DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊU

By chipchip93

1M 16.8K 1.4K

Tên truyện: DỤ QUÂN HOAN (诱君欢) Tác giả: Thánh Yêu *** Số chương: 204 Editor: chipchip Nguồn raw: klxsw.com, x... More

Giới thiệu truyện
Chương mở đầu
Chương 01: Hoang mạc
Chương 02: Quân gia
Chương 03: Lạc Thành
Chương 04: Tôn Vương
Chương 05: Phát giác
Chương 06: Phản kháng
Chương 07: Giao dịch
Chương 08: Tai họa bất ngờ
Chương 09: Chữa thương
Chương 10: Yếu thế
Chương 11: Ai vui sướng
Chương 12: Hoàng hậu
Chương 13: Quỳ gối
Chương 14: Cứu nhục
Chương 15: Giáo trường
Chương 16: Tiến cung
Chương 17: Họa mỹ nhân
Chương 18: Tình quân vương
Chương 19: Thái hậu hai cung
Chương 20: Ám sát
Chương 21: Tra thân
Chương 22: Ba người cùng giường
Chương 23: Phạt nhục
Chương 24: Thử thuốc
Chương 25: Phu thê quấn
Chương 26: Đồng sàn dị mộng
Chương 27: Cùng uống thuốc
Chương 28: Thần bí gửi thư
Chương 29: Bao vây tứ phía
Chương 30: Bất ngờ gánh tội
Chương 31: Long hí phượng sạp
Chương 32: Sẽ không báo ân
Chương 33: Chính diện giao phong
Chương 34: Không thể sinh chửa
Chương 35: Giữ được hậu vị
Chương 36: Nộ khí cực đại
Chương 37: Có độc
Chương 38: Ngại ngùng xin thuốc
Chương 39: Quân Nghi vào cung
Chương 40: Đột nhiên tới cầu cứu
Chương 41: Bí mật thông đồng
Chương 42: Đẩy hắn ra
Chương 43: Kinh biến ngoài ý muốn
Chương 44: Tìm nàng tính sổ
Chương 45: Cả đêm dạy dỗ
Chương 46: Hí khúc quỷ dị
Chương 47: Đột nhiên phát bệnh
Chương 48: Họa từ hoa lan
Chương 49: Sát khi xuất hiện
Chương 50: Giằng co
Chương 51: Hoàng hậu vô tội
Chương 52: Muốn nàng so đo
Chương 53: Không giấu giếm nữa
Chương 54: Tàn sát Lạc Thành ( thượng )
Chương 55: Tàn sát Lạc Thành (hạ)
Chương 56: Phản giáo một kích
Chương 57: Ẩn số
Chương 58: Giận muốn phế hậu
Chương 59: Chỉ cho phép một lần
Chương 60: Độc Bộ Thiên Nhai
Chương 61: Vì ai hút độc
Chương 62: Gắt gao bức bách
Chương 63: Thôi miên đồng hoan
Chương 64: Trận chiến sinh tử
Chương 65: Trừng phạt đến chết
Chương 66: Bí mật nhiều năm
Chương 67: Sai lệch tâm ý
Chương 68: Trước đêm mưa sa
Chương 69: Phạt roi trong ám phòng
Chương 70: Rung động bộc phát
Chương 71: Thi tiệp dư tự vẫn
Chương 72: Hoa lan lại xuất hiện
Chương 73: Nhận hết giày vò
Chương 74: Nói ra chân tướng
Chương 75: Vụng trộm
Chương 76: Lần đầu gặp mặt Lệ vương gia
Chương 77: Hai bên cùng dò xét
Chương 78: Trường săn rắn độc
Chương 79: Liều chết tranh đấu
Chương 80: Câu dẫn
Chương 81: Sủng ái một mình thiếp
Chương 82: Ám sát
Chương 83: Bóp chết đứa bé
Chương 84: Như đã từng quen biết
Chương 85: Chuyện xấu lại kéo đến
Chương 86: Chữ 'Đình' là ai
Chương 87: Chiếc nhẫn kỳ lạ
Chương 88: Hoàng đế hôn mê
Chương 89: Thiên băng địa liệt
Chương 90: Để hắn bắt nạt
Chương 91: Bất ngờ tỉnh lại
Chương 92: Tâm ý tôn vương
Chương 93: Nhìn thấy cảnh thân mật
Chương 94: Minh tranh ám đấu
Chương 95: Lời thổ lộ của hắn
Chương 96: Cảnh tượng nhuốm máu
Chương 97: Gặp lại cố nhân
Chương 98: Chân tướng phu thê quấn
Chương 99: Lạc vào mật đạo
Chương 100
Chương 101: Lòng có nghi ngờ
Chương 102: Mượn cớ soát cung
Chương 103: Chạm trán kẻ thù
Chương 104: Sống chết tùy số (thượng)
Chương 105: Sống chết tùy số (hạ)
Chương 106: Tìm đường sống trong chỗ chết
Chương 107: Làm mất hắn rồi
Chương 108: Một giọt nước mắt
Chương 109: Hai bức chân dung
Chương 110: Sát thủ thần bí
Chương 111: Ác mộng huyết sắc
Chương 112: Dò xét tiệp dư
Chương 113
Chương 114: Dịu dàng trong nháy mắt
Chương 115: Thân thế hoàng tử
Chương 116: Tự dựa vào chính cô
Chương 117: Tin vào may mắn
Chương 118: Bị ả uy hiếp
Chương 119: Đối phó hoàng hậu
Chương 120: Rơi vào bẫy rập
Chương 121
Chương 122
Chương 123: Bất ngờ mang thai
Chương 124: Hoa nguyền rủa lại xuất hiện
Chương 125: Sắp biến thiên
Chương 126: Mai cổ phát tác
Chương 127: Táng hoa chết tâm
Chương 128: Cô gái quái dị
Chương 129: Hung thủ là cô ta?
Chương 130: Giông tố ập đến
Chương 131: Tìm được thuốc giải
Chương 132: Công chúa chết yểu
Chương 133
Chương 134: Lòng vững hơn vàng
Chương 135:
Chương 136: Sảy thai
Chương 137: Cảm thấy xa lạ
Chương 138
Chương 139
Chương 140: Thực hiện âm mưu
Chuơng 141: Sự việc đã bại lộ
Chương 142: Tàn phá đến chết
Chương 143: Không thể tha thứ
Chương 144: Quân gia tan rã
Chương 145: Bất ngờ gặp Quân Duyệt
Chương 146: Kế hoạch thế thân
Chương 147: Thư nhận tội
Chương 148: Dấu ấn chân tướng
Chương 149: Kinh thiên đại biến
Chương 150
Chương 151: Trở thành con mồi
Chương 152: Thích chinh phục
Chương 153: Vũ khí giết người
Chương 154: Đế hậu tương phùng
Chương 155: Cùng lúc phát bệnh
Chương 156: Chạm mặt
Chương 157: Tử Vong Lâm
Chương 158: Dù tử sinh hay cách biệt (Thượng)
Chương 159: Dù tử sinh hay cách biệt (hạ)
Chương 160: Buông tay
Chương 161
Chương 162: Lần nữa bỏ qua
Chương 163: Cấm nô
Chương 164: Rời đi
Chương 165: Thân thế
Chương 166: Vì chàng đánh trống
Chương 167: Nàng ấy đang đợi ngươi
Chương 168: Chờ huynh trở về
Chương 169: Tử biệt
Chương 170: Khiếp sợ
Chương 171: Hồi cung
Chương 172: Mùi vị
Chương 173: Nhớ lại chuyện cũ
Chương 174: Nam sủng
Chương 175: Hỗn loạn
Chương 177: Sợ bóng sợ gió
Chương 178: Đổi thuốc
Chương 179: Lấy thánh chỉ ra
Chương 180: Tàn sát đẫm máu (thượng)
Chương 181: Tàn sát đẫm máu (hạ) - vạch trần bí mật
Chương 182: Mỉm cười rời đi
Chương 183: Chua xót biệt tình
Chương 184: Thái hậu chết
Chương 185: Bất ngờ phong hậu
Chương 186: Cúng tế hoàng lăng
Chương 187: Bất ngờ cung khai
Chương 188: Kế trong kế
Chương 189: Ngọt trong đắng
Chương 190: Lập kế dò xét
Chương 191: Âm mưu cuối cùng
Chương 192: Thất thương thất lạc
Chương 193: Chậm một bước cuối cùng
Chương 194: Bảo vệ mạng của ai
Chương 195: Hứa với nàng mãi mãi
Chương 196 - 198
Chương 199 - 201
Chương 202 - 204 (hết)

Chương 176: Mật đạo

3.7K 68 22
By chipchip93

Chương 176: Mật đạo

Phong Phi Duyệt đột nhiên gặp phải biến cố như vậy, nhất thời lấy đâu ra thời gian phản ứng, hoàng đế ra đòn sát thủ, là sự thật không thể chối cãi, hắn không hề lưu lại đường sống, hận không thể trực tiếp xé nát Thất Duệ.

Người của Độc Bộ Thiên Nhai ra sức chém giết, sau khi nhìn thấy Thất Duệ bị thương, đều giống như khốn thú tụ tập lại, Thất Duệ nhíu mày, giống như không biết đau đớn. Phong Phi Duyệt trợn trừng mắt, nàng nhìn thấy hoàng đế rút thanh kiếm từ trong lồng ngực hắn ra, nam tử loạng choạng một cái, bước không vững.

Càng nhiều người ùa lên muốn giải cứu Thất Duệ, lại bị Ngự Lâm Quân nặng nề bao vây, hoàng đế trở tay, khí thế trường kiếm giống như chém trời, phóng nhanh tới.

"Đi!" Thân thể Sách Y nhẹ nhàng đáp lên đài trống, một tay nhấc bả vai Thất Duệ lên, Cô Dạ Kiết làm sao chịu bỏ qua, chân dài vừa mới bước lên hai bước, thắt lưng liền người đằng sau dùng sức ôm chặt.

Sách Y quay đầu lại nhìn một cái, kéo Thất Duệ sau đó tung người vọt lên, Cô Dạ Kiết muốn ngăn cản, lại bị người sau lưng cứng rắn lôi kéo lảo đảo mấy bước.

Ánh mắt đầy hung ác quay đầu lại, con ngươi màu hổ phách như gió tanh mưa máu, một tay hoàng đế đã tụ nội lực giơ cao khỏi đỉnh đầu, ống tay áo màu vàng tươi phất qua gương mặt nhỏ nhắn đang ngước lên kia, Phong Phi Duyệt nhìn hắn lắc lắc đầu, ánh mắt mang theo hy vọng cùng không nỡ. Cô Dạ Kiết không nghĩ tới người ngăn cản mình lại là nàng, cổ tay lúc này cứng ngắc, sau lưng, Sách Y đã mang theo Thất Duệ chạy ra khỏi vương phủ.

Phong Phi Duyệt nhìn chằm chằm đôi đồng tử kinh người kia, qua giây lát, nhẹ buông tay, đứng ngây ngốc một chỗ. Trường kiếm trong tay Cô Dạ Kiết 'keng' một tiếng rơi xuống đất, môi mỏng mím chặt thành một đường khẽ mở, "Nàng vì ai rơi lệ?"

Lông mi nặng nề, nàng mở miệng giải thích, "Thiếp không có khóc."

Người của Độc Bộ Thiên Nhai ở xung quanh bắt đầu rút lui về phía sau, Thất Duệ đã rời đi rồi, cũng không còn lý do giao chiến nữa. Hoàng đế lạnh mắt nhìn thi thể trên đài, hất tay áo một cái, sải bước đi ra khỏi Lệ vương phủ.

Phong Phi Duyệt theo sát tiến lên, một đường, cũng không ai mở miệng nói chuyện, xe ngựa lắc lư hồi cung, hoàng đế từ đầu đến cuối không có nhìn nàng một cái.

Trở lại Phượng Liễm Cung, Cô Dạ Kiết ngồi một mình trước án kỷ, Phong Phi Duyệt không biết nên giải thích như thế nào, "Hôm nay, vốn dĩ là thời cơ trẫm trừ khử Thất Duệ."

Hoàng đế ngồi không yên, mở miệng trước.

"Nhưng mà, hắn đã từng cứu thiếp." Thất Duệ cũng không có xấu, Độc Bộ Thiên Nhai tuy là tà giáo, nhưng làm việc có nguyên tắc của mình.

Cô Dạ Kiết liếc mắt phượng, thấy nàng chống đôi mắt quật cường nhìn mình, lập tức mềm lòng, "Chỉ cho phép lần này, nếu không trẫm tuyệt đối không tha thứ."

Thấy hắn có lòng nhường bộ, vẻ mặt Phong Phi Duyệt đầy hoan hỉ, mè nheo tiến lên. Cô Dạ Kiết thuận thế ôm nàng lên trên đùi mình, "Duyệt Nhi, sau này không được tùy hứng như vậy nữa."

Mưu lược vĩ đại của hắn, nàng không hiểu, trách nhiệm hắn đeo trên lưng, nàng lại càng không hiểu, "Kiết, đừng chém giết quá nhiều, có được không?"

Cô Dạ Kiết nheo tròng mắt, tựa đầu vào ghế loan sau lưng, "Duyệt Nhi, nàng chỉ cần ngoan ngoãn ở lại bên cạnh trẫm, tranh đấu giành thiên hạ, là chuyện của trẫm."

Nam nhân này cao ngạo tự phụ như vậy, rất nhiều lời, hắn khó mà nghe lọt tai. Phong Phi Duyệt cùng hắn trán kề trán, trong lòng có chút lo lắng cho Thất Duệ, chỉ có điều có Sách Y bên cạnh, nàng cũng có thể thoáng an tâm một chút. "Đúng rồi," Nàng nhớ đến lúc ở trên đài, phản ứng của Đông thái hậu, "chàng còn nhớ lần trước Độc Bộ Thiên Nhai truy sát chúng ta không?"

"Làm sao?" Hoàng đế nhíu chân mày lên, thân thể cũng theo đó ngồi thẳng dậy.

"Lúc thiếp ở Độc Bộ Thiên Nhai có nhìn thấy một phong thư, là bút tích của Đông thái hậu, bà ta cùng Thất Duệ hẳn là người cùng một phe." Phong Phi Duyệt chắc chắn, nhưng lại không nghĩ ra quan hệ giữa hai người họ.

Tuấn nhan Cô Dạ Kiết càng thêm âm trầm, đầu mày nhíu chặt tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, "Thái hậu hai cung, trẫm sớm muộn cũng có ngày khiến bọn chúng trắng tay."

Trong lòng Phong Phi Duyệt rối rắm, ánh mắt quét qua thanh bảo kiếm treo phía trên kia, trên khung giường, có chạm khắc phượng hoàng vỗ cánh bay lượn, trong miệng, còn ngậm một viên dạ minh châu lớn chừng nắm tay. Phía sau, vách tường vẽ phượng hoàng lửa cũng khít khao dính sát nhau, nghi ngờ cất giấu trong lòng nàng lại lần nữa bị đào bới, lúc này hỏi ra, Cô Dạ Kiết chắc chắn sẽ trả lời thành thật, "Kiết, tại sao phía dưới Phượng Liễm Cung, lại có một cái mật đạo?"

Hoàng đế mở to tròng mắt đang híp lại, nghi hoặc nhìn nàng, "Mật đạo gì?"

Phong Phi Duyệt ngạc nhiên, lui người ra vài bước, thần sắc nghiêm túc, "Chẳng lẽ chàng không biết, phía dưới này có một mật đạo?"

Cô Dạ Kiết kéo căng tuấn nhan, thân thể lập tức bật dậy, "Ở đâu?"

Phong Phi Duyệt kinh ngạc không thôi, vội vàng đứng dậy kéo hắn tới trước giường phượng, chỉ chỉ viên dạ minh châu trên khung giường, "Đây chính là cơ quan."

Cô Dạ Kiết vươn tay chụp lên trên, dùng sức xoay tròn, chỉ nghe thấy 'cạch' một tiếng, mặt tường bị mở ra, hai người bước nhanh tiến lên, lại thấy một bức tường chắn ngang trước mặt bọn họ, ngạc nhiên không thôi, "Cái này chắc là về sau sửa chửa lại." Trong trí nhớ của Phong Phi Duyệt vốn không có bức tường này, xem ra, đối phương đã có đề phòng trước, trong lòng có chút ảo não, không nên bỏ quên chuyện này đến tận bây giờ.

Mặt tường thô ráp, xem ra chỉ là ứng phó qua loa, Cô Dạ Kiết giang rộng cánh tay, kéo Phong Phi Duyệt ra sau lưng, tụ nội lực sau đó chẳng dùng bao nhiêu khí lực liền phá tung bức tường kia ra. Theo một tiếng ầm ầm sụp xuống, nàng vẫy vẫy bụi bặm trước mặt, tay mềm bị hoàng đế nắm lấy, hai người cùng nhau đi xuống mật thất.

Mặc dù là lần thứ hai đi vào, Phong Phi Duyệt vẫn không nén được sợ hãi, hơi thở ẩm ướt âm u phả vào mặt, làm người ta hoảng loạn bất an. Cô Dạ Kiết nắm chặt tay nàng, dưới đất một lớp rêu xanh, mơ hồ, còn có tiếng nước chảy tí tách. Càng đi vào sâu, không khí càng lạnh lẽo, táp lên trên mặt, đau buốt như bị dao cắt.

Men theo địa đạo bước xuống, ngoại trừ tiếng bước chân của hai người, không còn âm thanh nào khác, "Lần trước thiếp nghe thấy, giống như có tiếng người khóc."

Cô Dạ Kiết dừng bước, Phong Phi Duyệt đi theo sát bên, chỉ nghe thấy âm thanh của mình vang vọng giữa mật đạo trống trải, hoàng đế ra hiệu bảo nàng đừng nói chuyện, bước chân rơi nhẹ xuống tiếp tục đi về phía trước.

Đi qua hành lang hẹp dài, tầm mắt đột nhiên rộng rãi, một không gian gần như có thể dung nạp cả ngàn người đột ngột hiên ra, Phong Phi Duyệt ngước mắt, chỉ thấy đáy mắt Cô Dạ Kiết bỗng nhiên lóe lên, kinh ngạc hệt như lần đầu tiên khi nàng đi vào đây. Tường đồng vách sắt, trống trải không có một bóng người nào, hai người đi vào trong mật thất, bốn mắt nhìn nhau.

"Có lẽ, nơi này thật sự không có ai." Phong Phi Duyệt hạ thấp âm thanh, không để hồi âm làm ồn lỗ tai, "Lần trước, thiếp còn ở nơi này giao đấu với một người, có lẽ, đối phương ý thức thấy chuyện không ổn, đã sớm rút lui khỏi đây."

Hoàng đế nhìn ngó tỷ mỷ, đứng ở chính giữa mật thất ngước đầu nhìn lên trên, vị trí này, vừa vặn chính là ở dưới giường phượng. Phong Phi Duyệt vươn tay gõ gõ lên vách tường, tựa hồ cũng không có gì khác lạ, "Thật sự không có ai, mau rời khỏi đây thôi."

Nàng tiến lên kéo tay áo Cô Dạ Kiết, thấy hắn nhíu chặt mày kiếm, con ngươi sắc bén quét qua từng tấc, đến khe hở giữa vách tường thạch bích cũng không bỏ qua, "Duyệt Nhi, nơi này thật sự có người."

Phong Phi Duyệt lộ vẻ mặt khó hiểu, "Ở đâu?"

"Ta cảm thấy được." Hoàng đế vẫn không chịu bỏ cuộc, bước chân đạp lên mặt đá lồi lõm, hắn đột ngột ngồi xổm xuống, ngón trỏ quét qua mặt đất.

"Sao vậy?" Phong Phi Duyệt ngồi xuống theo, lại thấy trên ngón tay thon dài của hắn, có dính một hạt cơm mềm mềm, "Thật sự có người bị nhốt ở đây," Ngữ khí kinh ngạc, nàng rũ mắt xuống, "nhìn này, ở đây cũng có."

Hai người liếc mắt nhìn nhau, không khí quanh thân bỗng dưng trở nên quỷ dị, không gian rộng lớn không có một người nào, Phong Phi Duyệt đứng dậy nhìn quanh một vòng, Cô Dạ Kiết vẫn ngồi nguyên một chỗ, lòng bàn tay cọ lên mặt đất, sau đó khẽ dùng sức. Nàng tìm hồi lâu, nhưng vẫn vào ngõ cụt, ảo não bước nhanh lên trước, cách Cô Dạ Kiết chừng ba bước thì hung hăng dậm chân, "Rốt cuộc có người ở đây không!"

"Thùng thùng thùng..." Âm thanh trầm muộn, lại cực kỳ trống trải, giống như từ khe rỗng kéo đến, Cô Dạ Kiết đột nhiên ngước mắt, cao giọng nói, "Đừng động!"

Phong Phi Duyệt cả kinh, thật sự đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, "Thùng..." Hồi âm nổi lên tứ phía, đánh vào màng nhĩ có loại cảm giác run rẩy, Cô Dạ Kiết đứng dậy sau đó đi tới trước mặt nàng, khẽ nhấc chân phải lên, ngồi xuống vị trí lúc nãy của nàng. Tiếng vang trống trải giống hệt lại truyền đến, Phong Phi Duyệt khẽ mở miệng, bị một động tác của hắn làm im bặt, mười ngón tay che miệng lại, cũng không nhúc nhích nữa.

Hoàng đế lui ra vài bước, tầm mắt quét qua chân nến được khảm nạm trên vách tường, đến gần rồi, nhưng vẫn chưa phát hiện ra, Phong Phi Duyệt đứng ở đằng xa, nơi này ngoại trừ âm thanh gõ ra không giống những nơi khác, còn lại chẳng có khác biệt là bao. Trên đất, đóng một lớp bụi rất dày, nàng vươn tay, phủi đi một chút, trong lòng bàn tay chạm đến một loại hoa văn, "Kiết..."

Nam tử cũng không có thu hoạch gì, đi đến bên cạnh nàng, "Có phát hiện gì?"

Phong Phi Duyệt vươn cả hai tay lau đi lớp bụi bặm che lấp mặt đất, hiện ra ngay trước mắt, là hai dấu bàn tay một lớn một nhỏ, "Đây là cái gì?"

"Lẽ nào, đây chính là cơ quan?" Cô Dạ Kiết giơ bàn tay ấn vào, dấu vết lõm xuống kia vừa đủ để dung nhập lòng bàn tay hắn, Phong Phi Duyệt cũng giơ một tay ra, đem năm ngón tay chạm vào con dấu hình bàn tay nhỏ.

"Cạch..." Lòng bàn chân, một hồi tê dại vọt thẳng lên toàn thân, giống như cả trời đất đều rung chuyển, cô gái loạng choạng lui về sau, không chạm được đất. Mặt đất bằng phẳng đột nhiên bị chấn động giống như bánh xe, nơi hai người đứng thình lình hiện ra một vòng tròn, thuận theo hướng chuyển động giống như cái xoáy nước. Phong Phi Duyệt cả kinh trợn mắt há mồm, thân thể được Cô Dạ Kiết đỡ dậy, thế nhưng cái vòng tròn kia chỉ nhô lên một góc, liền nặng nề trầm xuống, cho đến khi mở toạc lòng đất ra thành một địa đạo rộng bằng thân người.

Tim, thình thịch nhảy lên, đi đến trước địa đạo, lại thấy phía dưới còn có một đường bậc thang kéo dài đến tận lòng đất, Cô Dạ Kiết nắm chặt tay Phong Phi Duyệt, hai người không chút nghĩ ngợi đi xuống, bên trong, có ánh đèn yếu ớt rọi tới, Phong Phi Duyệt giỏng hai tai lên, mơ hồ, còn có tiếng khóc của nữ nhân, líu ríu giống như bị bịt miệng.

Phía dưới lại là một mật thất dùng thạch bích xếp chồng lên tạo thành, chẳng trách lần trước đi xuống vô ích không có kết quả, thì ra, phía dưới mật thất này còn có một mật thất khác, thật đúng là khó bề phân biệt. Bước chân vừa chạm tới mặt đất, Phong Phi Duyệt liền bị nam tử bên cạnh đẩy một cái, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy âm thanh đánh nhau truyền vào lỗ tai, Cô Dạ Kiết kiềm chặt cổ tay kẻ vừa xông tới đánh lén, tụ nội lực dùng sức hất ra, ném đối phương bay ra xa mấy trượng, vừa vặn đụng trúng vách đá cứng rắn.

Hai người bước ra khỏi bóng tối, đối phương một tay đè thắt lưng, nằm dưới đất không thể cựa quậy, âm thanh bị che kín của người phụ nữ trong góc tường truyền đến, dồn dập kéo dài.

Phong Phi Duyệt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người bị nhét vải trong miệng, hai tay bị trói quặt ra sau lưng, dưới chân, còn mang theo còng chân nặng nề phòng ngừa bà ấy chạy trốn, người phụ nữ sau khi nhìn thấy rõ mặt của hoàng đế, đột nhiên bật khóc thành tiếng, âm thanh rên rỉ bi thương tắc nghẹn giữa cổ họng, khiến người ta không nhịn được khó chịu. Bà ấy dịch người tiến lên, hai mắt bởi vì kích động mà đỏ bừng, trong miệng giống như đang gọi cái gì đó, ô ô vang dội.

Bên cạnh, Phong Phi Duyệt thấy vẻ mặt nam tử cũng đầy sửng sốt, trong mắt, thậm chí còn có thứ gì đó trong suốt lóe lên, lông mi nồng đậm còn chưa kịp chớp, đã ngưng tụ ngay bên khóe mắt. Cô Dạ Kiết siết chặt hai nắm tay xuôi bên người, hai chân, từng bước từng bước tiến đến phía trước, người phụ nữ đứng yên một chỗ, tầm mắt vững vàng chiếm lấy thân ảnh hoàng đế đang tiến đến gần, trong đôi mắt vươn lệ, hiện lên mừng rỡ kích động.

Cô Dạ Kiết đứng trước mặt bà, mười ngón tay thon dài nâng gò má của bà lên, ngón cái khẽ lau đi nước mắt đang trào ra không ngừng, miếng vải trong miệng bị lấy ra, liền nghe thấy âm thanh hoàng đế nghẹn ngào, ôm lấy thân thể gầy gò của bà vào trong ngực, "Mẫu hậu."

Phong Phi Duyệt không nén được tiếng kinh hô, thì ra người phụ nữ này chính là Hách Đức hoàng hậu được đồn đãi một thời, mẫu hậu của Cô Dạ Kiết.

Hai mắt hoàng đế nhuốm sát khí, hắn gấp gáp muốn cởi dây thừng trên tay người phụ nữ ra, nhưng càng dùng sức, sợi dây lại càng trói chặt, nơi cổ tay bị siết ra dấu đỏ, Phong Phi Duyệt thấy thế, vội vàng tiến lên. Tay mềm nhẹ chạm lên mu bàn tay nam tử, cảm nhận được run rẩy từ bàn tay hắn, Phong Phi Duyệt trấn an vỗ nhẹ, "Để thiếp."

Nơi cổ họng Cô Dạ Kiết nhấp nhô, mười ngón tay cứng ngắc chầm chậm rút về, Phong Phi Duyệt biết hắn đang cực lực ẩn nhẫn, đổi lại là ai gặp phải tình cảnh bây giờ, cũng đều mất khống chế.

Cổ tay mảnh khảnh của Hách Đức hoàng hậu được thả ra, động tác đầu tiên, chính là giang hai cánh tay, ôm lấy con trai của mình, con trai của bà giờ đã trưởng thành, đầu đội trời chân đạp đất, giờ này khắc này, bà có thể an toàn tựa vào trước ngực hắn...

Phong Phi Duyệt đứng phía sau, nhìn hắn gối cằm lên đỉnh đầu người phụ nữ, lúc đóng hai mắt lại, thần sắc trên mặt thống khổ mà nhẹ nhõm, "Xin lỗi, mẫu hậu."

"Kiết," Hách Đức hoàng hậu khẽ gọi, bị giam cầm ở nơi không thấy được ánh sáng mặt trời quá lâu, cả khuôn mặt tái nhợt đến gần như trong suốt, "mẫu hậu cuối cùng cũng chờ được rồi."

Phong Phi Duyệt cực kỳ xúc động, lúc đầu khi Cô Dạ Kiết một mực khẳng định ở nơi này có người, nàng nên nghĩ đến mẫu tử tình thâm. Người nên nói xin lỗi không phải Cô Dạ Kiết, mà là nàng, nếu không phải nàng vẫn luôn có điều cố ký mà giấu giếm hắn, Hách Đức hoàng hậu đã sớm có thể ra ngoài, thoát khỏi cái nơi tối tăm không có ánh mặt trời này.

Khóa sắt dưới chân vừa động, sát cơ trong mắt hoàng đế khó khăn lắm mới đè xuống lại lần nữa trào lên, hắn xoay người đi tới trước mặt tên nam tử đang cúi mặt xuống đất kia, "Chìa khóa đâu?"

Tên kia rên rỉ thử cử động hạ thân, lại phát hiện đến đầu ngón tay cũng đau giống như bị tháo rời ra vậy, "Ở, ở bên trong thắt lưng."

Cô Dạ Kiết vung tay chụp lấy, chiếc chìa khóa thân dài treo trên đầu ngón tay, "Nói, là kẻ nào hạ lệnh giam cầm bà ấy ở đây?"

Tên kia cúi gằm đầu, không nói một lời, sắc mặt xám ngoét. Hách Đức hoàng hậu khẽ xoa xoa cổ tay bị siết ra máu, bất đắc dĩ lắc đầu, "Kiết, không cần hỏi nữa, hắn sẽ không nói đâu."

"Có phải thái hậu hai cung hay không?" Cô Dạ Kiết một phát lôi cổ áo hắn, túm nửa người trên của hắn trong tay, "Nói!"

"A..." Thắt lưng đã bị bẻ gãy, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể đau đến trí mạng, hắn co rúm toàn thân run rẩy, mồ hôi lớn chừng hạt đậu theo khuôn mặt chảy xuống, "Hoàng, hoàng thượng tha mạng..."

"Ngươi còn biết trẫm là hoàng đế," Cô Dạ Kiết thình lình xốc thẳng tên nam tử lên, tỳ cả người hắn lên mặt tường thạch bích, "chỉ cần ngươi nói ra kẻ đứng đằng sau, trẫm liền tha cho ngươi một con đường sống, vinh hoa phú quý, mặc ngươi hưởng dụng vô tận."

"Hoàng thượng tha mạng..." Trong miệng đối phương chỉ lặp lại một câu này, Hách Đức hoàng hậu ngữ khí ôm nhu, nhẹ nhàng nói, "Kiết, bỏ đi, thái hậu hai cung lòng dạ độc ác, phía sau hắn, còn có tính mạng cả một nhà, đừng làm khó hắn nữa."

Phong Phi Duyệt không nhịn được ngước mắt, đối với người như vậy còn có thể cầu cạnh, bà ấy nhất định là một người phụ nữ cực kỳ lương thiện. Cô Dạ Kiết tìm kiếm mẫu thân khắp nơi không thấy, hôm nay, hiển nhiên lại bị che giấu trong Phượng Liễm Cung, qua nhiều năm như vậy, uất ức mà bà phải nhận, thế nhưng chỉ cách mình một chiếc giường phượng, cỡ nào châm chọc?

Trong mắt hoàng đế hiện lên khói mù, cái loại trầm thống đó, không phải Phong Phi Duyệt có thể hiểu được ngay, đôi tay tức giận giơ cao tên nam tử kia quá đỉnh đầu, thấy sắp sửa bị quăng ra ngoài, ánh mắt Hách Đức hoàng hậu dõi theo động tác của hắn, vội vàng mở miệng, "Kiết, dừng tay!"

Thanh âm không nặng, thế nhưng công kích vào lồng ngực lại hữu lực dị thường, Cô Dạ Kiết một tay nắm đai lưng tên kia, tuấn nhan âm chí xoay lại, hai mắt mờ mịt, giống như đứa trẻ con vừa mới ra đời, tràn đầy nghi hoặc.

"Đừng biến việc giết người thành thói quen, đừng chém giết trước mặt mẫu hậu." Bà nhẹ giọng yêu cầu, một câu đơn giản, lại nặng bằng cả trăm câu nói của người khác, động tác trong tay hoàng đế thực sự dừng lại, Phong Phi Duyệt nhìn gò má của hắn, vẻ bối rối kia, đột nhiên khiến lòng nàng dâng lên yêu thương. Hách Đức hoàng hậu nói rất đúng, hắn đã đem việc giết người biến thành thói quen, nếu thật sự có một ngày có thể rửa sạch, lộ ra, hẳn là vẻ mặt như vậy.

Hai tay thả lỏng, tên kia té ngã xuống đất, Cô Dạ Kiết xoay người trở lại, mở cái còng giam trói buộc hai chân bà ra, chặn ngang ôm lấy người phụ nữ, Phong Phi Duyệt theo sát tiến lên, ba người một đường ra khỏi mật thất.

"Đây..." Hách Đức hoàng hậu nhìn quanh bốn phía, "đây không phải là Phượng Liễm Cung sao?"

Cô Dạ Kiết đặt bà lên giường ngay ngắn, "Mẫu hậu, đây chính là Phượng Liễm Cung của người năm đó."

"Ha ha..." Người phụ nữ cười yếu ớt một tiếng, "mẫu hậu cũng quên mất, bây giờ, nơi này hẳn là phải thuộc về con cùng hoàng hậu." Tầm mắt quét quanh nội điện một lượt, sau đó mới đặt lên tuấn nhan trước mặt, "Đã nhiều năm như vậy, để mẫu hậu xem xem, hoàng hậu con lựa chọn ở đâu?"

Phong Phi Duyệt cứng ngắc một chỗ, chỉ thấy Cô Dạ Kiết quay đầu lại, đưa một tay về phía nàng, động tác này, không khác nào thừa nhận thân phận nàng nên có. Tay mềm kiên định đặt vào lòng bàn tay hắn, hoàng đế nắm lấy thật chặt, kéo nàng tới trước mặt Hách Đức hoàng hậu, "Mẫu hậu, hoàng hậu của trẫm, chính là nàng ấy."

Người phụ nữ ngước mắt, Phong Phi Duyệt đối diện với tầm mắt của bà liền cúi đầu xấu hổ không thôi, Hách Đức hoàng hậu nhìn phục sức thái giám trên người nàng, kéo miệng cười, "Ta sớm nên nhìn ra mới đúng, là một cô gái xinh đẹp."

Phong Phi Duyệt sắc mặt ửng hồng, được Cô Dạ Kiết nhếch mày khích lệ, nàng thẹn thùng mở miệng, "Mẫu hậu."

Hách Đức hoàng hậu cười ấm áp, vươn tay kéo Phong Phi Duyệt sang, "Kiết, nếu đã là hoàng hậu, con vì sao lại để con bé ăn mặc thành bộ dáng này?"

"Một lời khó nói hết." Cô Dạ Kiết tiện tay câm cái chăn chèn dưới đầu gối bà, "Sau này con sẽ từ từ nói với người, mẫu hậu, người trước tiên đừng nghĩ ngợi gì cả, an tâm nghỉ ngơi một đêm."

"Kiết, một khi thái hậu hai cung phát hiện ta không còn ở mật thất, tất nhiên sẽ không tử bỏ ý đồ." Hách Đức hoàng hậu lo lắng nắm chặt cổ tay hắn, mười ngón tay dùng sức, có thể nhìn thấy đầu ngón tay trắng bệch, "Bọn họ nhất định sẽ tìm cách đối phó con, phải làm sao, phải làm sao?"

Tâm tình người phụ nữ có hơi mất khống chế, Cô Dạ Kiết ôm bà trước ngực, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng bà, "Mẫu hậu, trẫm bây giờ là hoàng đế, không phải sợ bọn chúng nữa, ta cũng sẽ không để bọn chúng động vào một đầu ngón tay của người nữa."

Hách Đức hoàng hậu hoảng sợ quét tầm mắt nhìn quanh tứ phía, Phong Phi Duyệt biết trong lòng bà còn sợ hãi, "Mẫu hậu, nơi này là Phượng Liễm Cung, không còn là mật thất tối tăm không có ánh sáng kia nữa, người yên tâm, kể từ hôm nay, con cùng hoàng thượng nhất định tận lực bảo vệ người chu toàn."

Hách Đức hoàng hậu lui người ra, hai tay ôm lấy gò má, gắng sức áp chế sợ hãi trong lòng, "Con nói đúng," Bà ngẩng đầu lên, thanh âm dịu dàng, "đúng rồi, con tên là gì?"

"Duyệt Nhi," Cô Dạ Kiết khẽ mở môi mỏng, "Phong Phi Duyệt."

Hách Đức hoàng hậu nhỏ giọng lặp lại, thân thể mệt mỏi tựa vào giường quý phi, Phong Phi Duyệt nhìn thấy vết thương trên cổ tay bà, xoay người, tìm đến một lọ thuốc cao đặt vào tay Cô Dạ Kiết, "Mẫu hậu, người cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Người phụ nữ vừa mới gật đầu, thân thể liền bật dậy, "Kiết, thái hậu hai cung nói phụ hoàng của con đã băng hà, có thật vậy không?"

Cô Dạ Kiết dùng ngón trỏ lấy chút cao dược bôi đều lên cổ tay bà, lớp da bị rách run lên một cái, đau đến suýt chút thì rụt tay lại. Đầu ngón tay nam tử khẽ xoa miệng vết thương trên tay bà, trong đáy mắt rũ xuống, đôi đồng tử thâm sâu kín kẽ như bưng, "Dạ."

Hách Đức hoàng hậu khẽ nuốt xuống một cái, thanh âm, càng phát ra yếu ớt, "Con trai, con có hận không?"

Phong Phi Duyệt đứng phía sau Cô Dạ Kiết, rõ ràng nhìn thấy sau lưng hắn cừng đờ, không đáp lại một lời nào cả, chỉ là tiếp tục động tác trong tay, "Mẫu hậu không đau nữa," Người phụ nữ đặt tay lên mu bàn tay hắn, "ta đã bỏ lỡ rất nhiều, không được tận mắt nhìn con trai của mình lớn lên, con một thân một mình phải đối phó với thái hậu hai cung, có thể ngồi lên được ngai vị hoàng đế, tất không dễ dàng. Sau lưng Hách Đức gia chúng ta không có thế lực khổng lồ, qua nhiều năm như vậy, mẫu hậu vẫn luôn sợ con sẽ bị kẻ khác hãm hại. Phụ hoàng của con bị mị thuật mê hoặc, ta cho rằng, ông ấy hồ đồ đến mức sẽ không đem ngôi vị hoàng đế này truyền lại cho con."

Cô Dạ Kiết đứng dậy, đem lọ thuốc thả vào lại trong tay Phong Phi Duyệt, hắn cởi áo bào ra sau đó ngồi xuống trước mặt Hách Đức hoàng hậu, "Ngược lại là mẫu hậu, người có hận không?"

Thời gian mấy năm, cởi bỏ vinh hoa mà bà đáng có, người phụ nữ thần sắc bình đạm, trong mái tóc xỏa tung, có thể nhìn thấy vài sợi trắng bạc, tuy là không già, nhưng lại hao hết tâm tư, "Lúc bắt đầu, đương nhiên là hận, sau này, ta toàn tâm nghĩ lại, khi nào con trai của ta có thể cứu ta ra ngoài, cũng không còn dư thừa tinh lực để mà hận nữa, dần dần, loại ai oán này liền biến mất trong thất vọng, bây giờ, mẫu hậu thật sự đã quên, thù hận là một loại tâm tình như thế nào."

Nhìn tuấn nhan nam tử trầm ổn, Hách Đức hoàng hậu chậm rãi nói, "Kiết, mẫu hậu hy vọng con đừng hận, yêu thương nhiều một chút, có được không?"

Cô Dạ Kiết trầm mặc, người phụ nữ thương yêu mỉm cười, kéo cao chăn gấm lên vài phân, "Mẫu hậu không ngủ được, cùng ta nói thêm chút chuyện những năm này đi, Duyệt Nhi, ngồi xuống cạnh ta."

Hách Đức hoàng hậu lôi kéo tay của nàng, để cho nàng ngồi bên cạnh Cô Dạ Kiết, lối vào mật thất đã lần nữa khép lại, hoa văn phượng hoàng lửa mang ý nghĩa tốt lành, hai mắt sáng quắc hữu thần.

***

Đông thái hậu lảo đảo trở về tầm điện, đuổi hết toàn bộ nha hoàn hầu hạ ra ngoài rồi, lúc này mới tức giận quay sang nói với người phụ nữ sau lưng, "Tỷ vì sao không để muội cứu nó!"

"Muội điên rồi có phải không, cứu, cứu thế nào?" Tây thái hậu 'rầm' một tiếng đánh lên trên mặt bàn, "Muội cứ tiếp tục như vậy, không sớm thì muộn cũng có ngày bị muội hại chết, muội không nhìn thấy hoàng đế lúc ấy cũng giết đỏ cả mắt rồi à, muội tùy tiện xông lên như vậy, nói không chừng hắn có thể chém muội ngay lúc đó, nếu không phải là ta kịp thời che miệng muội lại, cũng không biết sẽ loạn đến mức nào nữa."

"Tỷ cũng nhìn thấy đấy, Tiểu Thất nó bị thương rồi." Đông thái hậu khó mà tiêu được cơn giận này, nhiều hơn nữa là lo lắng, "Thằng bé sống chết không rõ, tỷ còn bảo muội phải tỉnh táo thế nào."

Tây thái hậu thấy bà ta khí thế hùng hổ, lập tức phát hỏa đến mức cầm chén trà trên bàn dùng sức ném xuống đất, "Muội tưởng chỉ có mình muội biết đau lòng thôi à, Tiểu Thất nó..."

Chén tử sa đập vào mặt đất vỡ tan tành thành từng mảnh, Mạch Tu vừa mới bước vào một bước, liền giẫm lên trên, 'rắc' một tiếng khiến mảnh sành vỡ vụn, "Chuyện gì vậy, phát hỏa lớn như thế này?"

Tây thái hậu nhịn xuống một hơi, Đông thái hậu bị bà ta làm khiếp sợ, đi sang một bên ngồi xuống ghế không nói tiếng nào, hai mắt đỏ bừng.

"Không có gì, giữa tỷ muội, khó tránh khỏi va chạm nhỏ nhặt." Tây thái hậu gượng cười, nói một câu trấn an tình hình, bà ta vừa mới xoay người, còn chưa kịp ngồi xuống, liền nghe thấy giữa tẩm điện truyền đến ba tiếng gõ gõ trống trải.

Thái hậu hai cung liếc mắt nhìn nhau, thần sắc đột nhiên chuyển lạnh, Mạch Tu thấy Tây thái hậu bước nhanh đến trước hai cái kệ chất đầy sách ở một bên, do dự một chút, sau đó xoay đầu lại nhìn ông ta. Người đàn ông hiểu ý tứ trong đó, lúc này xoay người, mắt nhìn về nơi khác.

Phía sau kệ sách là một cơ quan bí mật, lúc Mạch Tu xoay người nhìn lại, đã thấy một nam tử áo đen quỳ gối trong nội đường, toàn thân đầy mồ hôi.

Tây thái hậu có dự cảm xấu, trầm giọng hỏi, "Xảy ra chuyện gì?"

"Bẩm... bẩm thái hậu," Thanh âm nam tử bởi vì sợ hãi mà bị ép thành một đường, "hôm nay thuộc hạ xuống mật thất, phát hiện kẻ trông chừng kia bị đả thương, Hách, Hách Đức hoàng hậu không biết đã đi đâu..."

"Cái gì!" Tây thái hậu như bị sét đánh, toàn bộ biểu cảm trên mặt đều cứng đơ, "Sao có thể như vậy..."

"Thuộc hạ đã tra xét kỹ càng, lối ra vào ở phía trên bị mở ra, theo trường cấp một đường đi lên, vách tường ngăn trở Phượng Liễm Cung lúc trước bị phá đổ, dưới đất, còn có dấu chân rất rõ."

Đông thái hậu lau khô nước mắt, khiếp sợ không thôi, "Tuyệt đối không có khả năng, cái vòng tròn ở địa đạo sao có thể mở ra được, lúc trước khi chế tạo, rõ ràng tên thợ chế tạo kia đã nói là khóa chết, sao, sao có thể..."

Tây thái hậu đau đầu xoa xoa trán, đầu máy thống khổ nhíu lên, lòng bàn tay siết chặt.

"Lúc đầu nếu như nghe lời ta, trực tiếp trừ khử ả đi, cũng sẽ không có phiền phức ngày hôm nay." Đông thái hậu khẩn trương bật dậy, không ngừng quanh quẩn một chỗ, "Bây giờ thì hay rồi, lối ra vào là bị phá toang ở Phượng Liễm Cung, cứu Hách Đức hoàng hậu ra, nhất định là hoàng đế."

"Được rồi!" Thanh âm người phụ nữ lạnh lẽo, lộ rõ không kiên nhẫn, "Ta vốn tưởng rằng, Hách Đức hoàng hậu này sẽ là một viên cờ quan trọng nhất trong tay chúng ta, thật không ngờ, người tính không bằng trời tính."

Tranh đấu cùng hoàng đế nhiều năm như vậy, dù thắng hay bại, ít nhất trong lòng bà ta có một lá bùa, không phải vạn bất đắc dĩ, Hách Đức hoàng hậu chính là liều thuốc trấn an của bà ta.

"Việc đã đến nước này, chúng ta cần phải có dự tính khác." Mạch Tu trầm mặc nãy giờ tỉnh táo mở miệng, "Hoàng đế đã cứu Hách Đức hoàng hậu ra rồi, chuyện cần làm đầu tiên, nhất định là tìm chứng cứ, báo thù cho mẫu hậu của hắn. Theo như lời hai người nói, địa đạo này nhất định là thông với Phượng Liễm Cung, bên kia thông sang bên này, nếu như phía bên kia đã bị lộ, chúng ta nhất thiết phải giữ được bên này, tất không bị liên lụy."

Tây thái hậu cố gắng làm mình trấn định lại, uống vào một ngụm trà nóng, đồng ý gật đầu, "Ngươi nói đúng, may là, người vừa mới mất tích, hoàng đế nhất thời muốn tra xét rõ ràng, cũng không phải là chuyện dễ dàng."

Lúc này tuyệt đối không thể loạn, một chút chút sai lầm, cũng có thể đem tâm huyết nhiều năm của bọn họ hủy đi trong phút chốc, rơi vào kết cục kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

***

Continue Reading

You'll Also Like

263K 1.4K 22
Vợ ơi anh chịu hết nổi rồiiiiiii
232K 17.3K 98
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
96.5K 3.1K 30
Truyện: Cá cược Tác giả: Mộc Khẩu Ngân Số chương: 96+ Editor: Xuân Fong Bìa: Meilynh GIỚI THIỆU Ở trường, Lâm Hỉ Triêu và Kha Dục là hai con người ch...
24.5K 1.9K 25
Tên khác: Xuyên thư sau ta thành hai đại hào môn đoàn Tác giả: Lang Không Nhất Sắc Tình trạng bản gốc Hoàn thành Tình trạng bản edit: 1/1/2023 Số chư...