Chương 150

3.7K 81 16
                                    

Chương 150

Trời, tối rồi...

Rọi lên trên người, thế nhưng lại ấm nóng.

Là cái gì sưởi ấm đôi vai, lại đóng băng trái tim ta?

Trong mắt, từng mảnh từng mảnh vỡ tan, làm thế nào cũng không chắp ghép lại được, trên mặt có thứ gì lạnh băng lướt qua, vươn tay lau đi, hình như là trời mưa.

"Hành hình!"

"Lão gia, lão gia..."

Đại phu nhân dùng sức lay trụ sắt trước người, "Là thiếp có lỗi với người, nuôi dạy một đứa con gái như vậy..."

Đao phủ để trần thân trên, thanh đao khổng lồ mạnh mẽ vung lên, đám người vây xem hừng hực khí thế, từng người một nhón chân lên quan sát. Phong Phi Duyệt nhìn hoàng đế, tầm mắt đối phương lại dán chặt lên hình đài, Quân lão gia bị trói chặt hai tay cũng không biết lấy đâu ra khí lực, đột nhiên húc ngã thị vệ bên cạnh, hướng về phía lồng sắt bước nhanh tới.

Nàng mơ hồ cảm thấy một loại hơi thở tử vong đang đến gần, bước chân Quân lão gia nhanh như gió, thị vệ sau lưng vội vàng phản ứng, cũng lập tức đuổi theo. Hai chân Phong Phi Duyệt dính chặt một chỗ muốn lui về phía sau, lại nghe thấy một âm thanh kịch liệt, 'phịch...'

Hai tên thị vệ hai mặt nhìn nhau, bước chân đuổi theo cũng khựng lại.

"Ta..." Thân thể Quân lão gia mềm nhũn, dựa vào lồng sắt từ từ trượt xuống, "thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho mày, ta... sẽ không..."

Trên đầu toàn là máu, màu đỏ tươi dần dần nhuộm thẫm đầu tóc bạc phơ, phía dưới, sắc thái mị hoặc kia dần tụ lại một chỗ, từng giọt từng giọt lớn len lỏi vào trong lồng sắt, Phong Phi Duyệt không kịp thối lui, mắt thấy máu tươi tràn đến bên chân. Nàng lảo đảo một cái, khắp người đầy mồ hôi lạnh.

"Lão gia..."

Tiếng gào thét, tiếng kêu hô, lập tức vang dội cả pháp trường. Theo một hàng lưỡi dao đồng loạt hạ xuống, bề mặt phiến đá xanh cũ kĩ kia giống như một tế đài, bị máu tươi rửa sạch. Dưới đài, những người yếu gan đã ôm nhau thành từng đoàn, tiếng huyên náo lúc trước tựa hồ cũng bất động vào thời khắc này. Hoàng đế vẫn như cũ mặt không biến sắc, nhổ đi được cái gai độc Quân gia, nhưng vẫn không khiến hắn có chút cảm giác nhẹ nhõm nào, ngược lại, càng thêm nặng nề.

Nàng nhìn thấy hắn đi xuống đài, bước từng bước một tiến tới đây. Thị vệ kéo thi thể của Quân lão gia đi, hoàng đế không để ý dơ bẩn, dính máu kẻ thù, đứng trước lồng sắt.

Phong Phi Duyệt chờ hắn nói một câu, bước chân đã thối lui lần nữa tiến tới trước mặt hắn, đưa mắt nhìn lại, nàng nhớ đến lời Lệ vương gia từng nói, bây giờ suy nghĩ kĩ lại, đúng vậy. Sao nàng có thể khẳng định, cô gái đã bị hủy dung mạo kia chính là Quân Duyệt chứ? Vừa rồi, đột nhiên nàng có được đáp án, là bởi vì tin tưởng, hắn muốn nàng tin hắn, Phong Phi Duyệt chưa bao giờ hoài nghi thật giả bên trong, nàng không hề có ý nghĩ đó, Cô Dạ Kiết sao có thể lừa gạt mình được?

Nhưng mà, lúc này, người nên chém cũng đã chém rồi, nếu hoàng đế muốn chiêu cáo thiên hạ, không khác nào, đã bỏ qua cơ hội tốt nhất.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ