DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊU

Da chipchip93

1M 16.8K 1.4K

Tên truyện: DỤ QUÂN HOAN (诱君欢) Tác giả: Thánh Yêu *** Số chương: 204 Editor: chipchip Nguồn raw: klxsw.com, x... Altro

Giới thiệu truyện
Chương mở đầu
Chương 01: Hoang mạc
Chương 02: Quân gia
Chương 03: Lạc Thành
Chương 04: Tôn Vương
Chương 05: Phát giác
Chương 06: Phản kháng
Chương 07: Giao dịch
Chương 08: Tai họa bất ngờ
Chương 09: Chữa thương
Chương 10: Yếu thế
Chương 11: Ai vui sướng
Chương 12: Hoàng hậu
Chương 13: Quỳ gối
Chương 14: Cứu nhục
Chương 15: Giáo trường
Chương 16: Tiến cung
Chương 17: Họa mỹ nhân
Chương 18: Tình quân vương
Chương 19: Thái hậu hai cung
Chương 20: Ám sát
Chương 21: Tra thân
Chương 22: Ba người cùng giường
Chương 23: Phạt nhục
Chương 24: Thử thuốc
Chương 25: Phu thê quấn
Chương 26: Đồng sàn dị mộng
Chương 27: Cùng uống thuốc
Chương 28: Thần bí gửi thư
Chương 29: Bao vây tứ phía
Chương 30: Bất ngờ gánh tội
Chương 31: Long hí phượng sạp
Chương 32: Sẽ không báo ân
Chương 33: Chính diện giao phong
Chương 34: Không thể sinh chửa
Chương 35: Giữ được hậu vị
Chương 36: Nộ khí cực đại
Chương 37: Có độc
Chương 38: Ngại ngùng xin thuốc
Chương 39: Quân Nghi vào cung
Chương 40: Đột nhiên tới cầu cứu
Chương 41: Bí mật thông đồng
Chương 42: Đẩy hắn ra
Chương 43: Kinh biến ngoài ý muốn
Chương 44: Tìm nàng tính sổ
Chương 45: Cả đêm dạy dỗ
Chương 46: Hí khúc quỷ dị
Chương 47: Đột nhiên phát bệnh
Chương 48: Họa từ hoa lan
Chương 49: Sát khi xuất hiện
Chương 50: Giằng co
Chương 51: Hoàng hậu vô tội
Chương 52: Muốn nàng so đo
Chương 53: Không giấu giếm nữa
Chương 54: Tàn sát Lạc Thành ( thượng )
Chương 55: Tàn sát Lạc Thành (hạ)
Chương 56: Phản giáo một kích
Chương 57: Ẩn số
Chương 58: Giận muốn phế hậu
Chương 59: Chỉ cho phép một lần
Chương 60: Độc Bộ Thiên Nhai
Chương 61: Vì ai hút độc
Chương 62: Gắt gao bức bách
Chương 63: Thôi miên đồng hoan
Chương 64: Trận chiến sinh tử
Chương 66: Bí mật nhiều năm
Chương 67: Sai lệch tâm ý
Chương 68: Trước đêm mưa sa
Chương 69: Phạt roi trong ám phòng
Chương 70: Rung động bộc phát
Chương 71: Thi tiệp dư tự vẫn
Chương 72: Hoa lan lại xuất hiện
Chương 73: Nhận hết giày vò
Chương 74: Nói ra chân tướng
Chương 75: Vụng trộm
Chương 76: Lần đầu gặp mặt Lệ vương gia
Chương 77: Hai bên cùng dò xét
Chương 78: Trường săn rắn độc
Chương 79: Liều chết tranh đấu
Chương 80: Câu dẫn
Chương 81: Sủng ái một mình thiếp
Chương 82: Ám sát
Chương 83: Bóp chết đứa bé
Chương 84: Như đã từng quen biết
Chương 85: Chuyện xấu lại kéo đến
Chương 86: Chữ 'Đình' là ai
Chương 87: Chiếc nhẫn kỳ lạ
Chương 88: Hoàng đế hôn mê
Chương 89: Thiên băng địa liệt
Chương 90: Để hắn bắt nạt
Chương 91: Bất ngờ tỉnh lại
Chương 92: Tâm ý tôn vương
Chương 93: Nhìn thấy cảnh thân mật
Chương 94: Minh tranh ám đấu
Chương 95: Lời thổ lộ của hắn
Chương 96: Cảnh tượng nhuốm máu
Chương 97: Gặp lại cố nhân
Chương 98: Chân tướng phu thê quấn
Chương 99: Lạc vào mật đạo
Chương 100
Chương 101: Lòng có nghi ngờ
Chương 102: Mượn cớ soát cung
Chương 103: Chạm trán kẻ thù
Chương 104: Sống chết tùy số (thượng)
Chương 105: Sống chết tùy số (hạ)
Chương 106: Tìm đường sống trong chỗ chết
Chương 107: Làm mất hắn rồi
Chương 108: Một giọt nước mắt
Chương 109: Hai bức chân dung
Chương 110: Sát thủ thần bí
Chương 111: Ác mộng huyết sắc
Chương 112: Dò xét tiệp dư
Chương 113
Chương 114: Dịu dàng trong nháy mắt
Chương 115: Thân thế hoàng tử
Chương 116: Tự dựa vào chính cô
Chương 117: Tin vào may mắn
Chương 118: Bị ả uy hiếp
Chương 119: Đối phó hoàng hậu
Chương 120: Rơi vào bẫy rập
Chương 121
Chương 122
Chương 123: Bất ngờ mang thai
Chương 124: Hoa nguyền rủa lại xuất hiện
Chương 125: Sắp biến thiên
Chương 126: Mai cổ phát tác
Chương 127: Táng hoa chết tâm
Chương 128: Cô gái quái dị
Chương 129: Hung thủ là cô ta?
Chương 130: Giông tố ập đến
Chương 131: Tìm được thuốc giải
Chương 132: Công chúa chết yểu
Chương 133
Chương 134: Lòng vững hơn vàng
Chương 135:
Chương 136: Sảy thai
Chương 137: Cảm thấy xa lạ
Chương 138
Chương 139
Chương 140: Thực hiện âm mưu
Chuơng 141: Sự việc đã bại lộ
Chương 142: Tàn phá đến chết
Chương 143: Không thể tha thứ
Chương 144: Quân gia tan rã
Chương 145: Bất ngờ gặp Quân Duyệt
Chương 146: Kế hoạch thế thân
Chương 147: Thư nhận tội
Chương 148: Dấu ấn chân tướng
Chương 149: Kinh thiên đại biến
Chương 150
Chương 151: Trở thành con mồi
Chương 152: Thích chinh phục
Chương 153: Vũ khí giết người
Chương 154: Đế hậu tương phùng
Chương 155: Cùng lúc phát bệnh
Chương 156: Chạm mặt
Chương 157: Tử Vong Lâm
Chương 158: Dù tử sinh hay cách biệt (Thượng)
Chương 159: Dù tử sinh hay cách biệt (hạ)
Chương 160: Buông tay
Chương 161
Chương 162: Lần nữa bỏ qua
Chương 163: Cấm nô
Chương 164: Rời đi
Chương 165: Thân thế
Chương 166: Vì chàng đánh trống
Chương 167: Nàng ấy đang đợi ngươi
Chương 168: Chờ huynh trở về
Chương 169: Tử biệt
Chương 170: Khiếp sợ
Chương 171: Hồi cung
Chương 172: Mùi vị
Chương 173: Nhớ lại chuyện cũ
Chương 174: Nam sủng
Chương 175: Hỗn loạn
Chương 176: Mật đạo
Chương 177: Sợ bóng sợ gió
Chương 178: Đổi thuốc
Chương 179: Lấy thánh chỉ ra
Chương 180: Tàn sát đẫm máu (thượng)
Chương 181: Tàn sát đẫm máu (hạ) - vạch trần bí mật
Chương 182: Mỉm cười rời đi
Chương 183: Chua xót biệt tình
Chương 184: Thái hậu chết
Chương 185: Bất ngờ phong hậu
Chương 186: Cúng tế hoàng lăng
Chương 187: Bất ngờ cung khai
Chương 188: Kế trong kế
Chương 189: Ngọt trong đắng
Chương 190: Lập kế dò xét
Chương 191: Âm mưu cuối cùng
Chương 192: Thất thương thất lạc
Chương 193: Chậm một bước cuối cùng
Chương 194: Bảo vệ mạng của ai
Chương 195: Hứa với nàng mãi mãi
Chương 196 - 198
Chương 199 - 201
Chương 202 - 204 (hết)

Chương 65: Trừng phạt đến chết

6.1K 92 2
Da chipchip93

Chương 65: Trừng phạt đến chết

Quân Nghi bị câu hỏi đột ngột này làm cho giật mình, chỉ có thể ngẩng đầu lên, nhưng sợ sệt không nói ra được một chữ.

"Là bổn cung bảo Nghi hoàng quý phi quỳ." Tây thái hậu vừa khẽ nhấp một ngụm trà, vừa xem chừng quân cờ chưa hạ hết kia, "Thân là người của hoàng thất, nhưng ngay cả dâng trà đơn giản cũng không biết, nói ra, bổn cung sợ làm người khác chê cười mất."

"Nghi hoàng quý phi thân mang long tự, nền đất lạnh, đứng dậy đi." Ngữ khí Cô Dạ Kiết ôn hòa, càng thêm khó tin hơn, hắn cúi người xuống, vươn tay đỡ Quân Nghi dậy.

Một tiếng 'thân mang long tự' kia, khiến tất cả mọi người trong phòng đều giật mình ngay tại trận, Minh hoàng quý phi vô thức đưa tay áp lên trên bụng mình, mà Phong Phi Duyệt cùng Quân Nghi thần sắc căng thẳng, cổ tay bị nam tử nắm chặt, cứng đờ trong nháy mắt.

Trở lại hoàng cung, hết thảy hiện trạng khiến Phong Phi Duyệt không thể không kéo căng người lại lần nữa.

Hành động này của hoàng đế, chính là gián tiếp thừa nhận đứa bé trong bụng Quân Nghi? Vẻ mặt nam tử, thâm sâu như chẳng có gì, nàng một chút cũng nhìn không thấu.

Minh hoàng quý phi nhìn đám người, tầm mắt quét qua Thi tiệp dư, giống như không có chuyện gì, trực tiếp rơi lên người Quân Nghi. Hai mắt không tự chủ được nhìn chằm chằm vào phần bụng chưa hiện lên rõ ràng của nàng ta, âm thầm cắn chặt răng ngà.

"Suy cho cùng, là bổn cung không đúng rồi?" Tây thái hậu rõ ràng không vui, vung tay một cái, chén trà kia bị nện xuống mặt bàn, mang theo vài phần nặng nề trầm trọng.

"Bẩm thái hậu, nhi thần chuyến này quá vội vàng, hôm nay trở về, đặc biệt đến thỉnh an người." Phong Phi Duyệt nhìn ra quan hệ căng thẳng liên tục của Cô Dạ Kiết cùng thái hậu hai cung, cũng không muốn nhúng tay vào, chỉ là xoay mũi nhọn sang chỗ khác, cúi người xuống. Thi tiệp dư thấy vậy, cũng ngoan ngoãn hành lễ theo.

Tây thái hậu cười lạnh, liếc mắt sang hai người, ngược lại Đông thái hậu bên cạnh không nén được tức giận, "Hai tỷ muội diễn kịch này ở đâu ra vậy?"Châm chọc trong lời nói của bà ta, Phong Phi Duyệt không phải không biết, Cô Dạ Kiết đi tới bên cạnh nàng đứng đó, một cỗ hơi thở đặc thù, khiến nàng cảm thấy an tâm.

Cũng không giống như lúc nãy đỡ nàng đứng dậy, nam tử nhìn quanh đại điện cao quý, tầm mắt xuyên ra đằng xa, "Nội cung bây giờ, có hai vị hoàng quý phi mang thai, mà Nghi hoàng quý phi lại là em gái ruột của hoàng hậu, hành động này của thái hậu, thật sự khiến lòng người suy nghĩ viển vông." Lời của hắn, không nóng không lạnh, chỉ là vừa nói xong, lại thấy vẻ mặt Tây thái hậu đầy tức tối, gương mặt được trang điểm kỹ càng cũng theo đó vặn vẹo.

"Bổn cung quảnh lý chuyện nhà, cũng không đúng à?" Giọng điệu từ tốn cao ngạo, mang theo chút ẩn nhẫn yếu ớt.

"Chuyện nhà?" Cô Dạ Kiết cười lạnh một tiếng, "Chuyện hậu cung, đều do hoàng hậu làm chủ, người cầm phượng ấn trong tay, cũng không phải là thái hậu."

"Hoàng đế!" Bàn tay Tây thái hậu đặt trên bàn run lên, "Ý của con là, bảo bổn cung sau này đừng quan tâm đến chuyện gì nữa."

Cô Dạ Kiết đi lên phía đối diện vài bước, thân thể cao lớn xoay quanh một vòng theo nội điện, "Thái hậu hai cung, vẫn nên ở lại đây hưởng thanh phúc đi, ngày tháng độc chiếm hậu cung, còn chưa thấy chán sao?" Trong lời nói của hắn có thâm ý, ngữ khí, tràn đầy chán ghét, hai mắt nhìn về đằng trước, hận ý không hề che giấu.

Tay Tây thái hậu run lên, đem cái chén trên bàn trà ném đi, nước trà nóng rẫy rơi xuống người.

"Tây thái hậu." Bên cạnh, có tiểu nha hoàn kinh hô, vội vàng chạy đến dùng khăn gấm lau chùi.

Hắn nhẹ cong khóe môi, tà tứ cực hạn, Phong Phi Duyệt quỳ trên nền đất, tuy cúi thấp đầu, nhưng cũng có thể phát giác giữa hai mẹ con này có bất hòa. Lúc trước, còn giữ thể diện, nhưng hôm nay, lại không kiêng nể gì cả.

"Được!" Tây thái hậu thẹn quá hóa giận, dùng sức vung tay, "Các ngươi cũng không cần quỳ nữa..." Bà ta mới nói được nửa câu, nửa câu còn lại mắc giữa cổ họng, chỉ là nhìn hoàng đế, không nói ra được một chữ nào.

Ý cười nơi khóe miệng nam tử, từ từ giãn ra, chỉ có điều lạnh như băng không chút nhiệt độ, "Thái hậu nhất định phải bảo trọng thân thể, nửa đời trước vất vả quá độ, nửa đời sau, trẫm nhất định để người an hưởng tuổi già!" (Mồm miệng anh cũng chua ngoa lắm :>>)

Minh hoàng quý phi ngay lập tức chấn kinh sững sờ giữa điện, không biết nên đi về phía bên nào mà đứng, Phong Phi Duyệt tự mình đứng dậy, Thi tiệp dư thấy vậy, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở lúc đầu, cũng ngoan ngoãn khép lại, đứng lên theo.

Cô Dạ Kiết dẫn đầu đi ra khỏi đại điện, đám người sau lưng lành lễ đi theo ra ngoài. Nhìn bóng lưng hắn bước đi vội vã, Phong Phi Duyệt biết, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không bước vào thâm cung này một bước.

***

Trở lại Phượng Liễm Cung, Quân Nghi cố tình đi theo nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy e sợ dè dặt cũng có vẻ sáng rỡ, "Tỷ tỷ, chuyến này đến Lạc Thành, có ổn không?"

Nàng gật đầu, không muốn nhắc tới, "Mấy ngày nay, ở trong cung không gặp rắc rối gì chứ?"

"Không có..." Quân Nghi trả lời, nhưng ngữ khí lại yếu ớt.

Phong Phi Duyệt nhìn nàng ta cúi mặt xuống, lắc đầu một cái, "Mẹ con bình an là được, tính tình muội như vậy, chịu uất ức một chút cũng là chuyện bình thường."

Quân Nghi không nói gì, mắt ngọc mày ngài, thậm chí còn có chút kích động, Quân Duyệt trước kia, đối với mình chẳng thèm quan tâm, đến nói chuyện một câu cũng lười.

"Thật sự quá an nhàn nhỉ!" Bên ngoài, thanh âm theo nam tử bước vào mà truyền tới. Hai người theo tiếng nói kia nhìn lại, chỉ thấy Quân Ẩn đã thay y phục triều đình, một thân trường sam hắc chí làm cả người nổi bật tuấn lãng phi phàm, giống như bóng đêm hắc ám đột ngột kéo tới, khiến Phong Phi Duyệt đột nhiên cảm thấy lo lắng.

Quân Nghi nghe thấy thanh âm của nam tử, vội vàng cúi đầu, hận không thể chôn mặt vào ngực.

"Sao huynh lại đến đây?" Phong Phi Duyệt thấy hắn tự mình ngồi xuống, liền cau mày nhìn ra ngoài.

"Không cần lo lắng, đều là người mình." Quân Ẩn lơ đễnh, thấy Quân Nghi ở phía đối diện đến mắt cũng không dám ngước lên, sắc mặt liền có vẻ khinh miệt.

Nhìn hắn nhấc chén trà lên, nhấp một hớp, Phong Phi Duyệt biết Quân Ẩn không có việc thì sẽ không đến Phượng Liễm Cung, nàng cũng không vội, cứ chờ hắn tự động mở miệng.

"Đứa bé trong bụng Minh hoàng quý phi, sao vẫn chưa động thủ?" Quân Ẩn đem chén trà thả lại trên bàn, lạnh mắt liếc nhìn hai người.

"Động thủ thế nào?" Phong Phi Duyệt trả lời một cách châm chọc, thần sắc phù dung, nặng nề trầm xuống.

"Cái này còn cần ta dạy cô?"

Phong Phi Duyệt cười lạnh, liếc sang Quân Nghi bên cạnh, thấy nàng ta vòng hai tay quanh bụng mình, cảm giác trong lòng có chút khó chịu, "Tranh đấu của các người, tội gì nhấc lên đầu một đứa trẻ?"

"Sai!" Quân Ẩn không vui, thần sắc giống như sắp bùng phát đại nộ đến nơi, "Không phải bọn ta, trong này, cũng có cô."

"A..." Phong Phi Duyệt không ngừng cười ra tiếng, "Ngoại trừ đem người thân của mình dâng vào cung, Quân gia còn làm được gì nữa? Hay là, huynh đánh giá ta quá cao rồi! Thái hậu hai cung trời sinh đa nghi, muốn đắc thủ, sợ là phải lấy tính mạng đánh cược."

"Đây vốn dĩ là dùng mạng đánh cược, Quân gia thắng, các người có thể liền có thể sống an nhàn, một khi Minh hoàng quý phi đắc thế, tương lai hậu cung, còn có chỗ cho các người đặt chân sao?" Lời của Quân Ẩn, ngay lập tức khiến Phong Phi Duyệt không phản bác được, hắn, chính là đâm trúng điểm này của nàng.

"Nhưng, đó là con của hoàng thượng." Một giọng nói, lướt qua sát vành tai nàng, rơi vào tai Quân Ẩn.

Phong Phi Duyệt khiêu mi cợt nhả, khó mà tin được, lời này lại là từ miệng Quân Nghi nói ra. Ngay cả Quân Ẩn, cũng sửng sốt, hắn không ngờ tới, người luôn luôn nhẫn nhịn chịu đựng như nàng, lại biết nói ra những lời như vậy.

"Sao, mới ngồi lên quý phi, liền vong bản* rồi?"

(*Vong bản: mất gốc, quên gốc)

Quân Nghi nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy chớp mắt liền không mở miệng được.

"Muội ấy nói không sai," Phong Phi Duyệt dứt khoát đáp lời, "đây không phải chuyện đùa, chúng ta nhất thiết phải dự liệu đến khả năng xấu nhất, diệt trừ đứa bé của Minh hoàng quý phi, vạn nhất ngày nào đó hoàng thượng biết được, chân tướng đứa bé trong bụng Quân Nghi, ta sợ, Quân gia e là khó chối tội đơn giản như vậy."

"Chuyện đó nói sau," Quân Ẩn chém đinh chặt sắt, "hiện tại việc duy nhất phải làm chính là diệt trừ đứa trẻ trong bụng Minh hoàng quý phi, trong cung cần chuẩn bị những gì, đại khái có thể cho người truyền tin ra ngoài."

Lời đã nói đến nước này, Phong Phi Duyệt cũng không lên tiếng nữa, chuyện hắn quyết định, nàng chỉ có thể trả lời thuận theo. Chỉ có điều, con người đều có ranh giới cuối cùng, làm hay không làm...

Chưa nói được mấy câu, Quân Ẩn liền tự động rời đi, Quân Nghi bởi vì một câu nói của hắn mà rầu rĩ không vui, Phong Phi Duyệt chỉ đàng phải bảo nàng ta trở về trước.

***

Đi ra Phượng Liễm Cung, chim hoát hoa thơm, sắp sửa vào đông, tiết trời bây giờ càng lúc càng phát ra trong trẻo khô khốc, gió thu tịch mịch, vài phần dính lên ống tay áo người con gái, ngước mắt một cái, cả vườn đầy hoa thơm nồng đậm.

"Hì hì..."

Phong Phi Duyệt nghiêng đầu, liền trông thấy Lý mỹ nhân điên điên khùng khùng kia đi về hướng Phượng Liễm Cung, y phục trên người vẫn đơn bạc mỏng manh như cũ, toàn thân cao thấp vẫn còn coi là sạch sẽ.

Nàng tiến đến gần bên cạnh cô gái, chỉ thấy Lý mỹ nhân ngừng bước chân, ngoẹo đầu, giống như đang quan sát mình. Một mảnh vạt áo trước ngực, như ẩn như hiện, Phong Phi Duyệt nhớ tới lần trước, ở đó mơ hồ lưu lại một vết sẹo giữa ngực, còn có từng câu từng chữ điên khùng từ miệng nàng ta thốt ra.

"Hoàng hậu, hoàng hậu..." Nhìn thấy nàng, Lý mỹ nhân lại bắt đầu lẩm ba lẩm bẩm, chỉ là không có sợ hãi giống như lần trước.

"Lần trước, sao cô lại từ trong Cảnh Dạ Cung của Thi tiệp dư đi ra ngoài?" Phong Phi Duyệt tận lực thả nhẹ ngữ điệu, lên tiếng hỏi.

"Thi tiệp dư, không phải Thi tiệp dư!" Cô gái lại hung hăng lắc đầu nguầy nguậy, thân thể co rúc trên cột trụ đồng, không nhúc nhích, toàn thân đề phòng, hai mắt nhìn nàng chằm chằm.

Phong Phi Duyệt thấy bên ngoài thi thoảng có thái giám cung nữ đi qua đi lại, liền tiến đến gần cô gái, nói, "Theo bổn cung sang đây."

Đôi con ngươi mờ mịt lan man của Lý mỹ nhân, lóe lên một cái, Phong Phi Duyệt tận lực thả chậm bước chân, liền nghe thấy từ đằng sau truyền đến tiếng bước chân chần chừ của cô gái, lúc này mới dẫn đầu đi vào Phượng Liễm Cung. Trên người nàng ta, có quá nhiều ẩn số, có lẽ nào, là nàng ta biết quá nhiều bí mật.

Đưa Lý mỹ nhân vào trong nội điện, Ngọc Kiều trông thấy Phong Phi Duyệt vừa định hành lễ, nhưng lúc nhìn đến cô gái bên cạnh nàng, kinh hoảng ngay tại trận, "Nương nương, đây..."

"Ngọc Kiều, ngươi ra bên ngoài trông chừng, không có lệnh của bổn cung, không cho bất kỳ ai bước vào đại điện một bước." Phong Phi Duyệt nghiêm mặt ra lệnh.

"Dạ, nương nương." Ngọc Kiều xoay người đi ra ngoài, lúc đi ngang qua bên người Lý mỹ nhân, liếc nhìn một cái. Cô gái sợ sệt đi trốn sau lưng Phong Phi Duyệt, thấy cửa điện khép lại, nàng mới trấn an nàng ta, "Không phải sợ, ở đây không có người ngoài."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý mỹ nhân bị che đi một nửa, hai mắt lại hiếu kỳ quan sát Phượng Liễm Cung, lúc nhìn đến đôi long phượng trên giá sách kia thần sắc lập tức biến đổi, "Quân Duyệt, Quân Duyệt, hoàng hậu..."

Phong Phi Duyệt nóng lòng khó nhịn, tiến lên vươn tay nắm lấy cổ tay nàng ta, "Quân Duyệt ở đâu?"

"Ở, ở..." Lý mỹ nhân lập tức trở nên kích động, đôi tay không ngừng khua khoắn, "Không cho nói..."

"Ai không cho nói?" Chân tướng sự việc, càng khuấy đảo càng thêm bành trướng, "Hoàng thượng có biết không?"

"Hoàng thượng..." Lý mỹ nhân đột nhiên hét to, hai tay gắt gao nắm chặt lấy đầu mình, "Hoàng thượng, thần thiếp không uống nữa, người tha cho thần thiếp, tha cho thần thiếp..."

Trong mắt Phong Phi Duyệt hiện lên tia nhạy bén, nàng ta biết tự xưng 'thần thiếp', vậy vẫn chưa hoàn toàn phát điên. Chuyện của Quân Duyệt chất chứa trong lòng quá lâu, hôm nay, nàng nhất định dò hỏi đến tận cùng.

"Lý mỹ nhân, cô hãy nghe ta nói!" Phong Phi Duyệt tận lức muốn khiến nàng ta an tĩnh lại, hai tay siết lấy vả vai nàng ta, "Hoàng thượng không có ở đây, Quân Duyệt cũng không ở đây, cô không phải sợ, ta sẽ không nói cho bọn họ biết."

Bên ngoài Phượng Liễm Cung, vốn là gió yên sóng lặng, nhưng hết lần này đên lần khác, giữa khe hở bị kéo lại kia, che giấu một đôi mắt rình rập, âm lãnh sắc bén.

"Ngươi không nói?" Lý mỹ nhân trợn to cặp mắt, nhìn Phong Phi Duyệt.

"Không nói!" Nàng gật đầu, tiện đà lặp lại, "Chỉ cần cô nói ra, Quân Duyệt ở đâu là được."

"Quân Duyệt..." Cô gái lại xoay lệch đầu một lần nữa, hai mắt nhìn chằm chằm lên không, cái miệng nhẹ dẩu lên, giống như đang hồi tưởng. Phong Phi Duyệt nhìn ánh mắt của nàng ta, chỉ cảm thấy quả tim treo ngay giữa cổ họng, toàn bộ đáp án nàng tìm kiếm, sắp sửa công khai.

Lý mỹ nhân không vội, ngược lại bắt đầu đi tới đi lui quanh nội điện, đi quanh một vòng, mới trở lại bên cạnh Phong Phi Duyệt, một câu nói, lại kinh người không thôi, "Quân Duyệt là ai?""

Nàng xoay người lại, nhìn chằm chằm vào tầng sâu nhất trong đáy mắt Lý mỹ nhân, đôi đồng tử đen bóng, không giống như đang giả vờ hồ đồ, giống như chớp mắt một cái, liền quên hết mọi chuyện.

Hai người nhìn thẳng mắt nhau một hồi lâu, Lý mỹ nhân giơ hai tay vạch đầu tóc ra, nhìn Phong Phi Duyệt cho rõ ràng, con ngươi như nước, lại một lần nữa rõ rệt sáng rực lên. Chỉ là, lại mang theo chút căm hận không thể nói rõ, gắt gao nhìn nàng chòng chọc, Phong Phi Duyệt nhìn nàng ta từng bước tùng bước hướng về phía mình, cho rằng nàng ta nhớ ra cái gì đó.

"Quân Duyệt!" Cô gái lặp lại một lần nữa, cả người nhào tới phía trước. Phong Phi Duyệt không kịp né tránh, chỉ đành phải nghiêng người, một tay rơi lên vai nàng ta, khẽ dùng sức.

"Buông ta ra, ta phải giết chết ngươi...ta phải giết chết ngươi cùng ả ra!" Lý mỹ nhân bất an giãy giụa, từng thanh từng âm, giống như khốn thú.

'Xẹt...'Dùng sức quá mạnh, vạt áo trước ngực nàng ta bị xé rách trong tay Phong Phi Duyệt, vết sẹo giữa ngực kia nhìn một cái không sót gì, chỉ là cực kỳ mơ hồ. Hai tay Lý mỹ nhân vùng vẫy muốn che lại, Phong Phi Duyệt chỉ đành phải bắt lấy tay nàng ta, nhìn kỹ một lần, phảng phất như, đó là một chữ bị sắt nóng ủi lên, hình như, là chữ 'Đình', bên cạnh, một nửa phía ngoài rất mơ hồ, có chút giống với chữ 'Kỳ'.

"Kỳ Đình?" Phong Phi Duyệt lặp lại trên cánh môi, đây giống như, là tên của một nam nhân. Chỉ có điều, cái này có liên quan gì đến Quân Duyệt và hoàng đế?

Lý mỹ nhân nhanh chóng giấu vạt áo đi, thừa dịp Phong Phi Duyệt đang ngây người, đẩy nàng một cái, nhấc chân bỏ chạy ra ngoài.

"Cô..." Phong Phi Duyệt bước chân lảo đảo vội vàng đuổi theo, "Quay lại đây!" Bộ dáng này của nàng ta ngộ nhỡ đi ra ngoài, bị người khác nhìn thấy, truyền tới tai hoàng đế mà nói...

Chỉ là, Lý mỹ nhân làm sao nghe lọt, vươn tay đẩy mở cửa điện, bên ngoài trống không, đến một nha hoàn cũng không có. Hai tay nàng ta lôi kéo vạt áo trước người, lao ra ngoài một cái, đảo mắt, chính vào lúc đang muốn rời khỏi Phượng Liễm Cung, lại ở lối ra cuối cùng trước cửa điện, cả thân thể va đập vào bức tường người cao lớn, ngã ngược trở lại.

"Đau, đau..." Sau lưng cô gái đập xuống nền đất, ý vị kêu đau.

Phong Phi Duyệt đuổi theo ra, liền nhìn thấy Cô Dạ Diết một thân long bào vàng tươi, đứng trước cửa điện Phượng Liễm Cung, mấy tên thị vệ cùng thái giám đi theo phía sau. Nàng nén hạ khẩn trượng, đưa mắt nhìn đi, nhưng vẫn không nhìn thấy thân ảnh Ngọc Kiều.

"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng." Chỉ sợ Lý mỹ nhân lại chọc vào rắc rối gì, Phong Phi Duyệt bước nhanh lên trước hành lễ.

Hoàng đế bây giờ, lại không cho nàng đứng dậy, thân thể vừa động một cái, đi về phía hai người trong viện uyển, "Đừng tới đây..." Lý mỹ nhân sợ hãi cực độ, hai bàn tay đã sớm dập rách, lại không để ý tới đau đớn, ý vị lui về phía sau.

Cô Dạ Kiết không nói lời nào, nhưng lại theo động tác của cô gái mà từng bước từng bước ép sát, Lý mỹ nhân không còn đường lui, chớp mắt liền đụng vào người Phong Phi Duyệt, hai tay giống như cầu cứu vội vàng bắt lấy tay áo của nàng, "Cứu mạng, cứu mạng..."

Phong Phi Duyệt ngẩng đầu lên, hoàng đế đã đi đến trước mặt hai người, trên mặt, lại là sát khí mười phần, bàn tay mở ra, dần dần tụ tập nội lực, "Lại muốn giết người nữa..." Lý mỹ nhân chỉ kịp nói ra nửa câu, cả thân thể tựa như chiếc bao rách, bị Cô Dạ Kiết một cước đá ra thật xa. Toàn thân trên dưới, đập xuống mặt đất đầy rẫy vết thương, huyết nhục mơ hồ.

"Hoàng thượng..." Phong Phi Duyệt chưa bao giờ thấy hắn phát hỏa như vậy, trong mắt nam tử, không cho phép bỏ qua bất kỳ kẻ nào. Đôi con ngươi như lang sói quỷ khôi, ở nơi sâu nhất hiện lên một tầng khát máu, vòng qua người Phong Phi Duyệt muốn đi về phía Lý mỹ nhân.

Nàng không biết, chính mình trong lúc vô ý đã xúc phạm Cô Dạ Kiết, Phong Phi Duyệt đứng dậy, chắn ngang trước mặt hắn, "Hoàng thượng, Lý mỹ nhân bây giờ đã mất hết thần trí, hoàng thượng không cần phải so đo."

"Hoàng hậu..." Ánh mắt Cô Dạ Kiết lạnh lẽo, liếc về phía nàng, "trẫm đã cảnh cáo nàng một lần."

Cánh tay Phong Phi Duyệt vắt ngang, từ từ hạ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khó hiểu.

"Có cần trẫm giúp nàng tỉnh ngộ không?" Cô Dạ Kiết nheo mắt, xoay người lại đối diện với nàng, "Ngày nàng vào cung, trận đòn kia của Lý mỹ nhân, trẫm chỉ mới đánh gãy một chân của cô ta."

Quả nhiên, có liên quan đến mình, Phong Phi Duyệt sáng tỏ vài phần, lại chưa hoàn toàn thông suốt, "Hoàng thượng, thần thiếp chỉ là giữa đường gặp được Lý mỹ nhân, mới mời muội ấy, đến Phượng Liễm Cung ngồi một lát."

"Ngồi một lát?" Cô Dạ Kiết cười lạnh, ngón trỏ mơn trớn cằm nàng, vuốt ve, "Trẫm đã sớn cảnh cáo nàng, an ổn làm hoàng hậu của nàng, không nên quản, cũng không cần phải quản, có một số việc, nàng lại nhất định muốn thăm dò đến cùng? Xem ra, cũng chỉ có người chết mới không làm hỏng chuyện!" Dưới cằm, truyền đến một hồi co rút đau đớn, Phong Phi Duyệt nhìn nam tử trước người, hắn đưa lưng về phía dương quan ấm áp, từng đạo từng đạo ánh sáng thập sắc ngũ quan kia, đâm vào mắt khiến nàng không thể mở ra được.

Người chết! Trong đôi mắt đầy tử âm của nam tử, Phong Phi Duyệt cảm thấy run sợ, nàng lắc đầu, trợn tròn mắt hạnh, "Không..."

"Người đâu," Cô Dạ Kiết vung bàn tay đang siết chặt cằm nàng, "đem Lý mỹ nhân loạn côn đánh chết."

"Dạ, hoàng thượng." Mấy tên thị vệ kia rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, cầm gậy sơn son đỏ thẫm, sải bước hướng phía Lý mỹ nhân đi tới.

"Hoàng thượng..." Phong Phi Duyệt thấy hắn mặt đầy quyết ý, không có chút kẽ hở xoay chuyển, tâm tư trấn định ban đầu, cũng bắt đầu loạn.

Thái giám tiến vào đại điện, đem đến một cái ghế đặt ở trong nội điện, Cô Dạ Kiết đi vòng qua thân thể nàng, thản nhiên ngồi xuống, hai chân vắt chéo, cả người tựa vào trong thành ghế, lực chú ý đặt trên người Lý mỹ nhân nằm rạp dưới mặt đất.

'Pằng... pằng...." Lực đạo từ cây gậy, khiến Phong Phi Duyệt có loại ảo giác cả mặt đất đều đang rung chuyển, nàng đứng ở đằng xa, nhìn sang Cô Dạ Kiết.

"Nhớ kỹ, Lý mỹ nhân, là chết ở nơi này của hoàng hậu!" Lại là câu nói đó, "Trong cung này, trẫm khuyên hoàng hậu một câu, có một số việc, vẫn là 'chết không đối chứng' thì tốt hơn."

Ánh mắt xa cách, Phong Phi Duyệt cười lạnh, sao nàng lại quên mất, hắn là tôn vương, đêm ở Lạc Thành, hắn cho mình yêu thương, nhưng lại không thể buông bỏ thân phận 'lật tay tạo mây úp tay tạo mưa'* của hắn. Hắn có nguyên tắc, cũng giống như nàng, đều có cái gọi là ranh giới cuối cùng. Một khi xúc phạm đến... chính là trừng phạt đến chết.

(* Từ gốc là 'Phiên Thủ Vi Vân, Phúc Thủ Vi Vũ': ý chỉ loại người hay thay đổi thất thường)

"A...a..." Tiếng Lý mỹ nhân kêu đau, giống như một cây kim, hung hăng đâm vào trong lòng nàng, đau đến co rút, đau đến chết lặng, khung cảnh nơi đã từng có xúc động kia, giờ đây, đã đầy rẫy thương di, huyết nhục bất phân.

Hắn là vương, nàng là hậu! Phong Phi Duyệt siết chặt hai nắm tay, mình, sẽ không dám quên nữa! Từ xưa, đế hậu giao tranh, nam tử như vậy, nhất định trên thân mang mệnh đế vương; không được phép hưởng thụ cuộc sống nhàn vân nhã hạc, Phong Phi Duyệt nàng, cũng đã định trước rơi vào hậu cung này, nếm cho hết trò 'ta lừa ngươi gạt', ở nơi này, hắn chính là ông trời, tính tình của vị quân vương này, nàng, cũng chớ nên tùy tiện phỏng đoán.

***

Chương 66: Bí mật nhiều năm


Continua a leggere

Ti piacerà anche

620K 35.6K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...
85.1K 5.8K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
137K 6.9K 188
Truyện Ăn mật Tác giả : Công tử vu ca NGUỒN CONVERT: Wikidich Thể loại: Xuyên Sách, Đam mỹ, Sạch, hiện đại, sủngx3, hào môn thế gia, cẩu huyết hài...
108K 6.5K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...