Chương 108: Một giọt nước mắt

3.7K 71 6
                                    

Chương 108: Một giọt nước mắt

Lẽ nào, người của Độc Bộ Thiên Nhai đã tìm được chỗ này? Hay là...

"Không..." Cặp mắt Phong Phi Duyệt chua xót, dược liệu trong tay theo đó rơi xuống mặt đất, "Ở đâu, chàng ở đâu?"

Mình làm mất chàng rồi, làm mất chàng rồi....

Trong lòng, lặp lại hết lần này đến lần khác, nàng gấp đến độ xoay vòng, sơn động này vốn cũng không lớn, nàng tới tới lui lui tìm không biết bao nhiêu lần, tối đen như mực, trên người, trên trán, bị đụng phải đầy vết thương, cất bước khó khăn.

Bánh bao trong tay đã lạnh ngắt, dược liệu cột chung vào một chỗ cũng rải rác toán loạn dưới đất, sau lưng Phong Phi Duyệt dựa vào tường thạch bích, chợt cảm thấy toàn thân vô lực trống rỗng, thân thể, phản phất như đang ý vị trầm xuống. Nơi sống lưng, bị phiến đá góc cạnh tỳ lên trầy xước, nàng chán chường ngồi sụp xuống đất, mặc kề bùn đất lầy lội, cứ như vậy... ngồi bệt xuống.

Cho dù Cô Dạ Kiết đã hôn mê, bên cạnh vẫn còn có một lồng ngực mình có thể dựa vào.

Phong Phi Duyệt vòng hai tay quanh bả vai, ẩn nhẫn của nàng, kiên trì của nàng, dường như trong nháy mắt liền sụp đổ hết thảy. Sâu trong hốc mắt, ửng lên một tầng khổ sở, chua xót, toàn thân đều giống như bị tê liệt, thế gian rõ ràng, ở trong bóng tối, mờ mịt chuyển thành mơ hồ, tròng mắt thoáng qua khắc cốt ghi tâm. Một giọt nước mắt, chịu đựng quá nhiều đè nén, tràn ra ngoài...

Từ nhỏ đến giờ, nước mắt của nàng, chừa từng rơi một giọt nào...

"Hu hu...."

Thanh âm, bị đè ép rất trầm rất thấp, nàng tựa lên hai đầu gối, hai vai thon gầy thỉnh thoảng lại rung động, sau khi cởi bỏ một thân kiên cường, còn lại, sẽ là cái gì? Là... yếu đuối...

Phong Phi Duyệt rấm rứt thành tiếng, thanh âm, đứt quãng gián đoạn, không thể thành một tiếng rõ ràng, "Tại sao, ta muốn ra ngoài..."

"Ta làm mất chàng rồi... không tìm được rồi..."

Nàng khủng hoảng, nàng bàng hoàng, toàn thân, đã mất hết chủ ý, khuôn mặt nhỏ nhắn, đã khóc đến nhòe nhoẹt, đỉnh đầu, vẫn là cửa động tối đen như mực, ánh trăng, tựa hồ cành ảm đạm hơn, chỉ có một chút ánh sáng, suy yếu, kiệt quệ.

"Duyệt..."

Thình lình, giống như có âm thanh truyền đến, rất yếu, cực kỳ vô lực. Phong Phi Duyệt ngước đầu lên, khẩn trương nhìn quanh bốn phía, phóng mắt nhìn đi, một nơi như thế này, làm gì có chỗ dung thân nào khác.

Nhất định là, hắn cũng không tìm được mình, lo lắng, cho rằng nàng bỏ lại hắn...

Hai mắt Phong Phi Duyệt sưng đỏ, nức nở đứng dậy, hai tay liều lĩnh đánh đấm lên vách tường bốn phía, cho đến khi trong sơn động trống rỗng, vang lên trận trận hồi âm.

"Ở đâu... ở đâu a... Có phải là, chàng lại bỏ rơi ta, ném ta ở lại nơi này một mình, chúng ta đã đã nói rồi đấy, chàng đừng quên..."

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now