Chương 195: Hứa với nàng mãi mãi

5.6K 75 8
                                    

Chương 195: Hứa với nàng mãi mãi

Bàn tay hắn bưng chén trà xanh khựng lại, con ngươi chứa đầy nghi hoặc, "Ta không nên nhớ nàng ta sao?"

Sách Y nghiền ngẫm ý tứ trong lời hắn nói, một tay chống cằm, ngón trỏ gõ nhè nhẹ lên hai gò má, "Ngươi tất nhiên nên nhớ cô ấy, đó là ngươi nợ cô ấy."

Thất Duệ giơ tay xoa mí mắt, ánh mắt chìm xuống, "Ta nợ nàng ấy, là cái gì?"

Sách Y đối diện tầm mắt đột ngột của hắn, khẽ chau mày, có chút do dự, "Giữa các người vốn nên hữu tình, nhưng mà đã bỏ lỡ rồi."

Thất Duệ đặt chén trà trong tay xuống bàn, hắn nghĩ đến tất cả những rung động khi mình nhìn thấy khỏa lệ nốt ruồi dưới khóe mắt Phong Phi Duyệt, "Nói rõ một chút."

"Có một loại tình cảm, dùng cách nói của Miêu Cương chúng ta, chính là có thể tiếp diễn sang kiếp sau, ngươi cảm thấy quen thuộc cũng không phải vô duyên vô cớ, mà là, có một vài chuyện ngươi nên nhớ, chỉ có điều còn chưa tới lúc." Sách Y đứng dậy, cô cũng không ngờ rằng, bản thân mình vô tình nhắc đến vài câu, không lâu sau lại làm cô hối hận không kịp.

Vẻ mặt Thất Duệ đầy nghi hoặc, thần sắc cũng nặng nề thêm mấy phần, "Ta vẫn cho rằng, nàng ấy là người của hoàng đế, ta mới có loại cảm giác muốn đoạt lại đó."

"Sớm muộn cũng sẽ có ngày, ngươi nhớ lại," Sách Y chống hai tay lên mép bàn, "không cần biết là sớm hay muộn, các người chung quy sẽ nhớ lại nhau."

Thất Duệ nghe ra được ý tứ trong lời Sách Y nói, bàn tay lập tức bắt lấy cổ tay cô, "Giữa bọn ta có chuyện gì? Nếu cô biết, nhất định cũng sẽ có cách khiến ta hiểu."

"Biết quá sớm, đối với ngươi không có lợi." Sách Y nhẹ nhàng tránh đi, "thiên cơ bí mật, không thay đổi được."

Thất Duệ nhìn sườn mặt của cô gái, đáy lòng đột nhiên có loại cảm giác nặng nề, giống như là một vài chuyện cũ bị đè ép đã lâu, đang từ từ lan ra, "Nếu sớm muộn gì cũng biết, còn không bằng hiểu sớm hơn một chút."

Sách Y thẳng thắn đối mặt, cô ngồi xuống lại chỗ ngồi lúc đầu, mặc dù cô am hiểu tà thuận vu cổ, nhưng cũng không tin vào ông trời, "Ta sợ, có một ngày ngươi sẽ hối hận." Ngữ khi do dự, nhưng cô lại muốn cho bọn họ cơ hội này, có lẽ, vốn không phải cái loại bỏ lỡ như mình biết trước cũng không chừng?

"Ta trước nay không bao giờ vì quyết định của mình mà hối hân." Ngữ khí Thất Duệ kiên định, thần sắc cũng lập tức trầm xuống nặng nề.

Sách Y ngẫm nghĩ giây lát, cuối cùng vẫn không yên lòng nói, "Ngươi phải đồng ý với ta, mọi chuyện không thể cưỡng cầu."

Thất Duệ tà tứ khẽ nheo con ngươi lại, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Sách Y, gật đầu.

Cô đi lên trước, giơ ngón trỏ tay phải lên, trong miệng nói lẩm bẩm, Thất Duệ nhìn cô tiến lại gần mình, đầu ngón tay mảnh khảnh chỉ lên lồng ngực hắn, khí lực đè xuống nhẹ nhàng mà ôn nhu. Một cỗ lực đạo giống như cắt phá da thịt, thật sự xông thẳng vào tim, hữu lực mà kinh người.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ