[longfic][Binchan] Tất Cả Chỉ...

By xumycool

27.4K 1.6K 798

Lần đầu tiên làm nên là chắc sai sót nhìu lắm lun,mình thích cặp này nên viết cho thỏa mãn đam mê thôi... fic... More

chap 1: Định mệnh trớ trêu
Chap 2: Nhóc con! em chết chắc rồi!!!
Chap 3: Cảm nắng
Chap 4: Nụ hôn đầu
Chap 5: Có phải tôi yêu em không?
Chap 6: Sao không gỏ cửa hả???
Chap 7: Nỗi đau
Chap 8: Chịu đựng
Thông báo!!!
Chap 9: Anh Đúng Là Đồ Biến Thái Mà!!!
Chap 10: Cảm Ơn Cậu
Chap 11: Bản Hợp Đồng
Chap 12: Cái quái gì xảy ra thế???
Chap 13: Chỉ vì tôi là người đến sau?
GÓC TỰ KỈ
Chap 14: Say
Chap 15: Phủ Nhận Hay Ngộ Nhận?
Chap 16: Đau
Chap 17: Ác Quỷ Với Đôi Cánh Thiên Thần...
Chap 18: Bỏ cuộc
Chap 19: Anh xin lỗi
Chap 20: Jung Chanwoo là của Kim Hanbin
Chap 21: Team Cồ Nồ Lập Mưu
Chap 22: Không có tên ^_^
Chap 23: Muốn thử không???
Chap 24: Tủi nhục
Chap 25: TỦI NHỤC (2)
Chap 26: Nỗi đau quá khứ
Chap 27
Chap 28: KẾT THÚC
Chap 29: Cảm ơn em...Chanwoo!!!
Chap 30: Trừng phạt ( có H)
Chap 31: TẠM BIỆT ZICO!!!
Chap 33: YANG JI SOO
Chap 34: NGƯỜI YÊU CŨ
Chap 35: CHANWOO À! CỨU ANH VỚI
Chap 36: BỎ CUỘC HAY TIẾP TỤC
Chap 37: YUNHYEONG! ĐỪNG BỎ ANH
Chap 38: KHOẢNG CÁCH???
Chap 39: NIỀM TIN BỊ ĐÁNH MẤT
Chap 40: Chấm dứt
Chap 41: TRÁI ĐẤT TRÒN
Chap 42: CHỨNG CỨ
Chap 43: TÔI KHÔNG PHẢI CON HÊU ^_^???
Chap 44: CHANWOO À! TÔI SAI RỒI
Chap 45:HỢP TÁC VỚI TÔI ĐI
Chap 46: MƯU KẾ THÂM ĐỘC
Chap 47: HIỂU LẦM
Chap 48: LÀ NGƯỜI ANH GHÉT NHẤT
Chap 49: KHÔNG SAO ĐÂU...ANH ĐÂY!
Chap 50: BỐ ƠI! CHO CON THEO VỚI NHÉ!!!
Chap 51:CÙNG VỀ NHÀ NÀO!!!
Chap 52(END): DỪNG LẠI MỘT CHÚT THÔI!!!
VỀ BÊN NHAU (1)
VỀ BÊN NHAU (2)
THÔNG BÁO!!!THÔNG BÁO!!!

Chap 32: ĐỪNG BỎ RƠI EM

387 24 10
By xumycool

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :)))


Sáng sớm hôm ấy, cũng như bao buổi sáng như thường ngày. Thằng răng thỏ vẫn ôm cục bông của mình ngủ say đến chảy cả nước dãi đầy trên gối. Thằng khó ở cũng say giấc nồng bên người yêu bé nhỏ Dongdong. Chỉ duy nhất thằng Chanwoo béo tròn chẳng có tí gì khó ngủ khi tống tên Kim Hanbin lật lộng kia ra ngoài và chiếm hữu nguyên cái phòng to bự. Báo hại Hanbin phải ngủ ở ngoài sofa lạnh ngắt nguyên đêm qua. Mà cũng may nó còn nhân tính tặng cho anh cái gối với cái chăn để đêm khỏi phải bị quấy rầy. Không thể để tình trạng này kéo dài và anh cũng không muốn phải nằm ở ghế sofa cứng ngắt lạnh lẽo đó tý nào. Vì thế mà mới 5 giờ sáng là anh đã vào phòng của Yunhyeong lôi cái thằng đen xì nằm chổng mông ở dưới nền đất ngủ ngon lành bên cạnh cái giường to êm ái của Yunhyeong.

_Này! Song Mino dậy mau cho tôi. Chúng ta còn có việc để làm đó. – Hanbin thì thầm, tay kéo cái than lười của Mino.

_Ơ...ưm...cho tôi ngủ đi...còn sớm mà.

_Không có nhưng nhị gì hết...không dậy thì chuẩn bị cuốn gói ra ngoài đi... đừng hòng ở cạnh Yun yêu dấu của anh.

Nghe đến tên người yêu thương hắn liền mở to mắt, người nhanh chóng ngồi dậy trước sự ngỡ ngàng của Hanbin. Anh giờ đã biết điểm yếu lớn nhất của Mino chỉ có Yunhyeong huynh thôi. Cả hai lén lút chạy ra ngoài chuẩn bị tác chiến kế hoạch của mình đã bàn đêm qua. Mà nói cho hoành tráng thế thôi chứ có kế hoạch cái mếu gì đâu chứ!. Chỉ là vào trong dỗ dành cái con mèo giận hờn vu vơ này thôi. Và thế là anh và nó sẽ dắt tay nhau đi chơi như những cặp đôi yêu nhau.Nghĩ thế thôi mà cả hai cười như hai thằng dở hơi vào cái thời điểm người ta vẫn còn say giấc ngủ. ( haiz T_T tôi khổ với hai ông quá J)

_Hơ...Không biết mấy thằng quỷ heo lười kia dậy chưa?...YUNHYEONG!!! NẤU ĐỒ ĂN CHO ANH ĂN ĐI...ANH ĐÓI QUÁ!.

Jinhwan huynh nhếch nhác, mặt vẫn còn ngáy ngủ bước từng bước nặng nề định ra phòng khách ngủ tiếp. Đang lờ mờ đi thì thấy hai cái thằng nào đó đang nhốn nháo ngồi quay lưng vào ghế sofa làm cái gì đó rất mờ ám. Tính tò mò nổi lên, Jinhwan nhón chân đi từng bước cố gắng không để hai tên kia biết. Đã thành công đứng đằng sau bọn nó rồi cứ thế chóng hai tay vào hai bên hông, miệng dần mở to và...

_ HAI CÁI THẰNG ÔN DỊCH MỚI SÁNG SỚM LÀM TRÒ CON BÒ GÌ THẾ HẢ???.

_AAAAAAAAAAAAh....má ơi hết hồn. – Cả hai bị tiếng thét làm cho giật mình ngã cả xuống ghế.

Cũng vì tiếng thét trời ban của Jinhwan mà cả đám con heo lười đang say giấc phải hoảng hồn ngồi chạy ra ngoài trừ một người. Đứa thì quần còn chưa mặc, nước dãi còn chảy ròng ròng trên miệng,... đồng thanh ló đầu ra khỏi cửa.

_Có chuyện gì mà la lên thế?.

_Còn tụi bây nữa...giờ mới dậy à ra đây mau.

Đúng là tiếng của người già lúc nào cũng uy lực và có sức ảnh hưởng khá lớn. Chỉ trong 3s, 5 thằng đực rựa nghiêm trang đứng xếp thành hàng trước mặt Jinhwan. Cảm thấy hài lòng Jinhwan mới hỏi tội từng đứa vì cái tính lười biếng của tụi nó. Ơ...nhưng mà có gì đó sai sai ở đây nhỉ? Có vẻ như còn thiếu ai đó. Jinhwan nhăn nhó suy nghĩ xem mình có quên cái gì không?.

_Anh Hanbin đâu rồi? đáng lẽ trưởng nhóm phải là người dậy sớm nhất chứ?. Junhoe lầm bầm trưng bộ mặt khó ở ra.

_Anh thấy nó với Mino huynh mới nãy còn hí hú gì ở đây mà.

Thật ra thì Hanbin đã lén chui vào phòng tìm mèo con đáng yêu của anh từ lâu rồi. Cơ mà anh chưa muốn mèo con tỉnh giấc, anh len lén rút sâu vào trong chăn tìm hơi ấm. Chanwoo đang trong thế giới mộng mơ thì bị bàn tay dâm đãng của ai đó luồn vào trong áo phá rối. Nó khó chịu động đậy, cố đẩy cái tay hư hỏng ra khỏi người, nhưng càng kháng cự bàn tay đó lại càng mạnh bạo hơn. Cái cổ trắng ngần cảm nhận được cái môi mềm mại ấn sâu vào mà mút mát, phả hơi thở gấp gáp làm cậu rùng mình.

_Hanbin à...ưm...để em ngủ. –Nó thì thầm.

Bất ngờ tất cả động tác đang sờ soạng trên người nó dừng lại. Nó cảm thấy có gì đó là lạ, hình như hôm qua mình đuổi cổ cái tên Hanbin ra ghế sofa ngủ mà, sao lại có thể nằm bên cậu được. Nghĩ thế nó quay ngoắt lại, đôi mắt to tròn nhìn người đối diện với cái mặt không thể không ngố hơn.

_Chanwoo à... em tha lỗi cho anh rồi phải không???. Hanbin mừng rỡ hỏi.

_Ai...ai bảo em tha lỗi cho anh? Đi ra ngoài...em ghét anh.

Nó xấu hổ, tay chân quơ loạn lên làm Hanbin không biết xử lý làm sao liền mạnh bạo ôm chặt lấy nó.

_Yah...thả người ta ra...anh là đồ nói dối...người ta ghét anh lắm.

_Được rồi...được rồi!là anh sai được chưa? Bây giờ cục cưng của anh dậy đi ra ngoài với anh.

Hanbin ôm chặt lấy nó không cho động đậy rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng của nó. Nó chỉ biết rên lên trong cổ họng, lúc đầu còn kháng cự nhưng một lát sau liền buông xuôi vì nó biết nó không thể giận tên dẻo miệng này lâu quá một ngày được. Chờ đến khi cả hai không còn không khí Hanbin mới rời bờ môi ngọt ngào đó với sự nuối tiếc. Nó thở gấp, tay bám yếu ớt vào vai hắn.

_Hanbin là đồ đáng ghét... - Nó tức giận đánh thùm thụp vào ngực Hanbin làm anh đau nhói.

_Ui..ui da...được rồi! anh sai...lần sau sẽ không nói dối em nữa được chưa?...mèo con ngốc.

Anh khổ sở kiềm hai cái tay đang làm loạn trông đáng yêu hết sức. Nhưng anh chợt khựng lại khi nhìn thấy nó bỗng cúi mặt xuống,tay bất giác run nhẹ làm anh giật mình.

_Hanbin. Xin anh đừng rời bỏ em, được không? Em...em sợ lắm...ưm... - Nó cố gắng điều chỉnh giọng mình không để anh biết rằng mình đang mếu.

Hanbin im lặng nhìn nó một lúc rồi lại mỉm cười nắm lấy tay nó mà chấp lại ôm trọn đôi bàn tay nhỏ bé đó. Anh cúi xuống đặt một nụ hôn phớt lên những ngón tay dài trắng muốt vẫn còn run rẩy. Nó hơi bất ngờ ngước đôi mắt ngấn nước sắp trào ra ngoài mà nhìn anh.

_Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Anh hứa đấy!.

Chỉ cần có thế, nước mắt nó cố kiềm nén nãy giờ cuối cùng cũng thi nhau mà rơi xuống cái gối bên dưới, môi mỉm cười ôm chầm lấy cổ anh mà nức nở. Nó không cần gì cả, dù cả thế giới này bỏ rơi nó cũng được...chỉ cần anh – người nó yêu hơn cả bản thân này đừng rời bỏ nó là nó đã hạnh phúc lắm rồi. Anh ôm lấy mèo con mà vỗ về, tay xoa lấy mái tóc rối bời vì ngủ của nó rồi lại nhẹ nhàng dụi vào mớ tóc rối thoảng mùi hoa hồng của mà tận hưởng. Cả hai cứ mùi mẫn như thế cho đến khi bị tụi kia mắng một trận vì tội bắt mọi người đợi lâu.

Tại căn phòng khá lớn với những đồ chơi có đủ loại nằm ngay ngắn trên các kệ tủ cao ngất ngưởng. Căn phòng trang trí khá đơn giản chỉ với tông màu xám trắng chủ đạo. Xung quanh là các kệ tủ đựng đồ chơi, ở giữa là bộ ghế sofa màu đen tuyền trong rất sang trọng. Một người đàn ông mặc bộ đồ đen toát ra khí chất quyền lực ngời ngời của một đại Boss. Ông ta ngồi chễm chệ trên ghế và gọi cho ai đó trông khá là nghiêm trọng.

_Tại sao cậu ta lại ở đó? Tôi đã bảo không để người ngoài công ty vào đó sao? Bọn nó xem nhẹ lời nói của tôi quá nhỉ?.

_...

_Tôi không cần biết anh làm như thế nào? Anh là quản lý của tụi nó thì phải biết sắp xếp chuyện này đi. Cậu hiểu tôi nói gì mà phải không?...tôi không muốn vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến công ty. – Ông ta lạnh lùng nói với người bên kia đầu dây.

_Cha cứ để chuyện đó như bình thường đi.

Bỗng một cô gái xinh xắn ngang nhiên mở cửa bước vào. Cuộc gọi bị gián đoạn làm ông ta khó chịu, nhẹ nhàng cúp máy nhìn về hướng cô gái vừa mới bước vào.

_Con về lúc nào mà không gọi ta kêu người đón.

_Không sao...con có thể đi được...à đúng rồi! cái cậu đang ở chung với iKON ba đừng vội đuổi cậu ấy nhé!. – Cô gái nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện ông.

_Tại sao? Con biết là không thể mà. Những ai có tài năng thật sự mới được vào cái công ty này.

_Sao ba biết cậu ta không có tài chứ?. Tin con đi cậu ta là viên ngọc sáng giá đấy!. Cô gái mỉm cười nhìn ông với câu nói đầy tự tin của mình.

Ông im lặng một lúc, rồi thở dài đầu ý cô con gái tinh nghịch của mình. Ông lạ gì với nó nữa chứ. Một khi nó đã hứng thú cái gì rồi thì đừng hòng nó thay đổi quyết định của mình và điều tra thật kĩ về việc mà nó đang hứng thú.

_Con định ở đây bao lâu đây hử?.

_Yah! Ba này, sao ba nói cứ như không muốn con gái cưng của ba về đây không bằng. – Cô nũng nịu giả vờ giận dỗi.

_Ba có nói gì đâu chứ?. Mà trả lời câu hỏi của ba đi đã.

_Hihi...con sẽ ở đây luôn.

Ông giật mình xém nữa rớt luôn xuống ghế khi con gái của mình đòi ở đây. Chả phải lúc trước nó cứ đòi đi Mỹ cho bằng được hay sao. Sự nghiệp của nó đang phát triển rất tốt khi nó và Leader iKON hợp tác với nhau. Nhưng nó lại nhất quyết đi Mỹ để gây dựng sự nghiệp bên đó. Thế mà bây giờ lại đột ngột quay về đây đòi ở lại luôn. Ông khổ sở cười không ra nước mắt với đứa con gái cưng này của ông. Nó chẳng bao giờ làm gì mà hỏi ý kiến người khác cả. Thích là làm, thiệt là nó giống ai thế không biết mà chắc chắn không phải người ba này rồi.

_Sao tự nhiên con lại đòi ở đây chứ? Bên kia sống không tốt sao, sự nghiệp của con cũng đang phát triển bên đó mà.

_Không! Con không thích...ở bên đó chán lắm! con muốn về đây làm cho ba yêu dấu của con hihi. Nha ba...cho con ở lại nha...nha...nha...

Cô nhõng nhẽo ôm lấy tay ba mình lắc lư. Ông cũng hết cách nên cũng nuốt nước bọt đồng ý. Dù sao nó bên đây cũng có thể giúp ông rất nhiều về công ty của mình. Ông lại phiền não lấy điện thoại ra ra lệnh cho quản lý của iKON thôi không làm gì động đến cậu trai đó. Cô gái đòi ông cho cô ở chung KTX của idol công ty, cụ thể là căn nhà bên tầng dưới của của iKON đang ở. Ông không biết tại sao con bé lại muốn như thế nhưng ông cũng không muốn hỏi chỉ im lặng thực hiện mong muốn của đứa con gái rắc rối này của mình.

Đã có thêm một nhân vật nữa :))


Mọi người đoán thử đó là ai nhé! Hí hí... Bố Yang thì biết rồi đúng không ^_^


Sóng gió lại sắp bắt đầu rồi đấy! chuẩn bị tinh thần Ú bị ngược nữa nào hê hê



Continue Reading

You'll Also Like

7.7K 562 8
Tôi chỉ là nhà văn viết truyện viễn tưởng. Dakota, cô ta ở cùng nhà tôi thật, nhưng cổ mới là thợ săn quỷ. Mắc mớ gì lại có mấy con quỷ định giết mìn...
46.3K 4.5K 17
/vietnamese/ Một hacker chuyên nghiệp, kẻ bị ám ảnh điên cuồng với điều phối viên của 911. "911 xin nghe, trường hợp khẩn của bạn là...
13.5K 1.6K 50
Aoki Ebisu, 1 cậu học sinh cao trung ở Nhật với vẻ ngoài khá nữ tính thay vì nam tính, vì xả thân cứu bạn học khỏi 1 cuộc đánh bom khủng bố nên đã hi...
7.6K 340 26
Authour: Kai Nội dung: Như tên truyện, một tác phẩm kết hợp giữa bối cảnh của SCP-001 Khi ngày tàn và nhân vật là các cô gái thuộc Hololive.