Cô ấy sẽ thay em yêu anh 1 [F...

By _Hei_TLL

60.8K 4.9K 2.4K

Thể loại: Xuyên không, Shoujo,... Sơ lược: Kỳ nghỉ hè của Song Ngư đã bị hủy hoại bởi một căn dịch bệnh đáng... More

Nhân vật
Chương 1: Khởi nguồn
Chương 2: Khế ước
Chương 3: Thế giới khác
Chương 4: Dạo phố
Chương 5: Nhà ở
THÔNG BÁO
Chương 6: Ngủ ở nhà tắm
Chương 7: Tìm việc
Chương 8: Vào chỗ bán thân để bán nghệ
Chương 9
Chương 10: Hiểu lầm
Chương 11: Bại lộ
Chương 12: Bán thân!!
Chương 13: Bị tách ra
Chương 14: Bị bắt
Chương 15: Mỗi đứa một nơi
Chương 16: Trốn khỏi thâm cung
Chương 17: "Cá thành ngựa bại"
Chương 18: Tình cảnh trong nhà lao
Chương 19: Vượt ngục
Thông báo
Chương 20: Sự thật về nơi đây!
Chương 21: Luyện đan sư
Chương 22: Tái ngộ
Chương 23: Đột nhập
Chương 24: Song Tử bị giết.
Chương 25: Mơ!
Chương 26: Cuộc trò chuyện tranh giành.
Chương 27:Bị phát hiện!
Chương 28: Gặp lại người lạ!
Chương 29: Lạc nhau rồi!!
Chương 31: Thần thú Bạch Sơn Hồ!
Chương 32: Trận chiến trong hoàng cung (1)
Chương 33: Trận chiến trong hoàng cung (2)
Chương 34: Hai đứa hai nơi!
Chương 35: Thần giao cách cảm!
Chương 36: Xử trảm bất thành!
Chương 37:
Chương 38: Nhân vật mới!
Chương 39: (phần này không biết nên đặt sao)
Chương 40: không tên!
Chương 41: Thần thú Chu Tước!
Chương 42: Gặp nhau rồi!
Chương 43: Đoàn tụ!
Chương 44: Làm Ngũ hoàng tử phi của ta đi!
Chỉ còn lại chúng ta!
#46
#47
#48
#49
#50
#51
Cuối!
Ngoại truyện.

Chương 30: Lời thách đấu với hoàng tộc!

856 86 51
By _Hei_TLL

Nhân Mã lần mò đi phía trước Song Ngư. Nàng cầm đèn soi tới soi lui, soi chỗ này chỗ kia. Tâm trạng phấn khích vô cùng. Bỗng, Nhân Mã nghe tiếng động ở phía sau, nàng đứng lại nghe ngóng thăm dò tình hình xung quanh. Tiếng động ngày một rõ hơn và nó phát ra từ phía sau. Nhân Mã giật bắn mình, tim đập loạn xạ trong lồng ngực, nhanh chóng cầm đèn quay phắt lại phía sau xem xét. Không có ai cả. Nhân Mã thầm thở phào, quay lưng lại đi tiếp. Bỗng, tiếng bước chân theo sau lại vang lên, Nhân Mã run rẩy quay lại phía sau nhìn. Vẫn không có ai. Nàng bắt đầu sợ rồi đó nha. Không giỡn đâu á! Định quay lưng đi tiếp thì một cơn gió lạnh thổi qua, tiếng chó tru bỗng vang vọng khắp khu rừng. Nhân Mã xanh mặt, khóe mắt long lanh như sắp khóc, cầm đèn pin soi phía sau. Vẫn không có ai. Thế là Nhân Mã lùi lại phía sau mấy bước, rồi quay đầu bỏ chạy. Ai ngờ, chưa chạy được bao xa thì đụng phải ai đó. Nhân Mã xoa xoa cái mũi vàng mũi bạc của mình, sau đó soi đèn pin lên xem là ai.

- Ôi mẹ ơi!! Làm giật mình!! Là ngươi hả Song Tử? - Nhân Mã giật bắn mình khi nhìn thấy cái mặt Song Tử. Hắn nhíu mày để cản bớt ánh sáng từ cái đèn pin, hỏi.

- Ngươi cầm thứ gì vậy? Sao nó có thể sáng như vậy?

Haizzz!! Nhân Mã khẽ thở dài, vẻ mặt chán nản như không quan tâm, không thèm nghe những lời Song Tử vừa nói. Nàng quay người lại và đi tiếp. Trong lầm thầm trách.

- "Tại ngươi mà bổn cô nương sợ muốn chết. Làm tưởng thứ gì không nên tồn tại. Với lại, ngươi không biết đây là gì thì tốt nhất ngu luôn đi. Có giải thích đến khô nước bọt ngươi cũng không hiểu đâu."

- Nè, ngươi có nghe ta hỏi không? - Song Tử khó chịu khi thấy Nhân Mã không trả lời, bèn lên tiếng nhắc. Nhân Mã chán nản, đáp bừa.

- Có!

- Thế sao lại không trả lời câu hỏi của ta? - Song Tử lên tiếng bắt bẻ. Nhân Mã lười nhác vén cây cỏ ra, chân vẫn chậm chạp bước, miệng cũng chậm chạp trả lời.

- Vì có trả lời ngươi cũng không hiểu.

- Sao ngươi biết là ta không hiểu? Cứ nói thử xem. - Song Tử bướng bình đòi Nhân Mã trả lời cho bằng được. Nhân Mã đứng lại, quay người ra sau, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Song Tử nói.

- Đây là điện thoại. Là bảo bối nhốt linh hồn của ta. Còn cái đèn này được gọi là đèn pin, và nó chạy bằng điện, bằng pin. Hiểu không? - Nhân Mã nói xong thì nghi ngờ nhìn hắn hỏi. Không ngoài dự đoán, Song Tử lắc đầu, khẽ nhíu mày lại khó hiểu. Nhân Mã thở dài, sau đó đặt tay lên vai Song Tử, lắc đầu tỏ vẻ đồng cảm, nói.

- Đấy! Ta đã nói là có trả lời ngươi cũng không hiểu rồi mà. Đâu phải lỗi do ta không nói, là lỗi của ngươi do quá ngu mà thôi. Giờ thì làm ơn biến khỏi đây cho không khí trong lành đi. Không là ta cho ngươi ngồi trên bàn ngắm gà thoát y đấy.

Nhân Mã quay người bỏ đi, Song Tử đứng đó ngu ngơ suy nghĩ một lúc, sau đó nhanh chân chạy theo Nhân Mã hỏi.

- Này, ta hỏi cái này! Con gà có mặc y phục sao?

Nghe câu hỏi ngu người này mà Nhân Mã không biết nên cười hay nên khóc. Tên này ngu thật hay là đang giả ngu đây? Nhân Mã mặc kệ, cứ dưng dưng mà bước đi. Song Tử bị bơ, khó chịu giữ vai Nhân Mã hỏi.

- Này! Sao ta hỏi mà không trả lời?

- Bà con cô bác, quần chúng nhân dân, cây cối động vật, con nào thằng nào tên "Này" ra đây có người kiếm kìa. - Nhân Mã hơi lớn tiếng gọi. Tiếng của nàng vang vọng khắp khu rừng nghe cứ như âm thanh nguyên rủa chúng sinh vậy. Nói xong, Nhân Mã hất tay Song Tử ra, bình thản soi đèn đi tiếp. Song Tử hiểu ý, hắn cố gắng gọi.

- Nhân...Nhân...Nhân Mã...cô nương.

- Gì? - Nhân Mã quay lại, mặt lộ rõ sự chán nản, lười nhác hỏi. Không hiểu sao, mặt Song Tử đỏ bừng lên, hắn còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Nhân Mã như lúc nãy, cứ nhìn cây, nhìn gió, giọng lắp bắp hỏi.

- Ngươi...ngươi...Có thể...

- Không thể. Dù không biết ngươi định hỏi gì nhưng ta tuyệt đối không thể làm theo lời ngươi nói. - Nhân Mã dứt khoát chen ngang, giọng nói lạnh lùng, chắc chắn. Song Tử khó hiểu, hắn lên tiếng hỏi.

- Tại sao chứ? Ngươi nhốt linh hồn bọn ta, thì phải thả ra chứ? Không lẽ bọn ta phải chết không siêu thoát sao? Bọn ta đã đắc tội gì với ngươi chứ?

- Nghe ngươi nói kìa! Làm như ta là người sai vậy? Ai bắt ép ta như tù nhân dẫn tới đây? Ai ngang nhiên nhốt ta vào nhà đá? Những người khác ta có thể thả nhưng ngươi và mụ già kia thì đừng hòng. - Nhân Mã lạnh lùng đáp lại. Đấu khẩu với bà hả? Mơ đi! Ngoại trừ Song Ngư ra thì đừng ai mơ mộng thắng được bà trò này. Thậm chí Song Ngư còn có lần thua bà nữa đấy nhá. Song Tử á khẩu, không biết nói gì hơn ngoại trừ.

- Vậy thì thả linh hồn của tất cả bọn họ ra. Giam linh hồn của ta lại là được. Nếu làm vậy, ngươi sẽ thoát được tội chết.

- "Đang hăm dọa nhau à? Trời, trò hăm dọa này bà giỏi lắm đấy con ạ! Muốn hăm chứ gì? Để bà hăm cho con thấy!" Nếu ta chết các ngươi có thể yên bình sống hết đời? Có thể thư thái ngồi chơi xơi nước? Có thể phú quý sung túc sao? Ngươi đang tự nộp mạng mình đấy Song Tử à! - Dọa nàng đâu có dễ như vậy. Nhân Mã sắc lẻm hăm dọa lại. Song Tử cạn lời. Trong lòng không yên, cứ như có lửa. Hăm dọa không được, đành đổi kế hoạch.

- Nếu ngươi thả bọn ta, không chừng phụ hoàng sẽ khai ân, ban cho ngươi vàng bạc, phẩm cấp. Thậm chí có thể phong làm Trắc phi của vị hoàng tộc nào đó.

- Ý ngươi là gì? Ngươi đang su nịnh ta? Hay là ngươi đanh nhắc lại tình xưa, khi ta nói ta thích ngươi? Nếu su nịnh, ta xin trả lời rằng ta tham tiền thì tham thật, nhưng không tham tới nỗi bỏ đi lòng tự trọng của mình. Ta thích độc chiếm, nên ta tuyệt đối sẽ không để nữ nhân nào dùng chung nam nhân với ta. Ta muốn làm chính thê người yêu ta, chứ không muốn làm tiểu thiếp người ghét ta. Còn nếu ngươi muốn nhắc lại tình cũ, thì ta đây trân trọng dâng tấu chương lên ngọc hoàng đại đế rằng hiện tại ta đang rất hận ngươi. Vì vậy, keo này, ngươi thua thảm rồi. Cút về hoàng cung, nói với phụ thân ngươi rằng nếu muốn gì thì tới gặp ta. Và nhắn với lũ hoàng tử bày ra trò này rằng ta và Song Ngư luôn sẵn sàng nghênh chiến với các ngươi bất cứ lúc nào. - Nhân Mã như phun trào lửa giận, nàng hùng hồn tuyên bố trước mặt Song Tử. Khí chất như nữ vương, ngữ khí lạnh lùng không chút do dự.

Tiếng vỗ tay bỗng vang lên, Nhân Mã và Song Tử cùng quay lại nhìn. Là Song Ngư và một nam nhân khác. Song Ngư thì lạnh lùng, cao ngạo. Nam nhân kia thì ngạc nhiên, thán phục. Nhân Mã vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy Song Ngư nói.

- Song Ngư!! Nhớ tỷ quá a...

- Sư Tử, huynh...sao huynh lại ở đây? - Song Tử thấy Sư Tử thì ngạc nhiên hỏi. Sư Tử chỉ cười trừ không nói gì, trong lòng thầm nghĩ.

- "Thôi tiêu rồi. Tỷ muội nàng ta đúng thật là điên rồi. Thách đấu với hoàng tộc như thế, tội khi quân phạm thượng, chu di tam tộc. Chết không tha. Thế này thì mất đi một nhân tài rồi."

- Từ giờ mong Tứ hoàng tử đây đừng can hệ vào tỷ muội bọn ta nữa. À, sẵn đây, nhắn với hai vị hoàng tử Chiêm Tinh quốc rằng ta sẽ không làm gì linh hồn của vị hoàng tử kia đâu. Nên cứ yên tâm và đừng cho người theo dõi bọn ta nữa. Không thì đừng có trách ta không thủ hạ lưu tình. - Song Ngư lạnh lùng lên tiếng nói với Song Tử, sau đó quay qua Sư Tử nói.

- Nhớ không lầm, Triệu thiếu gia đây cũng đã có hôn ước. Mong từ giờ đừng đến làm phiền hai tỷ muội ta thì tốt hơn. Hơn nữa, Triệu thiếu gia đây cũng là người hoàng tộc, nên từ giờ, hai chúng ta là địch, không phải là bạn. Chúng ta đi thôi, Nhân Mã. - Nói xong, Song Ngư kéo tay Nhân Mã bỏ đi. Không để cho Song Tử cùng Sư Tử nói thêm được tiếng nào.

Tới một chỗ khuất khá xa hai người bọn họ, Song Ngư bỏ tay Nhân Mã ra, nhìn nàng chằm chằm đầy sát khí quát.

- Sao mày ngu quá vậy? Thấy hắn thì phải dùng nội lực thâm hậu của mày mà hét lên cho tao biết chứ!!

- Tao xin lỗi mà. Tại gặp hắn là tao muốn tẫn cho một trận rồi, định làm lơ nhưng hắn cứ làm tới mãi. Tao chỉ bức xúc nên cãi lại thôi. Mày đừng giận tao nữa mà. Nha... - Nhân Mã nũng nịu, lắc lắc cánh tay Song Ngư. Song Ngư lạnh lùng nhìn Nhân Mã một lúc, sau đó thở dài chịu thua hỏi.

- Thôi được rồi. Mà nãy giờ mày có tìm được cây thảo dược nào chưa?

Nhân Mã chớp chớp đôi mắt ngây thơ, vô số tội vạ của mình nhìn Song Ngư một lúc lâu, sau đó nhe răng cười hì hì. Song Ngư cũng cười lại, sai đó đằng đằng sát khí nổi lên từ phía sau. Nhân Mã lạnh người, định làm nũng nữa thì phía sau Song Ngư phát lên tiếng sột soạt. Song Ngư quay người lại, soi đèn pin nhíu mày quan sát. Nhân Mã cũng soi đèn về phía trước, run run nấp phía sau Song Ngư.

Au: Cái quái qủy gì xuất hiện nữa đây. Là ma là chị Mã tạch luôn á.

Continue Reading

You'll Also Like

CỐ NIÊN HOA By Phuong Uyen

Historical Fiction

37.5K 2.1K 39
Tác giả: Phương Uyên Thể loại: Cảm hứng lịch sử, cổ trang, tình cảm Tình trạng: Đang viết. Dự kiến khoảng 60 chương. Ghi chú: Truyện lấy bối cảnh Đại...
158K 16.8K 57
Khương Ngâm là người xuyên việt, nhiệm vụ là làm vật lót đường nhằm duy trì hoà bình cho thế giới, nhưng không biết vì sao mà... Công thụ chính trong...
192K 7.5K 26
Tên truyện: Nuông Chiều Hán Việt: Kiều Sủng Tác giả: Xuân Nhập Trì Trì Editor: Bánh Bao (Dumpling312) Trình trạng: hoàn thành Số Chương: 18 chương +...
8.5K 373 11
Học sinh toàn trường nhận được một tin nhắn lạ từ cài nick Fb Nguoibantrongbongtoi và những cái chết bắt đầu diễn ra.... #copy