Chương 194: Bảo vệ mạng của ai

3.8K 74 2
                                    

Chương 194: Bảo vệ mạng của ai

Đào Tâm khó khăn lắm mới đưa được cô ta vào trong phòng, Thi tiệp dư thủy chung mơ mơ hồ hồ, hơn nữa còn không ngừng ói ra máu.

"Ngự y, nương nương đây là bị làm sao?"

Sắc mặt Lý ngự y nặng nề, ngón tay đặt lên tĩnh mạch cô ta không rời khỏi một khắc, trong ánh mắt lo lắng khắc khoải của Đào Tâm, ông ta đứng dậy lắc đầu nói, "Bệnh cũ của nương nương tồn đọng nhiều năm đột nhiên phát tác, vừa nãy, nhất định là khiến toàn bộ nội lực tiêu hao hết, bây giờ, sợ là đèn cạn dầu rồi."

"Cái gì?" Đào Tâm há miệng, hai tay dùng sức lôi kéo ống tay áo ngự y, "Lý ngự y, ngài thử chẩn mạch lại lần nữa xem, mặc dù thường ngày thân thể nương nương vô cùng yếu ớt, nhưng... nhưng cũng sẽ không đột nhiên cứ vậy mà..."

Người đàn ông nhìn Thi tiệp dư thoi thóp một hơi trên giường, vẫn lắc đầu một cái nói, "Bệnh này của nương nương vốn không phải chuyện ngày một ngày hai, hôm nay phát tác mạnh như vậy, chắc hẳn có liên quan đến việc nương nương sử dụng nội lực, hàn khí lúc trước đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, ta cũng không còn cách nào khác."

Đào Tâm buông thỏng hai tay, tròng mắt Thi tiệp dư đang khép chặt bỗng nhiên hé mở, vừa vặn nghe được cuộc nói chuyện của hai người, cô ta chống khuỷu tay, giùng giằng muốn ngồi dậy.

"Nương nương..." Đào Tâm thấy thế vội tiến lên đỡ, "ngự y nói để người ngủ ngơi nhiều một chút, qua vài ngày nữa là sẽ ổn thôi."

Thi tiệp dư thở gấp, một câu cũng nói không ra hơi, toàn thân lại càng mềm nhũn không có nửa điểm khí lực, "Đào Tâm, ngươi đừng gạt ta nữa... ta, bản thân ta biết rõ." Cô ta ngước mắt nhìn quanh bốn phía, bàn tay đè ép trước ngực, "Hoàng... hoàng thượng đâu?"

"Nương nương," Đào Tâm cúi đầu, vươn tay chỉnh sửa góc chăn hai bên vai cô ta, "hoàng hậu đột nhiên phát bệnh hiểm nghèo, hoàng thượng đang ở bên Phượng Liễm Cung."

"Phượng Liễm Cung," Tròng mắt cô ta ảm đạm, thân thể tựa vào khung giường cũng không nhúc nhích, "Lý ngự y, ngươi hãy thành thật nói cho bổn cung biết, ta... ta còn bao nhiêu thời gian?"

Người đàn ông cúi thấp đầu, từ mạch tượng của Thi tiệp dư nhìn lại, bây giờ cũng chỉ là một ánh đèn lóe lên lần cuối mà thôi, sợ là chỉ có thể qua được tối nay, "Nương nương tha mạng, vi thần đáng chết."

Nhìn ông ta khụy hai gối mềm nhũn trước giường, tầm mắt Thi tiệp dư cũng rơi xuống theo, thân thể cô ta cứng ngắc, vô lực thả phịch người lên kệ giường, "Lý ngự y, liệu có phải ngươi nhầm rồi không, bổn cung ngủ một giấc là đã đỡ hơn nhiều rồi." Thanh âm cô ta khẩn trương, bắt lấy tia hy vọng cuối cùng kia, Đào Tâm cũng lo lắng không yên, nhìn về phía ngự y vẫn quỳ gối ở đó.

Lý ngự y cụp mắt, thân thể khẽ cong, hai tay nằm rạp xuống đất, "Nương nương thứ tội."

Toàn thân Thi tiệp dư giống như bị rút sạch khí lực, tứ chi thân thể đột nhiên lạnh cóng không thôi, cô ta kéo chăn gấm bao bọc toàn thân mình, run lẩy bẩy, "Lạnh quá, lạnh quá..."

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ