Chương 92: Tâm ý tôn vương

4.4K 75 0
                                    

Chương 92: Tâm ý tôn vương

Mà nam tử vừa ngồi dậy kia, không phải là Cô Dạ Kiết, thì là ai?

Chỉ thấy hắn mặt mày tuấn lãng, áo ngủ màu vàng tươi theo động tác của hắn mà hướng sáng hai bên rủ xuống, dây buộc bên hông, lộ ra khuôn ngực cường tráng quyến rũ. Da thịt màu lúa mạch, cùng sợi tóc đen bóng, một tay hoàng đế rơi lên đầu vai Phong Phi Duyệt, tay kia, chống ở bên người.

Hai thị vệ áp trứ nàng lúc nãy khẩn trương lui ra, tay chân lóng ngóng, đâm đầu vào một chỗ.

Tây thái hậu nhìn gương mặt vô thần vô sắc của hoàng đế, trong lòng cực kỳ rối rắm, nhưng vẫn không biểu hiện ra mặt, bà ta cố tự trấn định, hướng sang ngự y bên cạnh nói, "Không phải nói hoàng đế thân trúng kịch độc sao?"

Ngự y kia đã sớm đầm đìa mồ hôi lạnh, bây giờ thấy mũi nhọn đều chỉa về phía mình, mặt mũi càng thêm tái nhợt, chỉ thiếu điều ngã bệt xuống đất, "Bẩm thái hậu... mạch... từ mạch tượng nhìn lại..."

Bàn tay Cô Dạ Kiết đặt trên đầu vai Phong Phi Duyệt, đột nhiên thít chặt, năm ngón tay khẽ dùng sức, nàng lập tức hoàn hồn, chỉ thấy ánh mắt của nam tử lực bất tòng tâm lóe lên một cái, giữa ánh mắt nhận được tín hiệu ngầm, nàng tỏ ra vẻ thờ ơ, đứng dậy ngồi lên trên giường. Cô Dạ Kiết thấy nàng hiểu được ý của mình, bờ môi sinh ý cười, đem khí lực nửa người trên đè ép lên, dựa vào Phong Phi Duyệt chống đỡ.

"Thái hậu, người cố ý muốn xem, bây giờ hoàng thượng vẫn mạnh khỏe, một không phải ta cưỡng ép, hai không bị người khác bức bách, thái hậu người, cũng nên yên tâm rồi chứ?" Phong Phi Duyệt đỡ lấy sức nặng toàn thân nam tử, chậm rãi nói.

Sắc mặt Đông thái hậu rất khó coi, đám phi tần đi theo lúc trước, bây giờ càng im thin thít không dám ho he, đầu rũ xuống trước ngực, hận không thể tìm một cái động mà chui xuống. Náo loạn như vậy, e là sau này càng khó có cơ hội.

Tây thái hậu thấy hoàng đế thực sự không hề hấn gì, sắc mặt không thể không mềm xuống tức khắc, thanh âm, như cười như không, "Hoàng hậu chịu tránh ra sớm, thì đã không khiến sự tình ồn ào ra thành như vậy."

Cô Dạ Kiết nhìn nửa bên mặt Phong Phi Duyệt bị đánh sưng húp, rồi lại nhìn điệu bộ đám người trong điện này, toàn bộ những gì xảy ra trước đó, cũng liền sáng tỏ nữa phần. Cầm lấy bàn tay mềm mại rủ xuống của nàng đặt vào trong lòng bàn tay mình, hắn đưa tay kéo chăn gấm ngồi dậy, chỉ là, thay đổi tư thế một bên thân, vẫn cần phải dựa lên người nàng, "Đây là ý của trẫm."

"Hoàng thượng, hơn nửa tháng nay, con không để ý triều sự, chỉ lo đắm chìm trong ôn nhu mỹ sắc, thử hỏi, con bảo bổn cung sao có thể không vội, bảo văn võ bá quan, sao có thể không lo?" Tây thái hậu thấy hắn cố ý thiên vị, giọng điệu, liền bắt đầu hùng hổ dọa người.

Cô Dạ Kiết cũng không có nổi cơn thịnh nộ giống như lúc trước, nghe xong lời bà ta nói, cánh tay ôm Phong Phi Duyệt ngược lại kéo căng, cặp đồng tử khác hẳn với người thường kia, ánh lên một tia ôn nhu thanh tỉnh. Nơi lồng ngực, chống đỡ sau lưng nàng, đột nhiên có một loại xúc cảm nhanh chóng khuấy động, mình ngủ một giấc này, thế mà đã trôi qua hơn nửa tháng.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ