Chương 06: Phản kháng

7.7K 118 2
                                    

Chương 06: Phản kháng

Cô Dạ Kiết lạnh lùng nhướn cao một bên lông mày, môi mỏng cong lên hiện ra vài phần hứng thú, "Trẫm, chính là thích kiểu chưa thuần phục."

"Hoàng thượng, trên mặt nữ nô này bị nhiễm bệnh phong, thần sợ cô ta làm nhục mắt của người, để thần dạy dỗ đàng hoàng, đợi đến ngày thân thể cô ta hồi phục, thần liền đưa cô ta vào hoàng cung." Quân Ẩn làm càn nói dối như cuội, trong lòng tất nhiên cũng lo lắng không yên, chỉ cần Cô Dạ Kiết cô ý ven chăn gấm lên, vậy toàn bộ cố gắng của hắn chẳng những thành công dã tràng, hoặc tệ hơn, còn có thể gánh tội khi quân.

Bàn tay gơi trên gối Phong Phi Duyệt, rút về, đôi con ngươi tinh nhuệ của hắn dán chặt vào Quân Ẩn, qua một lúc lâu, mới vô thanh vô sắc nhếch môi, ném ra thanh âm lười biếng, "Được, vậy trẫm liền chờ ngày đó, chỉ là đại tướng quân của trẫm, cũng đừng để trẫm đợi lâu."

Quân Ẩn âm thầm thở phào một hơi, "Dạ, hoàng thượng."

Chỉ là cặp đồng tử như lang mãnh kia, cũng trông lập tức triệt hồi từ trên người Quân Ẩn, mà là ngạo mạn mang theo thâm ý khẽ cười. Kỳ quặc trong chuyện này, Cô Dạ Kiết cũng không phải không biết gì, nhưng hắn vẫn chưa phơi bày. Trong giọng điệu của hai người, bao nhiêu thật giả, tính toán âm mưu. Chỉ là ai cũng không nói rõ, âm thầm tranh đấu.

"Vậy được," Cô Dạ Kiết mở miệng nói, một tay đè lại lên trên chân Phong Phi Duyệt, dùng sức vỗ xuống một cái, "trẫm muốn nghỉ ngơi."

'Chát' một tiếng, cô chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên bị quất một cái, không phải đau, mà là bị lực đạo đột ngột xuất hiện kia làm giật mình. Phong Phi Duyệt giật giật chân, vẫn là cứng ngắc không có một chút tri giác. Nam nhân kia rốt cuộc là đã làm gì mình rồi, mới vừa rồi bị hắn nhấn một cái, cư nhiên toàn thân liền vô lực.

Cô ở trong lòng chửi mắng hết lần này đến lần khác, hận ngay lúc này không thể bật người dậy, bóp chết hai tên khốn kiếp kia.

"Thần, cung tiễn hoàng thượng," Quân Ẩn mỉm cười hành lễ, Cô Dạ Kiết đang ngồi đạp dài một bước, liền đứng lên, "cũng đừng quên, thay trẫm chăm sóc cẩn thận nữ nô này."

"Dạ, hoàng thượng."

Mà Phong phi Duyệt ở trong chăm gấm không chỉ mồ hôi đầy đầu, hỏa khí càng đầy một bụng. Suy nghĩ trong đầu căn bản không thèm để ý đến một cái, còn nói cái gì nữ nô, chăm sóc? Xem cô như thú nuôi a. Cắt!

Tiếng bước chân của hai người giống như là đã đi ra khỏi phòng, Quân Ẩn phía sau cũng vẫn không quên khép cửa lại, Cô Dạ Kiết nhìn đám nô lê dưới cổng thành kia, hứng thú ra rời, "Ngày mai cứ đem những kẻ này để trước Lạc Thanh mua bán."

"Hoàng thượng, người không chọn nữa?" Quân Ẩn theo lời nói nhìn lại, có chút kinh ngạc. Trước đây, hắn luôn lấy đây làm thú vui, tuyệt đối sẽ không như hôm nay không hề hứng thú như vậy.

"Không chọn nữa." Cô Dạ Kiết thu hồi tầm mắt, không nhìn lại thêm một cái, Quân Ẩn nghe vậy, liền hướng phía trước đi tới, đưa hắn vào tẩm điện đã chuẩn bị sẵn từ sớm.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ