Chương 104: Sống chết tùy số (thượng)

3.7K 68 5
                                    

Chương 104: Sống chết tùy số (thượng)

Ra khỏi Vũ Việt Thành, bão cát bắc quốc, hàn phong lãnh liệt chui vào trong kiệu, táp lên trên mặt, đau đớn không thôi.

Chạy một đường, màn đêm phủ xuống sớm hơn thường lệ, xe ngựa lộc cộc, khiến Phong Phi Duyệt giương thẳng hai lỗ tai, lắng nghe rừng cây tiêu điều bên ngoài, trong không khí rét lạnh, như có cái gì đó đang thổi, lúc sượt qua đáy lòng, dâng lên bất an thấp thỏm không ngừng.

"Uy..."

Đoàn kỵ mã vốn đang di chuyển, thình lình truyền đến một hồi tiếng thắng ngựa vội vã, tiếng ngựa hí vang tận mây xanh, Phong Phi Duyệt chỉ cảm thấy xe ngựa kia 'bịch' một tiếng giống như va lên thứ gì đó, lập tức, thân thể của nàng đổ xô ra ngoài, may mà đằng sau, Cô Dạ Kiết kịp thời bắt được thắt lưng của nàng, lúc này mới không ngã xuống.

"Chủ tử..." Bên ngoài, truyền đến tiếng của tùy tùng, "Chúng ta bị bao vây rồi."

Phong Phi Duyệt kinh hãi, quay đầu lại, thấy Cô Dạ Kiết mặt không đổi sắc nhảy xuống xe ngựa, nàng giấu đi vài phần kinh ngạc, cùng đi ra theo.

Đoàn kỵ mã bị vây lại chính giữa, Phong Phi Duyệt chỉ nhìn thấy một đám người đen tối âm u bao vây lại đây, kẻ dẫn đầu, chính là nam tử nàng từng gặp qua hai lần ở Lạc Thành, trường kiếm nặng nề kéo lê trên mặt đất, sau lưng, một hàng sĩ tử lần lượt tiến tới gần.

"Thất Duệ!" Cô Dạ Kiết lập tức nhận ra đám người vây tới, theo bản năng, vô thức kéo cổ tay Phong Phi Duyệt giấu nàng ra sau lưng mình.

"Hôm nay, là ta muốn lấy mạng ngươi, không liên quan đến chủ thượng." Tên nam tử đem trường kiếm trong tay để ngang trước mắt, đưa tay lướt qua lưỡi đao, hai mắt tràn đầy thù hằn, hận không thể lăng trì Cô Dạ Kiết, "Ngày đó, ngươi ở Lạc Thành một mũi tên lấy mạng Ngọc Nhi, hôm nay, ta cũng muốn ngươi nếm thử tư vị này xem." Hắn giơ một ngón tay hướng về phía Phong Phi Duyệt, "Người đâu, giết ả đàn bà kia cho ta."

Cổ tay bị nắm, sau khi nghe thấy lời tên nam tử, truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt, Cô Dạ Kiết che chắn trước người nàng, thân ảnh cao lớn, lại không thể hoàn toàn bảo hộ được nàng, "Muốn động đến nàng ấy, trước tiên phải bước qua người trẫm."

Trong lòng bàn tay, tất cả đều là mồ hôi ấm áp, Phong Phi Duyệt tiến lên một bước, nàng khẽ ngước đầu, chiếc cằm thanh mảnh tỳ lên bả vai hắn, như vậy nhìn đi, vai nam tử rất rộng, có một cảm giác an toàn không nói ra được, nàng trở tay nắm ngón tay Cô Dạ Kiết, hai người bình tĩnh liếc nhìn nhau, tầm mắt dứt khoát quyết liệt, hướng về đằng xa.

"Bảo vệ hoàng thượng!" Trong đám tùy tùng, thị vệ nhận ra kẻ kéo đến là ai, cũng không che giấu nữa, đồng loạt rút kiếm giữa thắt lưng, muốn liều chết đánh một trận.

Tên nam tử hừ lạnh một tiếng, theo dõi mấy ngày liên tục giúp hắn làm xong chuẩn bị chu đáo, theo một tiếng huýt sáo đâm thủng màng nhĩ truyền tới, một lượng lớn nhân mã, từ đằng xa dồn dập kéo đến.

Bởi vì cải trang xuất tuần, ngoại trừ vài thị vệ thân cận bên mình, Cô Dạ Kiết cũng không đem theo người nào khác. Đám người vây quanh, thật có thể nói là trong ba lớp ngoài ba lớp, Phong Phi Duyệt thần sắc lãnh đạm, nhưng mà, không thể không lo lắng.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ