 20: Jung Chanwoo là của Kim Hanbin
Chap 21: Team Cồ Nồ Lập Mưu
Chap 22: Không có tên ^_^
Chap 23: Muốn thử không???
Chap 24: Tủi nhục
Chap 25: TỦI NHỤC (2)
Chap 26: Nỗi đau quá khứ
Chap 27
Chap 28: KẾT THÚC
Chap 29: Cảm ơn em...Chanwoo!!!
Chap 30: Trừng phạt ( có H)
Chap 31: TẠM BIỆT ZICO!!!
Chap 32: ĐỪNG BỎ RƠI EM
Chap 33: YANG JI SOO
Chap 34: NGƯỜI YÊU CŨ
Chap 35: CHANWOO À! CỨU ANH VỚI
Chap 36: BỎ CUỘC HAY TIẾP TỤC
Chap 37: YUNHYEONG! ĐỪNG BỎ ANH
Chap 38: KHOẢNG CÁCH???
Chap 39: NIỀM TIN BỊ ĐÁNH MẤT
Chap 40: Chấm dứt
Chap 41: TRÁI ĐẤT TRÒN
Chap 42: CHỨNG CỨ
Chap 43: TÔI KHÔNG PHẢI CON HÊU ^_^???
Chap 44: CHANWOO À! TÔI SAI RỒI
Chap 45:HỢP TÁC VỚI TÔI ĐI
Chap 46: MƯU KẾ THÂM ĐỘC
Chap 47: HIỂU LẦM
Chap 49: KHÔNG SAO ĐÂU...ANH ĐÂY!
Chap 50: BỐ ƠI! CHO CON THEO VỚI NHÉ!!!
Chap 51:CÙNG VỀ NHÀ NÀO!!!
Chap 52(END): DỪNG LẠI MỘT CHÚT THÔI!!!
VỀ BÊN NHAU (1)
VỀ BÊN NHAU (2)
THÔNG BÁO!!!THÔNG BÁO!!!

Chap 48: LÀ NGƯỜI ANH GHÉT NHẤT

316 27 16
By xumycool

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :)))

Mi mắt Chanwoo khẽ động, người cảm nhận một vật thể khá nặng đang cố gắng leo lên bụng mình. Chanwoo chầm chậm mở mắt, khắp người truyền đến cảm giác đau như hàng ngàn mũi kim đâm qua. Đã vậy có một cục bông nhỏ nào đó đang ngồi yên vị trên người nó, hai tay bé xíu đè nhẹ lên ngực, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Chanwoo. Cục bông thấy nó đã tỉnh liền ôm lấy cổ nó mà khóc róng lên.

_Chanchan tỉnh rồi...huhu...Hanbyul cứ nghĩ Chanchan sẽ không tỉnh nữa huhu...

Nó cứ thế mặc cho cục bông ôm lấy mình mà khóc. Nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình thì bỗng cánh cửa bật mở. Mẹ Hanbin nhẹ nhàng đi vào rồi nở nụ cười nhìn nó.

_Cháu tỉnh rồi sao? Trong người bây giờ có khó chịu ở đâu không?.

_Dạ? dạ không....cháu bị gì thế ạ?. Nó thắc mắc.

_Cô với Hanbyul ra ngoài mua đồ. Khi về lại thấy cháu người ướt sũng nằm bất động trước cửa nhà.

Mẹ Hanbin vừa giải thích vừa ôm lấy Hanbyul vẫn còn bám lấy nó để lên đùi mình. Con bé đã thôi không khóc, tay vội lau đi nước mắt đang tèm lem trên mặt trông đáng yêu phải biết. Nó chỉ cười, nhẹ ngồi dậy rồi xoa đầu con bé. Mẹ Hanbin thấy cảnh tượng đó cũng an tâm. Bà chỉ hơi giận thằng con trời đánh của mình tại sao lại để nó ra nông nỗi này. Người vẫn còn khó chịu, bà liền hỏi cho ra lẽ.

_Mà cháu có gặp thằng con của cô không? Nó bảo muốn gặp con?.

Nghe đến Hanbin, câu nói lúc nãy của Jisoo và anh nhanh chóng xuất hiện trong đầu. Nó vẫn nhớ như in ánh mắt lạnh lùng đó, vẫn nhớ những câu nói từ chính miệng anh thốt ra. Cảm giác đau nhói trong lòng ngực làm nó bất giác ôm lấy ngực mình. Đầu hơi cúi thấp cố tránh ánh mắt của mẹ Hanbin. Nó không biết nói thế nào với người đối diện. Bàn tay nắm chặt hằng lên những sợi gân xanh.

_Dạ có gặp ạ.

_Vậy...hai đứa đã làm lành chưa?.

Nó ngước lên nhìn vào ánh mắt của mẹ Hanbin. Ánh mắt mừng rỡ khiến nó thoáng bất ngờ. Chanwoo mỉm cười, nhưng sao nụ cười này lại khó quá!.

_Cháu với anh ấy đã bình thường lại rồi. Cô không cần lo đâu ạ.

_Vậy à...mừng quá. Nếu vậy cháu thường xuyên qua chơi với Hanbyul nhé! Mấy nay cháu không tới con bé khóc đòi Chanchan của nó miết.

Nhìn mẹ Hanbin vui vẻ như thế nó càng không nỡ để nói ra chuyện giữa nó và anh. Chanwoo im lặng chỉ nhẹ gật đầu đồng ý. Suốt buổi hôm đó, mẹ Hanbin và nó trò chuyện với nhau nhiều hơn, có thể hiểu nhau nhiều hơn. Vì thế cũng giúp tâm tình nó vui vẻ hơn. Nhưng có một điều gì đó đang sắp sửa xảy ra mà nó vẫn chưa thể biết chính xác là chuyện gì khiến thâm tâm nó khó chịu. Nó nhìn Hanbyul đang chơi trong lòng mình rồi chợt mỉm cười, nhẹ ôm chặt con bé vào người mình như thể con bé sẽ xảy ra chuyện. Mẹ Hanbin lại đi ra ngoài vì chồng mình gọi phải đem đồ lên công ty cho ông. Nên bây giờ chỉ còn nó và Hanbyul ở nhà. Tâm trạng nó càng bất an hơn, không biết vì sao ý chí nó thúc giục nên khóa cửa lại. Chanwoo nhanh nhóng bước đến cửa, định với tay khóa thì bất ngờ một bàn tay khác bên ngoài chặn lại ngay mép cửa. Cả thân người cao lớn xuất hiện nhìn nó một cách không thể nguy hiểm hơn.

_Hey cưng! Sao khóa cửa sớm thế, chỉ mới 7h tối thôi mà.

_Xin lỗi tôi không quen biết anh. Tránh ra cho tôi đóng cửa.

Nó lạnh lùng không nhìn hắn, đôi tay thoáng run rẩy cố đẩy cánh cửa lại. Nhưng sức mạnh của nó không thể làm gì với tên đối diện mình. Hắn nhanh chóng bước hẳn vào, tay nhẹ đẩy cửa đóng lại phía sau.

_Đừng lạnh lùng như thế chứ bé cưng. Ồ cưng đang trông trẻ sao? Con bé dễ thương quá nhỉ?.

Hắn vừa nói vừa định bước đến Hanbyul. Chanwoo khẩn trương chặn hắn lại, ánh mắt không chút do dự nhìn hắn đe dọa.

_Tôi cấm anh động đến con bé. Anh đang xâm phạm vào nhà người khác đấy. Phiền anh đi giùm nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.

_Hahaha...báo cảnh sát sao. Xin lỗi bé cưng, anh sẽ không để bé cưng làm như thế đâu.

Bất thình lình, một đám người ở bên ngoài hùng hổ bước vào. Tên đối diện nó nhanh như cắt dùng bàn tay thô to của mình bịt miệng nó lại. Chanwoo kịch liệt phản kháng nhưng bọn to lớn kia đã khóa chặt người nó. Hanbyul giật mình chạy lại nó mà khóc. Bọn kia bế Hanbyul ra ngoài, Chanwoo sợ hãi người vùng vẫy đến mệt lả nhưng bọn kia quá mạnh nó không thể làm gì khác, cứ thế bị bọn kia đem vào một chiếc xe màu đen chạy đi. Vào trong xe, nó vẫn không yên phận cứ cố gắng làm loạn để bọn kia hoảng loạn. Tuy nhiên bọn này có vẻ đã làm những việc thất đức này rất nhiều lần đến thành thạo. Bọn chúng không những không hoảng còn bình tĩnh xử lý. Một tên trong đó đánh mạnh vào gáy nó khiến nó ngất đi lúc nào không hay. Trước khi hoàn toàn mất ý thức Chanwoo cố gắng ngước mắt nhìn xem Hanbyul ở đâu. Tiếng khóc của con bé làm nó chú ý, ánh mắt lờ đờ nhìn phía phó lái. Thấy con bé đang cố chạy đến mình nhưng vì đã quá mệt bóng tối dần bao trùm lấy nó, ý thức cũng bắt đầu biến mất.( Mấy tên này thích bắt cóc dễ sợ).

_Sao rồi? có bắt được không?.

_Được đại ca. Thằng nhóc đó cũng mạnh lắm bọn em phải đánh nó ngất nó mới thôi làm loạn.

Ào...

Tiếng nước tạt cùng với cơ mặt nó cảm nhận hơi lạnh nhanh chóng kích thích dây thần kinh khiến nó ho sặc sụa mà choàng tỉnh. Tay bị trói đằng sau, chân cũng bị trói nốt, nó không thể làm gì ngoài việc nằm đó. Nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, nó nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó. Liền bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc. Nó tức giận hét lớn nhưng chẳng ai có vẻ là sợ hãi cả.

_P.O THẢ TÔI RA MAU. ANH MUỐN GÌ Ở TÔI CHỨ?.

P.O vẫn nụ cười cửa miệng nhìn nó thách thức. Hắn ngồi xổm trước mặt nó, tay nhẹ nhàng nâng cằm nó lên bắt phải nhìn hắn.

_Cưng muốn biết tại sao cưng bị bắt không?Để tao nói cho biết nhé!.

P.O thì thầm vào tai nó gằng từng chữ.

_Vì.Tao.Thích.

_Khốn nạn. Thả tôi ra. Hanbyul đâu rồi. Các người đã làm gì Hanbyul?.

Nó tiếp tục xoay người hết mức có thể để tìm con bé. Hắn mỉm cười hất đầu ý bảo đưa con bé ra. Một tên thuộc hạ liền hiểu ý bế con bé ra trước mặt Chanwoo. Hanbyul khóc lóc đòi chạy đến nó nhưng tên kia không cho nắm áo nó mạnh bạo kéo lại. Chanwoo sợ hãi lộ rõ trên khuôn mặt nhìn P.O.

_Làm ơn. Hanbyul nó còn nhỏ không có tội. Thả nó ra đi. Tôi xin anh.

_Không được rồi. Cưng là mục tiêu của tao. Con nhóc đó không liên quan đến tao nhưng nó lại là mục tiêu của của người khác nên bắt luôn một lượt.

_Tôi xin anh. Con bé nó không biết gì cả.

Chanwoo đau đớn nhìn Hanbyul khóc đến khàn cả cổ, đôi mắt đỏ au nhìn nó.

_Anh muốn gì ở tôi cũng được. Chỉ cần anh thả Hanbyul ra. Chanwoo sốt ruột cầu xin.

Hắn lại mỉm cười, người nhẹ nhàng bước đến một cái ghế đã cũ đã được để sẵn ở chính giữa. Nơi đây là nhà kho của của một công ty đã phá sản nhiều năm. Đồ vật ở đây vẫn còn để lại nhưng đã cũ và bụi bám đầy. Hắn hiên ngang ngồi bắt chéo chân trên ghế. Ánh mắt sắc lạnh nhìn nó không rời rồi thốt lên một câu.

_Gọi điện cho Hanbin báo cho hắn ta biết. Cưng là người bắt cóc em gái hắn để tống tiền. Cưng làm được chứ?.

Nó bất ngờ với câu nói của hắn. Nhìn hắn rồi lại nhìn Hanbyul đang khóc. Nếu nói thế chẳng khác nào nó đang tự đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình. Nhưng nếu không làm theo hắn, Hanbyul có chuyện gì thì suốt đời này nó sẽ hối hận mất.

_Được, tôi sẽ làm chỉ cần anh tha cho con bé. Nó trả lời.

_Được lắm.

P.O đưa tay vào túi lấy ra cái điện thoại bấm bấm gì đó. Trong khi bọn kia tháo dây trói cho Chanwoo để chắc chắn rằng Hanbin sẽ tin điều này là sự thật.

_Lại đây.

Hắn ra lệnh cho nó. Nó miễn cưỡng bước đến hắn. Hắn đứng dậy nhường chỗ cho nó ngồi xuống, rồi dúi điện thoại đang kết nối vào tay nó. Hắn hôn nhẹ lên má nó rồi thì thầm. Chanwoo kinh tởm né tránh.

_Làm cho tốt vào. Cưng mà giở trò thì chuẩn bị nhặt xác con bé kia đi.

Nó tức giận, đôi mắt hằng lên tia lửa. Nhưng nó vẫn không thể không tuân theo hắn. Vì tính mạng của hanbyul nó hi sinh một chút cũng không có gì. Hanbin cũng không còn yêu nó,cả hai không còn là gì của nhau nên có thêm chuyện này nữa thì cũng chẳng sao. Tiếng chuông kêu một hồi lâu mới có người bắt máy. Camera cũng bắt đầu kết nối, hình ảnh anh và Jisoo tay trong tay hiện lên màn hình làm tim nó đau đớn. Chanwoo cố gắng diễn cho giống nhất có thể, khả năng diễn xuất bắt đầu bộc lộ. Hanbin nhíu mày nhìn nó khó hiểu, tay vẫn nắm chặt Jisoo.

_Xin chào. Nó nở nụ cười cửa miệng nhìn người con trai trong màn hình.

_Gọi tôi có chuyện gì.

Vẫn giọng nói đó, giọng nói mà nó đã từng nghe rất nhiều nhưng sao bây giờ nó lại khác quá. Có lẽ là không còn yêu nữa, lời nói cũng không còn đầy yêu thương như trước. Chanwoo cố điều chỉnh giọng mình bình thường bắt đầu diễn.

_Không có gì. Chỉ là muốn cho anh xem cái này.

Nói xong nó đưa điện thoại đến Hanbyul đang bị một tên to cao bịt miệng lại dù con bé cố sức vùng vẫy thoát ra, muốn nói điều gì đó với Hanbin. Sắc mặt Hanbin nhanh chóng thay đổi, đã lạnh lùng còn lạnh lùng hơn. Chanwoo lại đưa về đối diện mình, nó cười nhìn anh thách thức.

_Thả Hanbyul ra.

_Nếu muốn tôi thả Hanbyul ra thì đưa tôi một số tiền lớn.

_Nếu cậu không thả ra tôi sẽ báo cảnh sát bắt cậu. Tại sao cậu lại làm vậy chứ? Hanbyul có vẻ rất thích cậu mà. Tôi không ngờ chỉ vì tiền mà cậu có thể làm như thế đó.

Jisoo tỏ vẻ lo lắng nhìn Chanwoo như mình không biết chuyện gì. P.O đã thấy tất cả, hắn cười khinh bỉ người con gái trong màn hình. Hắn rất đúng khi ghét phải những đứa con gái như cô ta, giả tạo, thủ đoạn đến đáng sợ.

_Hai người thử báo cảnh sát thử xem. Anh đừng hòng thấy đứa em gái bé bỏng của anh nữa. Kim.Han.bin!.

Lời nói đó đã thật sự chấm dứt sợi dây mỏng manh cuối cùng đang cố nếu kéo giữa anh và nó. Nó biết chứ nhưng nó không còn lựa chọn nào khác. Anh ghét nó cũng được, hận nó cũng được, kể cả giết nó cũng được nó không quan tâm. Điều nó quan tâm là không muốn gia đình anh có chuyện gì xảy ra. Không muốn anh đau khổ vì mất người thân. Nó sẽ nguyện hi sinh tất cả chỉ để anh được hạnh phúc. Sẽ mãi mãi là người mà anh ghét nhất.

Haiz... Cho tui nói vài lời nha :))))

Fic này cũng sắp hết rồi.... Chắc cũng cỡ 10 mười mấy chap gì đó là end :"> tui nghĩ vậy hihi...

Nên là tui đang triển fic mới... Tên fic là TOY :)))

Fic về allchan :"> Tui thì bị nghiện ngược những đứa tui thích nên Fic sẽ không có hường phấn đâu...cảnh H tràn ngập muôn nơi...Thụ bị Công ngược tàn nhẫn ^0^...

Nếu ai thích thể loại vậy thì qua đọc cho vui nha! ahihi...

Những lời nói nhảm và PR Fic của tui đã xong rồi <3 <3

Continue Reading

You'll Also Like

137K 11.9K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
321K 12.6K 86
lichaeng cover
660K 34K 16
tuy hơi ngốc một chút, nhưng là người yêu của trùm trường! viết: 21/7/2020 lúc: 23:23 Tác giả: uyen.m