Chương 74: Nói ra chân tướng

5.2K 100 33
                                    

Chương 74: Nói ra chân tướng

Phong Phi Duyệt nhìn sang Quân Nghi quỳ một bên, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng của nàng ta, chống lại vị tôn vương trước người.

"Hoàng thượng phải đồng ý, không truy cứu chuyện này nữa!" Tầm mắt nàng phiêu du bất định, tụa như không tập trung vào một chỗ.

"Trẫm đồng ý." Cô Dạ Kiết chiếm lấy ánh mắt của nàng, mạnh mẽ đáp lời.

"Được," Phong Phi Duyệt cười nhẹ một tiếng, "thứ hai, hoàng thượng phải bảo đảm, không làm khó Nghi hoàng quý phi nữa, chuyện này, phải giữ bí mật với tất cả mọi người."

"Tỷ tỷ..." Quân Nghi nhìn thân thể kiên cường quỳ gối của nàng. Đôi tay bắt đầy giãy giụa.

Hoàng đế vốn chỉ là vô ý để chuyện này lan truyền ra ngoài, hắn cúi người xuống, tầm mắt cùng ngang hàng với Phong Phi Duyệt, "Được."

Nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, nàng hồng nhan cười một tiếng, mị hoặc chúng sinh. Lúc này, hoàng đế đang sẵn cơn thịnh nộ, nếu đem thuốc giải giao ra như vậy, không thể nghi ngờ, là tự tìm đường chết.

Trên người, càng thêm đau, đáy lòng Phong Phi Duyệt lúc này, lại càng thêm thanh tỉnh, thân thể hắn, cách mình gần như vậy, "Điều kiện cuối cùng, thả Nghi hoàng quý phi ra trước."

"Không được!" Nhưng, hoàng đế lại nhất quyết cự tuyệt, ánh mắt lập tức chuyển lạnh, "Nói cách giải độc cổ ra trước."

Phong Phi Duyệt nhìn Quân Nghi ở bên cạnh, lại thấy thân thể mềm mại vô lực của nàng ta bị hai tên thị vệ áp trứ quỳ xuống đất, trên mặt hiện lên màu đỏ hồng, hình như đã phát sốt rốt. Đêm qua, nàng ta đem áo khoác chống lạnh của mình đắp lên cho nàng, địa lao lạnh lẽo ẩm ướt như vậy, nàng ta làm sao có thể chịu nổi?

"A..." Quân Nghi chợt cảm thấy một hồi đau đớn từ dưới bụng kéo lên. Nàng cúi người xuống, hai vai bị kiềm giữ gắt gao, chỉ có thể cúi dập đầu xuống, không ngừng rên rỉ.

"Thả Quân Nghi ra!" Trong lòng Phong Phi Duyệt khẩn trương, xoay người lại nói với Cô Dạ Kiết, "Muội ấy không biết gì cả."

"Trẫm muốn nàng mở miệng!" Kiên nhẫn của hoàng đế, bỗng chốc bị dồn đến chân tường.

"Được," Phong Phi Duyệt thầm cắn răng ngà, tim, cấp hỏa công tâm, "thần thiếp nhìn ra rồi, thì ra là hoàng thượng chỉ muốn tìm người chôn theo Thi tiệp dư!"

"Chôn theo?" Cô Dạ Kiết khẽ nheo đôi mắt hẹp dài tuấn mị, "Nàng là không có ý định nói ra?"

"Thả Nghi hoàng quý phi ra ngoài trước, đáp án hoàng thượng muốn, thần thiếp tự nhiên sẽ nói ra không sót một chữ." Nam tử trước người, hỉ nộ vô thường, trước khi bảo đảm được an toàn cho Quân Nghi, nàng tuyệt đối sẽ không giao thuốc giải ra.

Hoàng đế thấy nàng một lòng che chở, mà Thi tiệp dư bên cạnh còn lại không bao nhiêu thời gian, lòng đế vương, không thể nào bị nàng tùy ý khống chế trong tay, "Nếu nàng không mở miệng, hôm nay, một bước cũng đừng nghĩ ra khỏi Thành Vinh Điện."

Tiếng gào thét giận giữ của nam tử, Phong Phi Duyệt nhìn sang Quân Nghi không ngừng rên rỉ, lòng như lửa đốt, "Được, thần thiếp, giao thuốc giải ra đây." Nàng giống như đã thỏa hiệp, nhìn ánh mắt tràn đầy mong chờ của Thi tiệp dư một bên, tay, hướng về phía thắt lưng mình.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now