Chương 114: Dịu dàng trong nháy mắt

4.2K 64 3
                                    

Chương 114: Dịu dàng trong nháy mắt

Mang thai sáu tháng, Quân Nghi ưỡn cao bụng, thật sự rất bất tiện.

Một tay đỡ thắt lưng, đế hài cung đình đạp bước từ trong điện đi ra ngoài, Phong Phi Duyệt từ phía đối diện đi tới, tẩm điện rộng lớn như vậy, bên trong, thế nhưng chỉ có một mình nàng ấy.

"Tỷ tỷ..." Quân Nghi ngẩng đầu, giọng điệu đầy mừng rỡ.

Phong Phi Duyệt nhấc làn váy, bước lên trường cấp, "Bên cạnh muội sao đến một nha hoàn hầu hạ cũng không có?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ bật cười, thần sắc lại có chút mất tự nhiên, "Là muội bảo bọn họ đi làm chuyện khác rồi, muội... không, không quen được người ta hầu hạ."

Ánh mắt né tránh, vừa nhìn, liền không lừa được nàng.

"Còn có chuyện gì, quan trọng hơn đứa bé trong bụng muội?" Phong Phi Duyệt đưa tay kéo nàng ấy, chầm chậm cẩn thận đi vào trong đại điện, vắng vẻ u lạnh, nào có nửa điểm giống tẩm điện của một hoàng quý phi.

Quân Nghi đưa tay vuốt bụng mình, dáng vẻ hiền từ an nhiên, sắc mặt bình thản, "Tỷ tỷ, tỷ đã lâu rồi không đến đây."

Phong Phi Duyệt nhìn đôi mắt nàng ấy rủ xuống thấp khẽ chớp, lòng bàn tay, ở trên mu bàn tay nàng ấy vỗ nhẹ, "Khoảng thời gian này hơi bận rộn, không ngờ, quy củ trong cung này đều loạn cả rồi."

Trong nội điện, đơn sơ giản dị, lấy thân phận một hoàng quý phi mà nói, không thể không thừa nhận là quá sơ sài, đồ cổ trang trí để lại trong cung lúc trước sớm đã không biết đi về hướng nào, Phong Phi Duyệt để nàng ấy ngồi xuống trước bàn, "Lát nữa, bổn cung liền sắp xếp vài ma ma nha hoàn nhanh nhẹn qua đây."

"Tỷ tỷ..." Quân Nghi khẽ mở miệng, vốn không muốn làm khó Phong Phi Duyệt.

"Đứa bé trong bụng muội, không phải bình thường." Nàng thâm ý sâu xa, đứa bé của Quân Nghi, trước sau vẫn như một ngọn núi lớn, cứ đè ép trong lòng nàng, Phong Phi Duyệt do dự, muốn thản nhiên đối mặt với Cô Dạ Kiết, nhưng... lại không biết phải mở miệng như thế nào. Lẫn lộn huyết thống hoàng thất, đây chính là tội chết xử trảm cả gia tộc.

Nàng cùng Cô Dạ Kiết dù có tâm ý tương thông cỡ nào, cũng không dám lấy tính mạng Quân Nghi ra đánh cược. Hắn và nàng, đã định trước phải ôm tai họa ngầm, kỳ thực, từ ngày đó nàng bỏ thuốc hắn, thì... đã đem hắn đẩy ra rồi.

"Tỷ tỷ, muội rất sợ." Hai tay Quân Nghi đỡ lấy cái bụng ưỡn cao, "Ngộ nhỡ bị hoàng thượng phát hiện, muội và đứa bé phải làm sao? Muội mỗi đêm đều ngủ không an giấc, luôn cảm thấy, không khí hình như càng lúc càng trở nên bức bối, lại cảm thấy, giống như là bị phát hiện rồi vậy, tỷ tỷ, muội phải làm sao đây? Hoàng thượng có thể lập đứa bé của Minh hoàng quý phi làm thái tử bất cứ lúc nào, nhưng mà ca ca vẫn chưa chết tâm, tiếp tục như vậy, muội thật sự rất sợ, rất sợ..."

Nhìn thần sắc đầy hoang mang sợ hãi của Quân Nghi, Phong Phi Duyệt vội vàng tiến lên đè hai vai nàng ấy lại, cô gái đã mất kiểm soát, ở trong nơi thâm cung này, nàng ấy đến một người nói chuyện cũng không có, khắp người đầy gánh nặng, có ai từng nghĩ tới, liệu nàng ấy có chịu được hay không?

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ