Chương 176: Mật đạo

3.7K 68 22
                                    

Chương 176: Mật đạo

Phong Phi Duyệt đột nhiên gặp phải biến cố như vậy, nhất thời lấy đâu ra thời gian phản ứng, hoàng đế ra đòn sát thủ, là sự thật không thể chối cãi, hắn không hề lưu lại đường sống, hận không thể trực tiếp xé nát Thất Duệ.

Người của Độc Bộ Thiên Nhai ra sức chém giết, sau khi nhìn thấy Thất Duệ bị thương, đều giống như khốn thú tụ tập lại, Thất Duệ nhíu mày, giống như không biết đau đớn. Phong Phi Duyệt trợn trừng mắt, nàng nhìn thấy hoàng đế rút thanh kiếm từ trong lồng ngực hắn ra, nam tử loạng choạng một cái, bước không vững.

Càng nhiều người ùa lên muốn giải cứu Thất Duệ, lại bị Ngự Lâm Quân nặng nề bao vây, hoàng đế trở tay, khí thế trường kiếm giống như chém trời, phóng nhanh tới.

"Đi!" Thân thể Sách Y nhẹ nhàng đáp lên đài trống, một tay nhấc bả vai Thất Duệ lên, Cô Dạ Kiết làm sao chịu bỏ qua, chân dài vừa mới bước lên hai bước, thắt lưng liền người đằng sau dùng sức ôm chặt.

Sách Y quay đầu lại nhìn một cái, kéo Thất Duệ sau đó tung người vọt lên, Cô Dạ Kiết muốn ngăn cản, lại bị người sau lưng cứng rắn lôi kéo lảo đảo mấy bước.

Ánh mắt đầy hung ác quay đầu lại, con ngươi màu hổ phách như gió tanh mưa máu, một tay hoàng đế đã tụ nội lực giơ cao khỏi đỉnh đầu, ống tay áo màu vàng tươi phất qua gương mặt nhỏ nhắn đang ngước lên kia, Phong Phi Duyệt nhìn hắn lắc lắc đầu, ánh mắt mang theo hy vọng cùng không nỡ. Cô Dạ Kiết không nghĩ tới người ngăn cản mình lại là nàng, cổ tay lúc này cứng ngắc, sau lưng, Sách Y đã mang theo Thất Duệ chạy ra khỏi vương phủ.

Phong Phi Duyệt nhìn chằm chằm đôi đồng tử kinh người kia, qua giây lát, nhẹ buông tay, đứng ngây ngốc một chỗ. Trường kiếm trong tay Cô Dạ Kiết 'keng' một tiếng rơi xuống đất, môi mỏng mím chặt thành một đường khẽ mở, "Nàng vì ai rơi lệ?"

Lông mi nặng nề, nàng mở miệng giải thích, "Thiếp không có khóc."

Người của Độc Bộ Thiên Nhai ở xung quanh bắt đầu rút lui về phía sau, Thất Duệ đã rời đi rồi, cũng không còn lý do giao chiến nữa. Hoàng đế lạnh mắt nhìn thi thể trên đài, hất tay áo một cái, sải bước đi ra khỏi Lệ vương phủ.

Phong Phi Duyệt theo sát tiến lên, một đường, cũng không ai mở miệng nói chuyện, xe ngựa lắc lư hồi cung, hoàng đế từ đầu đến cuối không có nhìn nàng một cái.

Trở lại Phượng Liễm Cung, Cô Dạ Kiết ngồi một mình trước án kỷ, Phong Phi Duyệt không biết nên giải thích như thế nào, "Hôm nay, vốn dĩ là thời cơ trẫm trừ khử Thất Duệ."

Hoàng đế ngồi không yên, mở miệng trước.

"Nhưng mà, hắn đã từng cứu thiếp." Thất Duệ cũng không có xấu, Độc Bộ Thiên Nhai tuy là tà giáo, nhưng làm việc có nguyên tắc của mình.

Cô Dạ Kiết liếc mắt phượng, thấy nàng chống đôi mắt quật cường nhìn mình, lập tức mềm lòng, "Chỉ cho phép lần này, nếu không trẫm tuyệt đối không tha thứ."

Thấy hắn có lòng nhường bộ, vẻ mặt Phong Phi Duyệt đầy hoan hỉ, mè nheo tiến lên. Cô Dạ Kiết thuận thế ôm nàng lên trên đùi mình, "Duyệt Nhi, sau này không được tùy hứng như vậy nữa."

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ