Chương 81: Sủng ái một mình thiếp

6.5K 96 23
                                    

Chương 81: Sủng ái một mình thiếp

Bóng đêm sáng tỏ, vầng sáng trải rộng, ngoài tẩm điện của hoàng đế, rắc lên từng tầng từng tầng trong trẻo.

Cành cây bị tuyết trắng uốn cong, cuối cùng trải dài ra, nha hoàn thái giám gác đêm thi thoảng dậm chân một cái, hai tay hà hơi nóng, mặt cóng đến đỏ bừng.

Bầu trời, giống như có khói mù lượn lờ, phía chân trời mông lung, bất chợt có vài ánh sao thưa thớt rủ xuống một góc.

Cô Dạ Kiết cũng không đến Phượng Liễm Cung, phê duyệt tấu chương xong, cả người mệt mỏi tựa vào ghế loan, bên cạnh, công công hầu hạ tiến lên, sửa sang lại những tấu chương kia, rồi khom người thỉnh an nói, "Hoàng thượng, tối nay người muốn truyền vị nương nương nào đến thị tẩm?"

Uể oải nhíu mày, hoàng đế đưa tay xua bớt cơn mệt mỏi đang rầm rập kéo đến, công công kia thấy thế, liền vội vàng tiến lên đem một chồng bảng tên tới trước mặt hắn.

Cô Dạ Kiết tiện tay vừa định lật lên, trong đầu bất chợt hiện lên một thân ảnh diễm lệ, "Truyền Nô Cơ thị tẩm."

"Dạ, hoàng thượng." Công công tuân mệnh lui ra, không qua bao lâu, Nô Cơ tắm rửa xong, liền được hai thái giám mang vào.

Cô gái sắc mặt e thẹn, dưới chăn gấm sợi tơ, không một mảnh vải, thân thể bị mang lên giường rồng, đám người liền dè dặt cẩn thận lui ra ngoài.

Cô Dạ Kiết đứng dậy, áo khoác màu vàng sáng, chỉ buộc lại ở bên hông, như ẩn như hiện, da thịt rõ ràng, xương cốt cứng cáp. Nô Cơ không dám nhìn lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chỉ nghe tiếng bước chân từ từ tiến đến...

Không nhanh, không chậm, mà lại giống như đang rình bắt con mồi, đôi đồng tử màu hổ phách, sáng rực dị thường. Nô Cơ chỉ cảm thấy trái tim giống như bị thứ gì đó dẫm lên, kích động, khẩn trương, chờ mong, suy nghĩ hỗn loạn.

Lần đầu tiên, là trong tình huống hoàng đế ý thức hỗn độn, mặc dù, giằng vặt ả ta suốt một đêm, nhưng cũng thành tưởng niệm duy nhất của ả trong nơi thâm cung này, ả không cam lòng làm con cờ của Quân gia, ả, cũng muốn trở mình!

Cô Dạ Kiết ngồi lên trên giường, năm ngón tay thon dài thừa dịp cô gái đang ngây ngươi, vuốt ve hai gò má của ả, Nô Cơ chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, dưới lòng bàn tay, càng thêm nóng hổi.

Ả ta đánh bạo, cọ cọ gò má lên trên, xoa vuốt hết lần này đến lần khác, bởi vì luyện võ lâu dài mà lưu lại nốt phồng dày rộp, phủ lên da dẻ trắng mịn của Nô Cơ, mang theo một hồi tê dại, cuốn quét toàn thân.

Hoàng đế đè thân thể xuống, tóc đen theo đầu vai rơi tán, mềm mại rũ xuống trước ngực Nô Cơ, hai tay chống hai ben người ả, Cô Dạ Kiết nhìn cô gái đến si mê, trên tay dùng sức một cái, liền đem chăn gấm che đậy kia giật đi.

"A..." Nô Cơ kêu lên, hai chân dùng sức khép lại, tay kia, càng thêm không biết nên để chỗ nào.

Ả ta nhắm chặt hai mắt, lại chậm chạp, đợi không được động tác của hoàng đế, chần chừ mở mắt, chỉ thấy Cô Dạ Kiết vòng hai tay trước ngực, sau lưng chống đỡ lên khung giường kim loại thuần chất, một bộ dáng dương dương tự đắc.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now