[BL] 12 chòm sao - Nam sinh t...

Von AndreaCordelia

146K 8.5K 2.1K

Một câu chuyện học đường với những nét tính cách cũ rích Mehr

Prologue
(Beta) Chương 1: Học sinh chuyển trường
Chương 2: Lớp học bất ổn
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Couple
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Extra 1: Eternal Summer
Extra 2: Nightmare of summer holiday
Extra 3: A midsummer night's Dream
Chương 31
Chương 32

Chương 11

4.1K 242 97
Von AndreaCordelia

Warning: H

Vở kịch hỗn loạn

Sau khi thấy buổi biểu diễn thời trang có Song Tử vạn người mê đã chiếm được ánh mắt hâm mộ của ngàn người xem. Lớp 11A cũng không chịu yếu thế mà ngay sau đó mượn sân khấu của nhà trường, chuẩn bị ngay một vở kịch thần thánh. Tấm áp phích quảng cáo đã được Ma kết dùng tốc độ thần thánh Design rồi lợi dụng uy quyền của hội học sinh, phân phát cho toàn trường. Trong hội trường người đến đã xếp dàng dài đông nghìn nghịt. Lớp 11B cũng rất mặt dày mà làm một quán bỏng ngô ở ngay đấy. 

Shota Sư Tử người nhỏ mà sức mạnh thật kinh người. Cậu cầm cái quạt mà quạt cho mùi bỏng ngô bay tứ tung. Cự Giải bị Sư Tử cướp ép phải đứng cạnh cậu, vẻ mặt liền khóc không ra nước mắt lấy bỏng ngô ra hộp bán cho mọi người. Đến tiền cầm trên tay cũng nhìn không vô...

Bộ đôi song sinh nhà nọ đi qua chậc chậc thông cảm vài phát. Nội tâm Cự Giải gào thét: Đậu má nó, bố không cần chúng mày thương hại!

Bạch Dương cũng mỉm cười híp mắt mà nhìn Cự Giải "Thí chủ hãy nén bi thương. Thiện tai! Thiện tai!"

Nén bi thương cái cục shit! Nén bi thương cũng tỏ ra thông cảm chút đi, đằng này cái vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác là cái cặc gì. Cự Giải cứ thế bới móc từng câu từng chữ từng vẻ mặt của bọn kia. Cái nào cũng thấy chướng mắt. Trong lòng cậu gào thét chửi tục, lôi mười tám đời tổ tông nhà bọn nó ra hỏi thăm một lần.

Ngoài sân khấu đã ồn ào, trong cánh gà còn một trận gà bay chó sủa hơn nữa. Bởi vì người đóng vai nữ chính của vở kịch - Thiên Bình đã bốc hơi khỏi nhân gian. Thiên Yết hoảng hồn, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Thế là Ma Kết trực tiếp chỉ định cậu làm nữ chính thế thân luôn...

Mẹ nó, anh đây là cố ý đúng không!

Tôi rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì với anh hả?

Thiên yết vẻ mặt ghét bỏ nhìn Bảo Bình giúp mặc bộ đồng phục nữ sinh Nhật Bản, xong còn trát cả một tấn phấn lên mặt mình. "Hình như bôi nhiều quá rồi."

Hả? Mọi người hỏi tại sao Bảo Bình lại ở đây á? Chuyện là do lớp 11A thiếu nhân lực, trong khi lớp 11B có ba mươi tư học sinh thì lớp 11A chỉ có ba hai học sinh. Thế là thầy hiệu trưởng cho phép một người lớp 11B (không nằm trong ban cán sự lớp) được sang hỗ trợ cho lớp 11A. Nhân Mã với tốc độ ánh sáng phi thân sang, trực tiếp chỉ định Bảo Bình. Cứ tưởng Bảo Bình chắc chắn sẽ vui vẻ ngoan ngoãn đi theo đằng này lại mặt nhăn mày nhó, tâm không cam tình không nguyện. Chuyện lạ Việt Nam à nha. Thế là bây giờ, Bảo Bình vừa viết kịch bản, vừa làm đạo diễn, vừa làm chuyên viên trang điểm luôn.

Cậu ngây ngô nhìn cũng cảm thấy mình trang điểm hơi quá tay nhưng lại không biết sửa như thế nào thế là trực tiếp mặc kệ. 

Đúng lúc này, mỹ nhân Thiên Bình, nữ chính của vở kịch đã trở về. Quần áo trên người hơi xộc xệch, tóc tai cũng có phần rối. Cả cái chân đi khập khiễng kia nữa.

Khi Bảo Bình hỏi "Chân anh bị làm sao vậy?" thì Thiên Bình lập tức đỏ bừng mặt, im lặng không trả lời.

Thiên Yết thở dài một hơi. Sớm không về vừa không về đến tận muộn mới về. Về bây giờ thì còn có tác dụng gì nữa? Quần áo thay xong rồi, trang điểm cũng làm xong, vở kịch năm phút nữa là bắt đầu rồi còn đâu. Thiên Bình nhìn mọi người, rối rít nói lời xin lỗi. Rồi mới lấy đồ trang điểm ra, bắt đầu trang điểm lại cho Thiên Yết. Nói là trang điểm lại cũng có hơi quá, chỉ là xóa đi ít phấn, kẻ thêm viền mắt, thêm phấn hồng hai má. Không hổ chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp của năm, sau khi đội tóc giả vào Thiên Yết đã hoàn toàn biến thành một thiếu nữ xinh đẹp lại mang vài nét ngốc nghếch hậu đậu của cô nàng nữ chính ngây thơ kia.

.

.

.

Vì khi quảng cáo, chẳng có ai nói lớp 11A đọc kịch gì nên toàn thể mọi người ngồi xem bên dưới đều mang theo tâm trạng tò mò, nóng lòng nhưng hơn cả là sự đón chờ nhiệt liệt của toàn thể người xem. Hội trường im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hít thở của mọi người. Diễn viên ở sau cánh gà rõ ràng có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, âm thầm sục xôi đợi một ngày bộc phát này mà trái tim cũng đập thình thịch thình thịch không ngớt.

"Có cảm giác như gặp được tình yêu đích thực của đời mình vậy."

Thiên Yết và Thiên Bình đứng bên cạnh, mỗi người một suy nghĩ.

Nội tâm Thiên Yết: Nhân Mã mà nghe được là cậu nát cúc. Cho dù có thích bán manh*đi chăng nữa cũng không thể bảo vệ cho cái mông của cậu an toàn vượt qua đường đời đầy sóng gió chông gai đâu.

Nội tâm Thiên Bình: Lý tưởng quá ngây thơ, cứ tim đập mạnh là tìm được người yêu đích thực hả? Vậy mà tại sao khi Song Tử nói "Đây là lượt cuối." tôi chỉ toàn thấy ảo mộng về perfect prince trước mặt tan thành bọt biển chứ chẳng tìm thấy tình yêu đích thực là ở đâu.

Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng trên gương mặt vẫn duy trì biểu tình cứng ngắc, nghiêm túc, ánh mắt tập trung vào sàn diễn trước mặt. Một con quỷ xanh lè xuất hiện. Không cần phụ kiện gì nhiều nhưng nhìn cái mặt xanh như tàu lá chuối còn môi đỏ như máu. Không biết trang điểm kiểu gì mà làm trong lông mày hoàn toàn biến mất. Đến bọn họ - những người đã nhìn quen mà dưới hiệu ứng âm thanh ánh sáng xanh lè còn sợ mất mật thì không hiểu những khán giả ngồi xem sẽ cảm thấy thế nào.

Mà trên hàng ghế đầu tiên, hai vị boss quyền lực của trường đang ngồi cạnh nhau, hai mắt tóe lửa bới lông tìm vết từng tiết mục trên sân khấu. 

Nhân Mã nhếch môi cười "Sai nhạc ba nốt. Xem ra hội trưởng hội học sinh cũng không toàn năng như tôi tưởng."

Ma Kết ngồi vắt chân chữ ngũ, hai tay khoát khoát lời nói bâng quơ như nói như không. 

"Chuyên viên trang điểm là của Gangsta club hả? Trên mặt diễn viên bị loang phấn kìa."

Mấy người ngồi bên cạnh mồ hôi hột đổ như mưa. Chỉ là một vở kịch nghiệp dư thôi mà, có cần 'quan tâm kĩ càng' vậy không? Tưởng chỉ có mỗi lớp 11A và lớp 11B là chuyên gia 'oánh' nhau, không ngờ lục đục còn xảy ra giữa hội học sinh và Gangsta club nữa.

Từ trong cánh gà, những cô nữ sinh bước ra, họ mặc đồng phục Nhật Bản, họ mua quà vặt, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả thật vui vẻ thì bỗng nhiên con yêu quái xanh lè nhảy ra trước mặt bọn họ. Các nữ sinh lập tức hét toáng lên sợ hãi. 'Giọng ca thánh thót' rung chuyển cả tòa nhà. Nhìn cái mặt tái mét như tàu lá chuối kia của mấy cô nữ sinh chắc là bị dọa sợ thật chứ không phải đùa đâu...

Khán giả bắt đầu hưng phấn mà suy đoán vở kịch này.

"Có thể nào là kịch kinh dị không?"

"Mở đầu như thế sao có thể là kịch kinh dị được. Trông giống với mấy phim siêu nhân hơn."

"Tao thích nhất là siêu nhân Gao - Huyền thoại ấy mày ơi."

"Tao không thích xem super sentai. Nhàm bỏ shit. Trong lúc bọn kia biến hình thì con yêu quái nó đứng làm mô à? Lại còn mặc đồ vải. Kamen Rider biến hình loáng phát xong, mặc giáp trông thật hơn lại còn mạnh hơn."

"Tao thấy cái này giống mấy bộ phim Superman hơn đấy."

Các cô nàng trên sân khấu đã chạy hết. Chỉ còn mỗi một nữ sinh không chạy kịp mà ngã ở dưới đất. Mọi người không nhận ra nhưng Ma Kết rất nhanh liền phát hiện. 'Cô gái' yếu đuối ngốc nghếch đó ngoài hội trưởng hội học sinh đáng yêu của chúng ta ra còn ai vào đây?

Trong lúc mọi người đang ná thở, tưởng tượng sẽ có một Hero nhảy ra cứu cô gái thoát trên trong gang tấc. Sau đó hai người rơi vào lưới tình không thoát ra được và đến cuối cùng, ở cuối bộ truyện, hai người trao cho nhanh nụ hôn đắm đuối.

Hờ, một vở kịch cẩu huyết!

Nhưng mà, ai ngờ được chẳng có thằng hero nào cả. Cô gái điêu luyện xoay một vòng trên mặt đất, tránh thoát khỏi lưỡi chém của con quái vật. Cô gái đứng dậy, vẻ mặt giống như vị anh hùng trong tưởng tượng của họ. Cô gái 'Thiên Yết' giơ tay lên trời hồi lên.

"Moon prism power, make up."

Thôi rồi!

Nghe đến đoạn này là đủ hiểu lớp 11A đóng kịch gì.

Đèn Flash bỗng nhiên lóa lên khiến mọi người phải cau mặt nhíu mày, đến lúc đèn hết sáng, mọi người mở mắt ra đã thấy cô gái kia biến thành thủy thủ mặt trăng. Bộ đồ quỷ thủ quen thuộc, mái tóc vàng buộc hai bên, bên trên còn có một cái búi nhỏ nữa. Hỏi sao cứ thấy cái kiểu tóc này quen quen. Hóa ra...

Cô gái kia mặt đỏ bừng nhìn cái váy mình đang mặc ngắn đến đầu gối. Hội trưởng cực kì kích động reo hò cổ vũ, chỉ có Ma Kết ngồi ở hàng ghế đầu có chút không vui nhíu mày.

  "Ai to seigi no sailor fuku bishoujo senshi, Sailor moon! Tsuki ni kawatte o-shioki yo!" (Vì tình yêu và công lý, ta là nữ chiến binh xinh đẹp trong tà áo thủy thủ, Thủy Thủ Mặt Trăng! Nhân danh Mặt Trăng, ta sẽ trừng trị ngươi!)

Thủy thủ mặt trăng Thiên Yết cầm cái vương miệng trên trán mình lên "Vương miện mặt trăng, hành động."

Mọi người cứ nghĩ cái vương miện đấy sẽ không bay được. Vậy mà lia một vòng thật đập vào đầu con quái vật kêu Bộp một tiếng. Con quái vật ngã xuống... Mọi người trong hội trường cực kì kích động vì màn biểu diễn tuyệt vời, đồng thời cực kì bái phục dàn âm thanh hình ảnh. Hệu ứng âm thanh vừa chuẩn, vừa đúng, vương miện kia không cần biết là dùng cách gì nhưng kiểu lia rất hoàn hảo.

Lúc này, chỉ có một mình Thiên Yết đứng trên sân khấu là nội tâm gào thét "Chết rồi. Ném quá tay rồi!"

Mà người xử lí hiệu ứng âm thanh hình ảnh bị tâng bốc cũng không rõ cái tiếng Bộp vang lên là từ đâu mà ra.

Ma Kết để ý đến gương mặt ngốc ngốc đơ ra một chỗ kia lại nhếch môi cười đến thật vui vẻ. Bộ kịch này hoàn toàn nhảy ếch một cách đáng sợ. 

Đùng một phát đã đến trận chiến của nhóm thủy thủ mặt trăng với nữ hoàng độc ác xấu xa Beryl. Nữ hoàng đã khống chế được các thủy thủ và chuẩn bị tiêu diệt thì thủy thủ mặt trăng sông vào chắn. Tuxedo Kamen đến tận giờ này phút này giây này mới xuất hiện mà vừa xuất hiện đã lập tức bị bắn chết. 

"Nhục!"

"Quá cẩu huyết!"

"Này thì dại vì gái"

Nội tâm đám khản giả.

Vị Tuxedo Kamen kia đội tóc giả đen, đeo mặt nạ trắng, Chiếc áo choàng đen bồng bềnh không che đi được thân hình nhỏ bé. Nhìn vào còn có cảm giác Tuxedo Kamen này còn bé hơn thủy thủ mặt trăng kia. 

Nhân Mã với tốc độ ánh sáng đã nhận ra, trong lòng cũng đầy thắc mắc: Bảo Bảo đáng yêu nhà mình lại đi đóng Tuxedo Kamen.

Tuxedo Kamen bị trúng một phát, hoàn toàn bất tỉnh gối trên đầu của thủy thủ mặt trăng. Thủy thủ mặt trăng Thiên yết nhìn Tuxedo Kamen Bảo Bình cứ thế ngỏm dần liền bị sốc mà nhớ lại quá khứ

Mình chính là công chúa mặt trăng Serenity còn Tuxedo Kamen chính là hoàng tử trái đất Endymion. Hai bọn họ vừa gặp đã yêu nhất kiến chung tình, yêu nhau đến trời long đất lở, sông cạn đá mòn đến chết không rời. Beryl lúc đấy cũng thầm mến mộ hoàng tử Endymion liền ghen tị với thủy thủ mặt trăng liền sử dụng sức mạnh bóng tối sai khiến con người giết thủy thủ mặt trăng. Hoàng tử Endymion vì bảo vệ thủy thủ mặt trăng liền hy sinh anh dũng. Thủy thủ mặt trăng cũng không chống đỡ được bao lâu liền ngỏm mất. Lúc đó, mẹ của thủy thủ mặt trăng: Queen Serenity đã dùng sức mạnh của mình để phong ấn queen Metalia và Queen Beryl đồng thời tái sinh cho mọi người. Sau đó vì cạn kiệt sức mạnh mà qua đời...

Sau một màn biểu diễn về quá khứ liền quay trở lại hiện tại. Tuxedo Kamen vẫn nằm im lìm trên đầu gối thủy thủ mặt trăng. 

Nụ hôn của tình yêu đích thực có thể phá giải mọi phép thuật. Điều này luôn đúng từ cổ tích công chúa đến shoujo manga. Thủy thủ mặt trăng Thiên Yết chuẩn bị cúi xuống trao cho Tuxedo Kamen Bảo Bình một nụ hôn tình yêu đích thực thì bỗng nhiên có một người từ đâu xông đến.

"Dừng lại." Ánh mắt sắc lạnh kia đều làm người ta không rét mà run. Nhiệt độ bên ngoài như đột ngột giảm xuống.

Nhân Mã đứng đó, đội trên đầu mái tóc bạch kim, bộ trang phục trắng tinh khiết như một thiên thần dưới ban mai rực nắng nhưng khí thế kia lại nhuốm hơi thở của ác quỷ.

Đám khản giả ngồi dưới chửi thề.

"Oh siết! Hoàng tử Demande bên Hắc Nguyệt của phần hai sao lại xuất hiện ở phần một thế?"

Bảo Bình cảm thấy phân đoạn này làm gì có trong lời thoại trong đầu liền cảm thấy thắc mắc. Hai mắt nhắm tịt lúc này hơi hơi hé ra nhìn. Nhìn xong liền lập tức hối hận vì sao mình lại mở mắt ra làm gì. Lí trí Bảo Bình đang điên cuồng gào thét chạy, phải chạy. Nhưng dưới cái nhìn rét lạnh, thân thể cậu hoàn toàn tê cứng không cử động được.

Lần đầu tiên trong đời, Bảo Bình bị Nhân Mã nhìn bằng ánh mắt này. Thực sự rất đáng sợ a~

Hoàng tử Demande từng bước chân từng động tác đều toát lên khí vũ uy trời. Đương lúc mọi người tưởng hoàng tử Demande sẽ vì thủy thủ mặt trăng mà ngươi sống ta chết với Tuxedo Kamen một trận thì đùng một phát, hoàng tử Demande lại bế Tuxedo Kamen lên. Động tác vững vàng bước đi không gặp một chút khó khăn, tựa như đang ẵm một đứa trẻ vậy.

Thủy thủ mặt trăng đứng trên sân khấu, vẻ mặt ngơ ngác. 

Móa nó. Quậy cũng lựa lúc có được hay không? Bây giờ 'nam chính' đi rồi thì diễn tiếp thế nào đây.

Nhân lúc cả một loạt bên dưới mặt chữ O mồm chữ A thì Ma Kết chợt đứng lên. Chỉnh chỉnh lại vạt áo cho thẳng thớm, sải từng bước mạnh mẽ lên sân khấu. Anh nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt thủy thủ Thiên Yết, bàn tay thon dài giơ ra..

"Nàng có đồng ý cùng ta du sơn ngoạn thủy đến cùng trời cuối đất hay không?"

Gì thế này? Chuyển sang kịch cổ trang từ bao giờ thế? Có cố trang cũng phải lựa trang phục chứ. Một người thì mặc đồ thủy thủ mặt trăng, một người thì mặc áo hội phó hội học sinh thì biết đóng kịch cổ trang kiểu qué gì?

  Thiên Yết nhìn gương mặt mỉm cười xán lạn như ánh mặt trời. Bàn tay chìa ra cực kì nho nhã lễ độ nhưng trong ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết lại như đang nói: Nói 'không' thử xem!

Thiên Yết tâm không cam tình không nguyện trao 'bàn tay ngọc ngà' của mình cho Ma Kết. Hai người chỉ đứng đấy nhìn nhau 'đắm đuối'. 

Nhóm người điều chỉnh âm thanh hình ảnh thần kinh thép rất nhanh đã thích nghi với diễn biến câu chuyện. Nhạc Titanic vang lên, còn cả hiệu ứng một con tàu lớn đang chìm xuống nước. Ánh hoàng hôn chiếu sáng lên chuyện tình đầy bi thương của cặp đôi Rose và Jack.

Rèm đỏ từ từ hạ xuống khép lại vở kịch hỗn loạn ở phía sau.

"..."

Khán giả ngồi trên ghế hàm rơi một loạt xuống đất. 

Mọi người ngồi trên ghế, người cầm bim bim rơi bim bim, cầm chai nước rơi chai nước, cầm bắp rang bơ rơi bắp rang bơ. Tâm trạng ăn uống bay sạch rồi.

Xem xong vở kịch này là bao nhiêu tâm trạng đi chơi hội chợ truyền thống đều mất hết.

Mọa nó, vở kịch quá ư là cẩu huyết!

Học sinh đều ở bên ngoài theo dõi vở kịch hết nên trong phòng trang điểm hoàn toàn trống không. Thiên Yết bị đè trên bàn trang điểm, hồn vía đều bay sạch lên mây. Ma Kết bóp mồm cậu ra, trực tiếp đưa lưỡi vào. Dùng cách thức có thể coi là cực hung bạo để hôn.

Cứ đà này là trinh tiết của cậu sẽ mất sạch. Không muốn đâu!!!!!! Cõi lòng Thiên Yết gào lên thất thanh.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Thiên Yết biết cứu tình của mình đến rồi, cậu dùng hết sức bình sinh và lòng can đảm trong đời đẩy Ma Kết ra. Môi vừa bị buông lỏng, Thiên yết lập tức hét ầm lên.

"Cứu... Cứu mạng... Cưỡng gian a  a a..."

Không la lên còn đỡ, la lên rồi tiếng bước chân kia lập tức quay gót xa dần.

Đậu! Thiên Yết trợn trắng mắt. Nhỡ trong này có người bị cưỡng gian thật thì nó cũng bỏ đi như thế à.

Ma Kết bị đẩy ra sớm đã lấy lại tinh thần, trực tiếp giơ tay bóp miệng Thiên Yết. Mồm cậu bị bóp méo, hai má trắng trắng mềm mềm núng nính, hai phiến môi hồng chu ra cực kì đáng yêu. Thiên Yết sợ mất mật, lập tức nhắm tịt mắt lại. Nhưng nhắm mắt một lúc lâu không thấy động tĩnh gì khiến cậu cảm thấy kì lạ, hai mắt hơi hơi hé ra.

Ma Kết đứng đó, mỉm cười trêu chọc vỗ vỗ má cậu "Sợ? Còn biết sợ? Lần sau dám hôn người khác thử xem, tôi liền trực tiếp ở đây thượng* cậu"

Thiên Yết thấy Ma Kết mặt không đỏ tim không đập nói ra mấy cái lời xấu hổ đó, lập tức xoay đầu nhìn xem có ai ở đây không. Sau đó mới chu môi ủy khuất.

"Người ta còn chưa hôn."

"Nhưng là có ý định hôn đúng không, hả?" Một chữ 'hả' này kéo dài cực kì ám muội.

Thiên Yết suốt ngày im lặng chịu đựng bị bắt nạt hiếm khi lần này trở thành con thỏ đáng thương hai mắt hồng hồng cắn lại người.

"Hai công ở cạnh nhau còn có một thụ. Hai thụ ở cạnh nhau cũng chỉ có thể hôn xã giao."

Ma Kết nghe câu này rất không lọt. Đối với anh thì ai cũng thế, đừng nói đến công hay thụ, hôn ba mẹ anh cũng không cho phép.

Thiên Yết thực sự có xúc động muốn đập bàn gào to...

.

.

.

Trong khi Ma Kết và Thiên Yết có một cuộc 'nói chuyện ngọt ngào' thì Nhân Mã lại xềnh xệch lôi Bảo Bình về kí túc xá. 

Nhân Mã một phát đá phăng cửa phòng, đẩy mạnh Bảo Bình lên giường. Vẻ mặt anh cực kì tức giận "Em cố tình?"

Bảo Bình ngồi dậy. Cậu mím chặt môi, dùng sự im lặng để chống đối.

"Bảo Bình, anh gọi em sang lớp 11A vì anh muốn được ở bên cạnh em. Thế là đủ rồi. Vậy mà em lại tham gia vào diễn cái vở kịch dở hơi đó. Cùng người khác định hôn nhau đắm đuối để trêu chọc anh. Vui lắm sao?"

Ngay từ đầu, Nhân Mã cũng không hề biết nội dung vở kịch. Anh để cho Bảo Bình tự do bay lượn, tự do chọn lựa chứ không muốn giam hãm cậu đến mức việc gì cũng phải tham gia.

Nhưng Bảo Bình thì không. Cậu ghét việc anh cứ để mặc cậu bay lượn, tự do tùy ý. Nó khiến cậu có cảm giác không an toàn, khiến cậu cảm thấy anh thờ ơ với mình, anh chỉ coi mình như một người em trai. Cảm giác đó khiến cậu muốn phát điên. Cậu muốn bị anh giam cầm, thà bị anh giam cầm còn hơn là anh cứ bỏ mặc cậu như vậy.

"Còn em thì sao?" Giọng Bảo Bình run rẩy " Còn em thì anh cứ mặc kệ sao? Nhân Mã, em yêu anh. Em thực sự yêu anh. Em nói câu này cả trăm ngàn lần rồi. Nhưng lần nào anh cũng đại khái qua loa. Anh coi em là cái gì? Là con nhà hàng xóm? Là em trai? Em không cần! Em không phải Minh chủ Không Hoa* không có kiên nhẫn cũng không có năng lực đợi anh một đời được."

Đây là lần đầu tiên Bảo Bình tức giận cũng là lần đầu tiên Bảo Bình nói nhiều như vậy. 

Cho dù biết người kia có toàn tâm toàn ý ở bên cạnh mình, chăm sóc mình nhưng nếu không có một chữ yêu thì trong lòng vẫn sẽ luôn bứt rứt bất an.

Nhân Mã khẽ vuốt cằm suy nghĩ "Nhưng mà em còn quá nhỏ."

Bảo Bình thực sự có loại xúc động muốn lật bàn. Cho dù cậu có gọi anh một tiếng 'Anh trai' nhưng hai người vẫn bằng tuổi nhau mà. Hồi bé chẳng qua cậu bị anh trai xui thế, cậu cũng ngốc ngốc gọi theo nên bây giờ quen miệng. Chính vì thế mà mới bị Nhân Mã coi như trẻ con mà đối đãi. 

Cậu tức đến giậm chân, mặt mày đỏ bừng "Em không còn trẻ con nữa. Không còn nữa."

Như để chứng tỏ điều đó, Bảo Bình còn tự động cởi quần áo, dâng mình liền miệng sói.

"Thấy chưa? Em hoàn toàn lớn rồi. Không còn là cậu bé vắt mũi chưa sạch nói 'em yêu anh' năm đó nữa. Những lời của em bây giờ là lời của người hoàn toàn trưởng thành, anh tin chưa?"

Sở dĩ lâu như vậy mà Nhân Mã vẫn không động đến cậu là do anh nghi ngờ những lời cậu nói khi còn bé. Anh sợ đó chỉ là những lời nói xúc động của cậu.

Nhân Mã thở dài ngồi xuống giường, một tay vuốt mái tóc xinh đẹp của cậu.

"Bảo Bảo, anh không phải là không tin em. Anh chỉ sợ em không chịu. Định để khi em lên đại học rồi tính không ngờ Bảo Bảo đã trưởng thành như vậy rồi. Thế cũng tốt, anh không cần phải 'nhẫn nhịn' vất vả như trước nữa."

Nói rồi lao vào ngấu nghiến đôi môi mềm mại của Bảo Bình. Bàn tay bắt đầu vuốt ve làn da trắng như sữa của cậu, lướt qua bờ mông dần dần càng xuống sông. Một ngón tay bắt đầu vào trong tiểu huyệt của cậu. 

Bảo Bình hơi khó chịu mà "Ưm" lên một tiếng. Dị vật xâm nhập vào bên trong tiểu huyệt cứ không ngừng mấp máy cái môi bài trừ nó.

"Bảo Bình, thả lỏng."

 Nhân Mã lập tức tăng thêm một ngón. Bảo Bình cũng bắt đầu cảm thấy có chút đau đớn. Nhân Mã cúi xuống, ngậm lấy quả anh đào trước ngực nhằm phân tán lực chú ý của Bảo Bình. Đầu lưỡi bắt đảo loạn, liếm mút day cắn. Hai quả anh đào trước ngực bắt đầu sưng cứng. Nhân Mã dùng tay gẩy nhẹ một cái, khoái cảm điên loạn liền truyền hết lên não khiến Bảo Bình không khống chế được bản thân.

Ngón tay thứ ba đã bắt vói vào, ấn mạnh xoay tròn. Ba ngón tay nhẹ nhàng tách ra. Bỗng nhiên lướt qua điểm nào đó, Bảo Bình không khống chế được mà toàn thân run rẩy. Nhân Mã rất nhanh liền nắm bặt được, ngón tay không ngừng ấm mạnh vào điểm đó. Bảo Bình sớm đã không chịu nổi lập tức bắn ra chất lỏng trắng đục.

Ca chuẩn bị sớm đã bắt đầu xong, Nhân Mã vuốt ve lưng cậu, nhẹ nhàng hỏi.

"Em sẵn sàng chưa? Sẽ đau đấy."

Bảo Bình đã mệt lả rồi, lưng thấm đẫm một tầng mồi hôi trong suốt lấp lánh nhưng vẫn kiên cường nở nụ cười thản nhiên như có như không "Người ta bảo lúc sau sẽ thoải mái."

Nhân Mã cũng chẳng còn lí do gì để mà nhẫn nại nữa. Côn thịt chôn sâu vào trong tiểu huyệt  giống như dã thú điên cuồng luật động. Sự nhẫn nhịn trong suốt mười mấy năm qua liền tính hết lên người Bảo Bình, đòi cả gốc lẫn lãi không những thế còn trắng trợn cướp bóc.

Bảo Bình lúc đầu đau đến chết lặng. Cậu liên tục kêu rên, gào thét nhưng lúc này, Nhân Mã đã hoàn toàn mất đi lí trí chỉ biết điên cuồng mà đâm. Người cậu bị đỉnh cho run rẩy

Nhưng khi Nhân Mã bắt đầu tập trung vào một điểm nào đó trong cơ thể mà đâm thì Bảo Bình lập tức co rụt lại.Giọng nói cũng bắt đầu mềm lại mang hơi hướm giọng mũi trở thành những tiếng rên rỉ đầy khoái cảm

 Tiểu huyệt chặt chẽ bao lấy côn thịt cảm nhận từng mạch đập dù là nhỏ nhất. Tiểu Bảo Bảo vừa mới phát tiết bắt đầu có dấu hiệu cương cứng trở lại.



...



Sau trận mây mưa

Nhân Mã bước từ nhà tắm ra, quấn mỗi cái khăn tắm ở bên dưới, lưng trần cùng cơ bụng sáu múi vô cùng gợi cảm, vẻ mặt thì sáng lạn như ánh mặt trời. Bảo Bình thì nằm trên giường, cả người rã rời. Đến một đầu ngón tay cũng động không nổi. Bây giờ thì cậu hiểu vì sao Nhân Mã cứ phải 'nhẫn nhịn' lâu như vậy rồi. Còn không phải là sợ cậu bị mệt chết? Nhưng biết làm sao được, kể từ khi Bảo Bình nói ra ba chữ 'Em yêu anh' cậu đã chính thức kí vào cái khế ước bán thân một đi không trở lại...

Nhân Mã nhìn Bảo Bình yếu ớt nằm trên giường khẽ tặc lưỡi. Vừa đánh xong một trận mà đã ẻo lả như thế này rồi. 

Không được, lần sau phải nhờ cặp song sinh huấn luyện thể lực của Bảo Bảo mới được. Đợi sau này có đại chiến ba trăm hiệp cũng không xi nhê gì, hahahahah...

Nhìn bảo bối ngủ ngon như vậy, Nhân Mã không kìm lòng được mà đến hôn lên trán cậu một cái.

"Anh cũng yêu em."

Cuối cùng người trong lòng cũng nói ra lời Bảo Bình mong ước bấy lâu nay. Nhưng mà Bảo Bình còn say giấc trong chăn ấm đệm êm có nghe được không thì là một việc khác.

------------------------------------- End chương 11 ------------------------------------------

Giải thích (*)

Bán manh: Tỏ ra dễ thương

Thượng: Chính là cái chuyện phòng the, giường chiếu ấy.

Minh chủ Không Hoa: Anh công trong Diễm Quỷ - Công Tử Hoan Hỉ. Kết thúc bộ truyện là HE, Không Hoa ở bên cạnh Tang Mạch, Tang Mạch cũng đáp lại anh. Nhưng dù có thích hay không, Tang Mạch cũng sẽ không bao giờ dùng đến tiếng 'Yêu' với Không Hoa nữa. Đó là cái giá phải trả cho những việc làm của Không Hoa trong quá khứ: Mãi mãi đánh mất chữ 'yêu' của người kia.

Nói thì nói thế nhưng kết cục vẫn hạnh phúc, ấm áp vô bờ bến. Truyện khá đau lòng nhưng lời kể lại bình tĩnh đến kì lạ. Cho những bạn thích hơi ngược thì nên đọc. Không quá đau đớn đâu, có thể mọi người thấy kết cục bên trên đau lòng nhưng khi đọc xong truyện sẽ cảm thấy kết cục rất thỏa đáng.

Cho những ai không hiểu nội dung về Sailor moon. Vào thế kỉ 30, Usagi hay Sailor moon trở thành nữ hoàng: neo queen serenity . Cô sử dụng sức mạnh của mình để duy trì cuộc sống hòa bình, khiến con người trở nên bất tử. Nhưng lại có một nhóm Hắc Nguyệt (black moon) không thích điều đó. Họ cho rằng: Con người ai sinh ra cũng phải chết đi. Một sự sống bất tử là điều xúc phạm đến chúa trời.

Nói thật là tôi đồng ý với Hắc Nguyệt hơn. Trong một số thần thoại có nhắc đến việc, con người được tạo ra đầu tiên là họ bất tử nhưng sau đó để con người biết tôn trọng từng giây phút cuộc sống để họ biết trải nghiệm, biết hưởng thụ mà thần cho con người chết đi. Nếu con người không chết đi họ sẽ không biết quý trọng cuộc sống hơn nữa còn là vấn đề gia tăng dân số, diện tích đất mở rộng phá rừng chặt cây làm ô nhiễm môi trường... tóm lại là tác hại nhiều vô kể, các bạn học sinh học hẳn đã biết. Nhưng Hắc Nguyệt lại lợi dụng điều này để giết người đó là không thể chấp nhận. Neo queen serenity bị hoàng tử Demande của Hắc Nguyệt tấn công và ngủ say trong cung điện pha lê.

Khi đó Small Lady hay Usa-chibi (con gái của Sailor moon và Tuxedo Kamen tương lai) đã ăn cắp chiếc chìa khóa du hành thời gian của Sailor Pluto, trở lại thế kỉ XX nhờ Sailor moon của hiện tại giúp đỡ. Sailor moon, Tuxedo Kamen sau khi du hành thời gian... 

Bổ sung thêm: Hoàng tử Demande thích Neo queen Serenity nên đã bắt Sailor moon.. Dù sao thì Sailor moon cũng là nữ hoàng tương lai.

Yi's note:

Trong lúc viết bộ này thì nghe bài Face của Nu'est. Cảm thấy nó chẳng ăn nhập gì với cốt truyện nhưng mà cứ nghe =)))))))))

Chương đầu tiên khoảng 2300 chữ, đến chương này đã trở thành 5000 chữ rồi. Nó cứ tăng dần thế này thì không được. Lần sau tui phải hạ, hạ nó xuống T^T Viết dài mệt lắm a.

Tôi cảm thấy mấy dạo này con cưng của tôi nó bay đi đâu rồi T^T Không được, hai thằng con cưng của tôi phải cho nó sớm đến với nhau thôi :3 chia cắt nó lâu nó lại như Romeo và Juliet thì chớt tôi =)))))

H sẽ cập nhập sau ít phút nữa =))))

Này thì bonus cho cái này nè =)))))

Spoil: Chương sau khả năng là Xử Ngư hoặc Kết Yết. Để tui xem tui hứng bên nào hơn đã. Có lẽ là cho Yết Kết trước đi =)))))

Weiterlesen

Das wird dir gefallen

316K 26.3K 106
Tên truyện: Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị Mù [ Xuyên Thư] Hán Việt: Trang sỏa hòa nhãn manh phản phái liên nhân hậu [ xuyên thư ] Tác giả: Niệm Tứ T...
68.6K 6.3K 79
Đồng nhân văn Hi Trừng CP fanship Hi Trừng Nguyên tác thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu. Đồng nhân thuộc về tôi. Thể loại: Trọng Sinh, OOC, Tu tiên, Đam...
193K 15.5K 119
Tác giả:Kỵ Kình Nam Khứ Nguồn:fynnz.blog Trạng thái:Full Dịch: QT Chuyển ngữ: Fynnz (fynnz.wordpress.com) Thể loại: đam mỹ, hài, ngọt, vả mặt, hệ thố...
79.8K 9.9K 29
Truyện kể về cậu bé Fourth lớp 4 và người chú 30 tuổi Gemini- bạn thân của ba em. Xoay quanh câu chuyện đời thường của hai chú cháu, có khi hài khi d...