Chương 191: Âm mưu cuối cùng

3.3K 64 5
                                    

Chương 191: Âm mưu cuối cùng

Ba ngày trước, trong Từ An Điện.

Lệ vương gia đi thỉnh an, Đông thái hậu một tay đeo chỉ sáo, đang nằm tựa lên ghế mây.

"Nhi thần tham kiến mẫu hậu."

"Lệ Nhi," Người phụ nữ mỉm cười, vẫn nằm nghiêng như cũ không có ngồi dậy, "gần đây tiết trời chuyển lạnh, con cũng không cần ngày nào cũng tới Từ An Điện thỉnh an."

"Sao có thể như vậy được," Lệ vương gia tiến lên, tùy ý ngồi bên cạnh, hai tay đặt lên bả vai Đông thái hậu, "mẫu hậu, trước kia là con không hiểu chuyện, ở bên ngoài nhiều năm như vậy, không thể giúp người phân ưu."

Đông thái hậu vươn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, vẻ mặt đầy thỏa mãn, tóc mai hai bên lộ ra vài mảnh sương trắng, "Lệ Nhi có thể có tâm tư như vậy là tốt rồi, cũng không uổng công mẫu hậu vì con nhiều năm như vậy."

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve nơi bả vai bà ta, Đông thái hậu ngước mắt lên, mà nam tử phía trên thì đang ngắm nhìn gò má quen thuộc kia, "Lệ Nhi..."

"Mẫu hậu, có chuyện gì?" Lệ vương gia dừng động tác trong tay, cúi đầu xuống.

"Có một chuyện, mẫu hậu vẫn luôn giấu không nói cho con biết," Đông thái hậu xoay đầu lại, thần sắc nghiêm túc, "mấy năm nay, con có nghe nói đến Độc Bộ Thiên Nhai không?"

Nam tử bỏ hai tay xuống, lơ đãng xoa xoa lòng bàn tay, hắn nhíu chân mày, thần sắc mờ mịt quay sang chỗ khác, "Dĩ nhiên là biết, Độc Bộ Thiên Nhai vốn là tà giáo lớn nhất trên giang hồ, mấy năm nay thế lực càng lúc càng trải rộng trên võ lâm, không thể xem thường."

Đông thái hậu gật đầu, một tay vén cái chăn đắp trên đầu gối lên, "Hoàng tôn của Độc Bộ Thiên Nhai, tên là Thất Duệ, mẫu hậu trước giờ vẫn luôn không nói với con, nó, thật ra là ca ca của con."

Lệ vương gia theo động tác của Đông thái hậu mà bật dậy, trên gương mặt tuấn tú hiện rõ vẻ kinh ngạc, "Hắn..."

Người phụ nữ gật đầu, thân thể đứng trước mái hiên lưu ly, "Lúc đó, các con vốn dĩ là một đôi sanh đôi, chỉ là nó từ nhỏ liền bị tỷ tỷ đưa ra khỏi cung, chịu không ít khổ cực, cũng chỉ vì một ngày có thể trợ giúp con."

Lệ vương gia không hiểu, Đông thái hậu xoay người, nghiêm giọng nói, "Lệ Nhi, mẫu hậu là vì, muốn đưa con lên hoàng vị!" Ngữ khí bà ta lãnh liệt, khí thế lại càng không hề thua kém bất cứ nam nhân nào. Lệ vương gia nghe vậy, gương mặt tà mị quay sang nhìn bà ta, "Mẫu hậu, nhi thần không dám."

Đông thái hậu kéo khóe miệng xuống, xoay người sang chỗ khác, lộ ra vài phần giễu cợt, bà ta thay đổi giọng điệu, hai mắt nhíu lại, "Đáng tiếc, Tiểu Thất lòng nó có tạp niệm, mẫu hậu vô cùng lo lắng."

Lệ vương gia cẩn trọng lắng nghe ý tứ trong lời bà ta nói, Đông thái hậu trầm giọng, hạ thấp thanh âm đi đến bên cạnh hắn, "Phần thánh chỉ lúc hoàng đế đăng cơ kia đã rơi vào tay Tiểu Thất, bổn cung năm lần bảy lượt truy hỏi, nó thì hay rồi, dứt khoát đến một tin tức cũng không có. Mẫu hậu là sợ, Tiểu Thất sẽ có dã tâm, đến đoạt lấy tất cả những thứ vốn nên thuộc về con."

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ