[BL] 12 chòm sao - Nam sinh t...

Por AndreaCordelia

146K 8.5K 2.1K

Một câu chuyện học đường với những nét tính cách cũ rích Más

Prologue
(Beta) Chương 1: Học sinh chuyển trường
Chương 2: Lớp học bất ổn
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Couple
Chương 11
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Extra 1: Eternal Summer
Extra 2: Nightmare of summer holiday
Extra 3: A midsummer night's Dream
Chương 31
Chương 32

Chương 12

4.4K 247 92
Por AndreaCordelia

Hiệu trưởng quái dị

Hội chợ truyền thống của trường thành công cực kì rực rỡ. Số tiền bỏ ra chỉ có một thì số lãi kiếm được phải lên đến tận mười. Bù lại, số đồ phải dọn cũng cực kì tỉ lệ thuận với tiền lãi. Đồ mang ra dùng thì ít mà bày ra thì nhiều vô kể. 

Mấy hôm hội chợ nắng chói chang như đổ lửa xuống mặt đường, đi dưới nền đất xi măng cũng đủ cảm thấy hơi nóng bốc lên hun bỏng đôi giày rồi chứ đừng nói là người đặt mông ngồi xuống đất như Ma Kết. Hai người bên cạnh là hội trưởng và hội phó câu lạc bộ thể thao. Một người cầm cái ô to ngút trời còn một người thì cầm cái quạt ba tiêu liên tục phẩy phẩy gió cho Ma kết. 

Nhìn một đám người đang dọn dẹp đa số toàn quân của câu lạc bộ thể thao, với châm ngôn 'Lao động là vinh quang.' hay 'Lao động khỏe người' mà đoàn quân cực kì hăng hái phấn chấn nhặt rác, quét sân. Mà hội trưởng hội phó thấy mọi người dọn dẹp hăng hái cũng muốn có việc để làm thế là hội phó ác ma lập tức sai họ đi bê ghế bê ô, cầm quạt. Theo như lời đại gia Ma Kết nói.

"Đây cũng là một cách rèn luyện thể lực."

Vâng, hai người lãnh đạo của câu lạc bộ thể thao cứ như thế bị hội phó tẩy não sai làm người hầu trong Khi Thiên Yết còn đang hoàn thành tốt chức trách của một hội trưởng gương mẫu. 

Vẻ mặt của cậu còn sáng hơn cả ánh mặt trời. Đến cái nắng gay gắt cũng phải nhún nhường cho cậu. Mồ hôi trên trán toát ra lại thấm đẫm lưng áo. Chiếc áo sơ mi nhanh chóng trở nên trong suốt, làn da bên trong của cậu cực kì trắng, trắng đến mức khiến người ta cảm thấy chói mắt, con gái trong trường thì thực ghen tị. Ghen tị với loại người đứng ngoài nắng mà da vẫn cứ trắng.

Thực chất đối với vấn đề này Thiên Yết cũng rất khổ tâm. Da trắng mịn màng gì đó cậu căn bản là không có ham hố. Thiên Yết hồi nhỏ cực kì hâm mộ Lý Tiểu Long khỏe mạnh ngời ngời võ thuật cao siêu. Thiên Yết cũng muốn như người ta, hâm mộ nhất là cái làn da màu đồng cổ đó. Thiên Yết cũng muốn được uy vũ như thế khổ nỗi tác giả đã an bài cho cậu số làm tiểu bạch thụ cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nên Thiên Yết không còn cách nào khác chỉ còn nước da trắng mà thôi.

Hội chợ kết thúc, sân trường cũng được dọn sạch sẽ. Ma Kết lập tức vứt lon nước ngọt cho hội trưởng câu lạc bộ thể dục - thể thao rồi chạy ra kéo Thiên Yết vào phòng tắm của câu lạc bộ bơi lội gần đó khiến cậu sợ xanh mắt, lập tức duy trì khoảng cách ba mét an toàn. Thế nhưng, khoảng cách an toàn đấy hoàn toàn đã bị phá vỡ khi anh lôi cậu đến dưới vòi hoa sen, một tay xả nước xuống. Thiên Yết bị nước đột ngồi xối xuống lập tức nhảy dựng lên như đứa trẻ kêu oa oa.

"Cậu làm gì vậy?" Thiên Yết giống như trinh tiết liệt nữ ôm chặt lấy quần áo bảo vệ cái mông của mình.

"Cậu bẩn chết, mau tắm cho tôi!" Ma Kết nhíu mày vẻ mặt cực kì không kiên nhẫn.

"Nhưng mà... Nhưng mà... quần áo bị ướt rồi. Hơn nữa... Hơn nữa..." Thiên yết sợ đến nói năng lắp bắp nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ nói ra "Hơn nữa cậu còn đứng đây tôi tắm kiểu gì."

"Quần áo sớm cũng bị mồ hôi của cậu thấm ướt sạch rồi. Đàn ông con trai cả tôi và cậu đều có cái đó, xấu hổ cái gì. Hay là cậu bị giang mai không muốn để người khác thấy?"

Mọa nó, anh độc miệng cũng vừa vừa chứ. Vấn đề không phải đàn ông với nhau mà là tôi với anh. Cho dù là đàn ông mà tắm trước mặt một tên biến thái thì có khác thì thỏ dâng thịt lên miệng sói? Mà con mẹ nó, tôi đéo phải thỏ nhá! - Nội tâm Thiên Yết gào thét dữ dội.

Ma Kết nhìn mặt cậu, như nhận ra điều gì đó, anh hắc hắc nở nụ cười, ngón tay thon dài hơi nâng cằm cậu lên, còn thừa cơ gãi gãi. Thiên yết bị nhột đến cổ cũng rụt lại."Hay là cậu nghĩ đến điều gì đó không đứng đắn, hửm?"

Một tiếng 'Hửm' cuối cùng được kéo dài, giọng âm trầm trầm quá mức mê người, lập tức có thể đánh tan ba đời giới nữ già trung trẻ. Mà Thiên Yết - người đứng gần nhất  là người chịu ảnh hưởng trực tiếp cực nặng, chân cậu cũng sắp mềm nhũn ra rồi. 

Ngón tay Ma Kết cuối cùng cũng buông tha cho cái cằm của cậu, ngón tay đi qua yết hầu hơi nhô lên, lướt qua xương quai xanh cực kì nhạy cảm đến chiếc áo sơ mi mới cởi được hai cúc. 

'Phựt' một tiếng, áo sơ mi bị giựt ra. Cúc áo đứt tung rơi xuống nền đất vang lên những tiếng lanh canh lanh canh. Thiên yết vừa rồi còn ú ớ, lập tức đã triệu hồn trở về, cậu lắp bắp không nói nên lời.

"Cậu... Cậu muốn... làm... làm... làm gì a?"

Ma Kết nghe thấy nhiều chữ 'làm' như vậy khẽ bật cười. "Làm điều mà cậu đang nghĩ đến."

Thiên yết ôm chặt lấy cái áo sơ mi gào lên.

"Tôi... Tôi không có nghĩ gì cả. Tên biến thái anh đừng có suy bụng ta ra bụng người. Á... a...a..."

Trong khi Thiên yết ôm áo sơ mi thì Ma Kết đã hướng vuốt sói đến cái quần đáng thương của cậu, lưu loát tháo sạch... Tiểu Yết Yết đáng thương bị nắm trong lòng bàn tay đùa giỡn, không ngừng 'rơi lệ'.

"Đừng... Đừng mà..." 

Vận mệnh bị người khác nắm trong tay, Thiên Yết cả người mềm nhũn dựa vào tường. Khuôn mặt đỏ bừng mê mang không ngừng hé môi thở dốc.

Nước từ vòi hoa sen không ngừng chảy xuống. Lướt trên mái tóc mềm mại hơi rũ xuống của Thiên yết. Trên người cậu còn mỗi chiếc áo sơ mi trắng bị nước thấm ướt. Bên dưới cậu lại không mặc gì để lộ ra đôi chân trần trắng nõn mê người. Mà vật nhỏ của cậu bị Ma Kết nắm lấy không ngừng vuốt lên vuốt xuống. Tiếng rên rỉ mê người theo đôi môi đỏ hồng thoát ra ngoài vang vọng trong không gian nhà tắm.

"Đừng... ô... khó chịu quá...A..." Thiên Yết hét lớn một tiếng. Tinh dịch trắng đục lập tức bắn ra ngoài vươn đầy tay Ma Kết lại bị dòng nước từ vòi hoa sen bên trên chảy xuống xối đi.

"Lần... Lần đầu tiên của tôi a..."

Thiên Yết mắt hồng mũi hồng tưởng chừng như con thỏ con hai tai cụp xuống, sắp khóc đến nơi. 

"Khốn khiếp, anh là tên biến thái. Anh vì bị bất lực không làm được với phụ nữ nên mới sàm sỡ tôi đúng không."

Con thỏ bị dồn đến chân tường cũng sẽ cắn lại huống chi Thiên Yết không phải là thỏ. Về phần là con gì tác giả vẫn chưa nghĩ ra.

Ma kết nhếch môi cười thật đê tiện khẽ sửa lại lời cậu

"Không phải sàm sỡ, mà là cường bạo."

Sau đó... Không có sau đó. Ma kết đã dùng hành động của mình để chứng minh cho cậu thấy thế nào là "bất lực".

Hai tay Thiên Yết bị chiếc cà vạt học sinh trói lại vào vòi nước. Đầu thì chúc xuống bị nước xả vào mặt đến tối tăm mặt mày. Mông thì lại nhếch cao, hai chân bị banh ra để lộ tiểu huyệt phấn nộn hồng hồng đang hé ra như mời gọi. 

Ma Kết lấy chai sữa tắm hàng xịn giá xịn đổ một lượng lớn ra tay. Sữa tắm có tác dụng bôi trơn rất tốt, hai ngón tay của Ma Kết đã bị Thiên Yết nuốt chửng lấy. Ngón ba cũng nhanh chóng trựợ vào dễ dàng.

"Hô... trướng qúa... khó chịu quá..."

"Một lúc liền ổn." Ma kết vừa nói vừa thêm ngón thứ tư bắt đầu đưa đẩy, rút ra chọc vào.

Thiên Yết hội học cấp hai có biết một cô bạn hủ nữ. Cô bạn ấy thường cấm cuốn truyện shounen ai đi loanh quanh khắp nơi, vừa đi vừa lẩm bẩm vừa cười hí hí há há như một con bệnh "'Một lúc liền ổn' câu nói dối kinh điển của các seme"

"Được rồi."

Thiên Yết chỉ kịp nghe thấy một câu như vậy. Còn chưa kịp định thần thì Ma Kết đã một đường thẳng tiến xông vào.

"Đừng... chậm lại... đau quá" 

Thiên Yết không chịu được mà khóc kêu lên. Còn sự nhẫn nhịn của Thiên Yết bấy lâu nay đã đến giới hạn, giống như một lon coca được lắc mạnh lên rồi mở ra. Sự bùng nổ này khiến Thiên Yết dường như chết ngất trong đấy.

Thiên Yết bị xoay người lại, một chân bị nâng lên. Ma Kết lại tiếp tục luật động không ngừng nghỉ. Côn thịt không ngừng rút ra đâm vào. Tiếng da thịt đánh vào nhau vang lên những tiếng ba ba liên hồi. Lúc đầu có chút đau đớn nhưng phía sau đau đớn lại là khoái cảm hưng phấn dị thường, giống như thuỷ triều trào lên nhấn chìm Thiên Yết xuống biển nước. 

Phòng tắm tràn ra những tiếng rên rỉ, tiếng khóc kêu cứ ngày một to hơn, tiếng nước rơi xuống không che giấu được cái không khí đầy dâm mỹ trong phòng tắm. Mà bên ngoài phòng tắm...

Bạch Dương ôm đũng quần tư thế chuẩn bị lao vào phòng tắm. Tình hình là anh vừa đi uống bia với đám bạn net, nhịn suốt từ đấy đến giờ mót không chịu nổi nữa rồi. Không kịp về kí túc xá nữa thế là xông đến câu lạc bộ bơi lội giải quyết nhờ vậy. Thế mà khi Bạch Dương sắp vọt vào rồi thì không biết từ đâu ba nữ sinh lao ra chắn đường. 

Bạch Dương nhận ra một người trong đó cũng làm trong hội học sinh, ngồi bên cạnh Kim Ngưu nhà anh. Anh cay cái con nhỏ này lâu lắm rồi, suốt ngày lấy lí do công việc lôi kéo Ngưu nhi nhà anh đi. Bây giờ anh muốn đi giải quyết cũng không cho là sao.

Mà cô gái nọ nhận được ánh mắt thù địch của Bạch Dương mặt không đổi sắc chỉ chỉ cái bảng trên phòng tắm. 

'Đang sửa chữa.'

Đệt mợ, sớm không sửa, muộn không sửa cứ đến cái lúc ông mót mà sửa là thế quái nào. - Nội tâm Bạch Dương gào thét nhưng anh cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ nữa lập tức lao ra ngoài. Định nhịn đến lúc về kí túc xá nhưng mà không nổi nữa rồi. Thế là Bạch Dương vọt luôn vào nhà tắm nữ, hướng đến cái WC ở cuối phòng. Mọi người trong phòng tắm không kịp nhìn thấy người, cứ tưởng là một bạn nữ đang mót thế là tiếp tục với công việc của mình.

Bạch Dương giải quyết xong vấn đề lập tức thở phào một hơi nhẹ nhõm. Anh ló đầu nhìn xem có ai không thì sẽ vọt ra ngoài nhưng ối giời ôi... Một đám con gái người đứng người ngồi sát vách tường ngăn cách giữa hai khu nhà tắm nữ. Tai áp vào cái cốc thủy tinh úp trên tường.

Bạch Dương cuối cùng cũng nghe được tiếng động truyền đến từ khu nhà tắm nam bên cạnh, mặt thộn ra một đống. Cái gì mà đang sửa chữa, không có người chứ...

"Oa...dừng... dừng lại... hức...ân a..."

Mà chờ đã, cái tiếng rên khiến người ta mặt đỏ tai hồng này là sao? Hơn nữa nghe giọng thấy nghe quen quen...

"Nghe thấy không! Nghe thấy không!"

"Có! Có! Tiếng rên rỉ của Thiên Yết thật mê người."

"Mau nghe đi, khóc rồi kìa. Sức lực của hội phó rất kinh người, làm hội trưởng đáng yêu của chúng ta khóc đến đáng thương thế kia cơ mà..."

Đám nữ sinh hò hét đến sung sướng, không hề biết Bạch Dương đang trong nhà tắm gần đó chứng kiến hết thảy tâm hồn đen tối của bọn họ.

Mà cái cô gái hay trong hội học sinh kia khoanh tay lại, khẽ dựa lưng vào tường, đôi lông mày nhíu chặt đầy lo lắng.

"Chẳng biết bao giờ cái con Cừu ngốc kia mới chịu đi rước Ngưu nhi nhà tôi về động phòng hoa chúc đây? Đúng là cái thằng vừa bất lực vừa vô dụng."

Mọa nó, Bảo ai là bất lực hả? Con đường kết nối sự nghiệp của tao với Ngưu Ngưu nhà tao cần bọn mày quan tâm chắc?

"Theo tôi thấy, chắc phải trói Kim Ngưu lại bỏ thuốc quăng đến khách sạn rồi gọi thằng Cừu đến nó mới chịu ăn ấy. Chứ cái thằng Cừu nhìn mặt thì rõ dâm mà bên trong thì rõ dốt. Đợi nó đến ăn Kim Ngưu thì có mà người ta có vợ sinh con đẻ cái luôn rồi."

Được, mấy người giỏi thì trói nó vào mà quăng đến khách sạn xem, bố mày thách đấy! - Bạch Dương giơ ngón giữa lên trời.

"Ngưu Ngưu nhà tuôi thật đáng thương... oa...oa..."

Tôi mới đáng thương này. Biết hàng ngày nhìn con trâu kia vặn eo lắc mông núng na núng nính lướt qua lướt lại trước mặt tôi khiến tôi phải 'nhịn' khổ sở thế nào không?

Kim Ngưu bây giờ mà ở đây thấy được cái suy nghĩ đáng khinh bỉ này của Bạch Dương chắc chắn sẽ phá bàn phá ghế, gào lên thất thanh. Mẹ nó, cái thằng suốt ngày vặn eo lắc mông lắc qua lắc lại trước mặt chính là cậu đấy, tên khốn!

...

Đến lúc Thiên Yết mở mắt ra, cậu đã nằm trên giường trong kí túc xá, bên cạnh là Xử Nữ đang nhìn cậu chằm chằm.

"Ôi mẹ ơi..." Hồn vía của Thiên Yết bay sạch lên mây. Bạn cứ thử tưởng tượng cuộc chiến bảo vệ trinh tiết của mình hoàn toàn đại bại, eo mỏi chân đau, cả cái mông cũng sưng to lên. Thế mà lúc này lại có một thằng ngày không bao giờ thấy mặt, chưa từng nói chuyện qua nó đứng đây mà nhìn chằm chặp vào mình. Bảo nó không có mưu đồ? Bố đéo tin!

Hỡi thánh thần thiên địa, chúa jesus, phật thích ca, thần Zeus, ngọc hoàng đại đế,...

"Hình như tôi bước nhầm phòng?" Xử Nữ có chút nghiêng đầu tự hỏi.

Vào nhầm phòng thì lập tức đi ra, nhìn chằm chằm người ta như thể để làm gì?

Thế mà đi ra thật... 

Trước khi đi ra, Xử Nữ lại đi vào nhìn chằm chằm vào Thiên Yết khiến cậu sợ đến xanh mắt. 

Hồ chủ tịch, mặc dù lúc trước con có nghịch ngợm 'một chút' nhưng con đã biết cải tà quy chính, trở thành con ngoan trò giỏi a ~ Nên theo lời Bác nói, tương lai của con sau này chắc chắn phải sáng lạn chứ ạ...

"Bao nhiêu tuổi thì được vào quán bar?"

Thiên Yết trợn trắng mắt. Hỏi mỗi thế thôi à? Mà khoan đã, tôi là hội trưởng chứ có phải quản lí quán bar đâu, hỏi tôi làm gì?

"Hình như là... mười tám tuổi."

"Chúng ta bây giờ bao nhiêu tuổi?"

Mẹ nó, đéo biết đếm à? Thế này mà cũng phải hỏi. "mười sáu."

Xử Nữ khẽ "À" dài một tiếng rồi đi luôn không thèm bận tâm Thiên yết đang tức ói máu. Tự dưng quăng một cục cho người ta rồi bỏ đi...

Đợi cánh cửa phòng khép lại, Thiên yết mới dám ôm cái chăn nhảy xuống giường chốt cửa vào. Cậu còn đá vài cái để chắc chắn là cửa đã khóa chặt. Thiên yết khẽ bỏ cái chăn trên người xuống hét ầm lên...

"Đau quá! Đau quá! Tiêu cái mông của ông rồi."

Tên khốn Ma Kết đó, đem cậu về rồi vứt luôn lên giường, ném cho mỗi cái chăn quần áo cũng không chịu mặc cho cậu. Cũng may là khi ngủ Thiên yết không có thói quen đạp chăn, nếu không có khi đã bị người ta soi hết từ trên xuống dưới. Đấy là lí do mà cậu sợ đến mặt mũi tái nhợt như thế đó...

Thiên yết thở dài ôm lấy tập báo cáo khập khiễng bước ra khỏi phòng. Số cậu đúng là số khổ mà, tiểu thụ nhà người ta bị rape xong được đắp chăn, bón cháo, chăm sóc đến từng li từng tí. Còn mình thì phải vác cái thân yếu liễu đào tơ đến phòng hiệu trưởng để báo cáo kết quả của hội chợ truyền thống.

Ngoài cửa vang lên những tiếng gõ cộc cộc

"Vào đi." Giọng nói vang lên, giống như những nốt nhạc du dương trên phím đàn dương cầm. 

Thiên Yết mở cửa ra, ôm lấy tập tài liệu bước vào...

Hiệu trưởng ngồi trên bàn làm việc, tay cầm tách cà phê. Nhìn mặt trông còn rất trẻ, còn chưa đến tuổi trung niên. Mái tóc nâu dài được buộc gọn gàng ra sau lưng. Đàn ông để tóc người ta thường bảo là ẻo lả nhưng vị hiệu trưởng này để tóc lại trông cực kì... dễ thương.

Bảo một người đàn ông đã ba mươi tuổi là dễ thương thì nghe có vấn đề thật nhưng mà thực sự là càng nhìn càng thấy ông ta rất dễ thương.

Thiên yết để tập báo cáo lên bàn, bắt đầu nói.

"Thưa thầy, hội chợ truyền thống của chúng ta năm nay rất thành công. Tổng số tiền chúng ta kiếm được là năm mươi tư triệu sáu trăm ba mươi ngàn đồng, còn tiền lãi là..."

Hiệu trưởng khẽ nhíu mày nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ vô số tội. "Sao ít vậy?"

Thiên yết soi ổng từ trên xuống dưới một lượt như đang soi sinh vật lạ mới tìm thấy. Nhìn mặt trông dễ thương mà đầu óc có vấn đề? Năm mươi tư triệu vẫn còn ít? Mọa nó, ông đang sinh sự với tôi đấy à?

"Có vẻ hội phó đã không hoàn thành trách nhiệm của mình. Cách chức."

Nghe thế nào cũng giống như ông đang trù dập Ma Kết hơn. Cái lí do nghe gượng mồm vãi luôn, không phải cách chức là phải từ hội phó trước sao?

Thiên Yết vẫn duy trì nụ cười mỉm, gương mặt thân thiện ngàn năm không đổi nói ra nhữnglời bảo vệ chồng theo bản năng.

"Thưa thầy, em thấy bạn Ma Kết trước giờ làm hoàn thành đúng chức trách nhiệm vụ của một hội phó. Xử lí công việc đều cực kì ổn thỏa. Thân thiện tốt bụng được mọi người yêu quý. Nếu bây giờ cách chức bạn ấy em sợ trong trường sẽ xảy ra loạn. Em thân là hội trưởng nhưng nếu không có hội phó toàn năng như bạn Ma Kết sợ sẽ không xử lí triệt để được mọi chuyện ạ."

Làm đúng  đúng chức trách nhiệm vụ cái cặc, Xử lí công việc đều cực kì ổn thỏa cái cặc. Không phải công việc đều do một mình tôi bê hết sao. 

Đúng lúc này, cửa căn phòng bị đạp ra một cách thô bạo. Ma Kết hùng hùng hổ hổ xông vào.

"Ông già, tôi theo đúng cá cược kiếm được sáu mươi triệu rồi nhé."

Hiệu trưởng phồng mồm trợn má bĩu môi, chu cái mỏ nho nhỏ hồng hồng lên "Hội trưởng vừa báo cáo rồi. Con mới kiếm được năm mươi tư triệu chứ mấy. Chém gió cũng phải lựa thời thế và lựa người nhé. Vậy nên giờ con mất chức hội phó rồi. Để ta xem con làm thế nào để giữ lấy mỹ nhân của con."

Ma Kết nghe mấy lời cũng không bày ra vẻ mặt đau lòng gì, chỉ cười cười nói. 

"Ông muốn trên cơ tôi? Còn lâu lắm? Vừa rồi mấy lớp mười hai có kiểm lại tiền mới phát hiện ra còn sáu triệu chưa gửi đi."

Sau đó kéo Thiên Yết đi thẳng bỏ lại hiệu trưởng đang đông cứng lại. Một chiếc lá bay vòng qua gương mặt há hốc mồm của hiệu trưởng.

...

"Ma Kết, dừng lại! Dừng lại!" Thiên Yết bị kéo lê trên hành lang có chút bất mãn. Cậu nhăn mày, kéo ngược Ma Kết trở lại phía phòng hiệu trưởng "Cậu bị điên rồi à mà ăn nói với hiệu trưởng kiểu đấy. Nhỡ ông tức giận ông cách luôn chức hội phó của cậu thì sao? Không phải chính vì cái chức vụ đấy mà cậu cam chịu bị bọn du côn kia đánh à?" (xem lại chương 9)

Ma Kết bỗng nhiên đứng lại, miệng ngoác ra thành nụ cười thật lớn. "Cậu lo lắng cho tôi?"

"Ai... ai lo chứ?"

"Đừng lo, không sao đâu mà. Tôi sẽ không mất chức hội phó này đâu. Tôi còn phải giữ cậu nữa mà."

Thiên Yết nghe vậy vừa đỏ mặt xấu hổ lại vừa tức giận. 

"Tại sao cậu có thể bình thản như vậy? Ông hiệu trưởng lúc trước nổi tiếng thù dai. Ông ấy mà ghét cậu thì sao?"

Ma Kết xoa xoa đầu Thiên Yết mỉm cười. "Không cần lo lắng. Lão ấy là ông già nhà tôi mà."

Ai mà ngờ được hiệu trưởng của trung học Horoscope lại là cha của Ma Kết. Người cha lông bông bậc nhất thế gian thích giành đồ ăn với con, lấy việc hành con làm thú vui tao nhã. Ban đầu lão ấy định bắt Ma Kết làm hội trưởng để đè chết cậu trong đống công việc. Ai dè đâu Ma Kết lại đúng lúc bắt được Thiên Yết làm vật thế thân, còn anh thì trở thành hội phó cực kì uy danh mà chơi là chủ yếu. Không biết thế nào mà lão phát hiện ra Thiên Yết liền dùng mọi thủ đoạn nhằm cách chức Ma Kết chia rẽ anh với bảo bối.

Đừng hiểu nhầm, lão không phải là cái gì mà ba mẹ chồng muốn chia cắt con mình với cô gái nghèo kiết xác trong mấy bộ phim tình cảm đâu. Ông chỉ đơn giản là thích nhìn Ma Kết tức giận đau khổ thôi. 

Đương nhiên, mấy cái việc đinh tai nhức óc này Ma Kết sẽ không bao giờ nói cho Thiên Yết.

"... Tuy nhiên, ở bên ngoài nghe cậu nói giúp cho tôi, tôi rất vui."

 Lúc đấy Thiên Yết còn chưa kịp suy nghĩ, cơ miệng đã vận động kịch liệt rồi. Thậm chí nói cũng còn không biết mình nói gì cơ...

"Tôi... Tôi muốn chịu trách nhiệm." Cậu xấu hổ lí nhí nói.

"Hả?"

Thiên Yết hít một hơi thật sâu: "Tôi nói là tôi muốn chịu trách nhiệm."

Một người bị mình ăn đến một mẩu xương cũng không còn lại quay ra nói sẽ chịu trách nhiệm với mình... Ma Kết dở khóc dở cười. Cái này là do gia đình Thiên Yết dạy dỗ cậu quá đặc biệt hay là do não cậu nó đã chạy đi chơi rồi đây?

Nói thật, về một số phương diện Thiên Yết ngây thơ ngoài dự đoán. Cậu chỉ nghĩ rằng đây là lần đầu tiên của Ma Kết chứ không nghĩ đến đây là lần đầu tiên của mình. Đấy còn là chưa nói đến, cậu là người bị sáp.

Về đến căn phòng kí túc xá quen thuộc, Thiên Yết liền thấy một bát cháo nguội lạnh để trên chiếc tủ đầu giường. Cháo này hẳn là do Ma Kết mang đến... không nhìn thấy cậu liền chạy đi tìm...

Được rồi, Thiên Yết thừa nhận đôi lúc Ma Kết cũng giống như một ôn nhu công trong truyền thuyết.



------------------------------ End chương 12 -----------------------------

Yi's note: 

Tôi đoán sẽ có ối người thắc mắc ở chương 9 là tại sao Ma Kết lại trông có vẻ sợ hiệu trưởng nên đã làm ngay cái chương này để giải thích =))))))

team những cô gái kí túc xá đã xuất hiện =))) có ai nhớ mấy em không?

Xin lỗi mọi người vì mãi đến bây giờ mới đăng. Tình hình là anh trai về, anh lấy luôn máy tính và đóng ổ trên đấy luôn T^T Cũng may là anh ấy đã về nhà nên ta mới viết được đó

Tôi đã nói, sẽ có SM nhẹ nhàng cho đôi này. Nhưng đến khi viết, SM của tôi cũng chỉ ở mức trói mà thôi. Câu chuyện này chủ yếu là về tình cảm học đường hường phấn vì thế mà tôi cũng muốn nó 'trong sáng' hơn một chút, sử dụng SM kia có tình thú nhưng lại mang sự tình thú u ám =))) Nếu viết SM, tôi nghĩ thực sự là không hợp. Xin thứ lỗi   -3-

Seguir leyendo

También te gustarán

12.6K 1.3K 29
thân bạn tôi lo
414K 42.2K 181
Tác giả:Kỵ Kình Nam Khứ Nguồn:fynnz.blog Trạng thái:Full Dịch: QT Chuyển ngữ: Fynnz (fynnz.wordpress.com) Thể loại: đam mỹ, hài, ngọt, vả mặt, hệ thố...
193K 15.5K 119
Tác giả:Kỵ Kình Nam Khứ Nguồn:fynnz.blog Trạng thái:Full Dịch: QT Chuyển ngữ: Fynnz (fynnz.wordpress.com) Thể loại: đam mỹ, hài, ngọt, vả mặt, hệ thố...
213K 17.1K 112
Những ngẫu hứng từ những câu chuyện dang dỡ....