DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊU

By chipchip93

1M 16.8K 1.4K

Tên truyện: DỤ QUÂN HOAN (诱君欢) Tác giả: Thánh Yêu *** Số chương: 204 Editor: chipchip Nguồn raw: klxsw.com, x... More

Giới thiệu truyện
Chương mở đầu
Chương 01: Hoang mạc
Chương 02: Quân gia
Chương 03: Lạc Thành
Chương 04: Tôn Vương
Chương 05: Phát giác
Chương 06: Phản kháng
Chương 07: Giao dịch
Chương 08: Tai họa bất ngờ
Chương 09: Chữa thương
Chương 10: Yếu thế
Chương 11: Ai vui sướng
Chương 12: Hoàng hậu
Chương 13: Quỳ gối
Chương 14: Cứu nhục
Chương 15: Giáo trường
Chương 16: Tiến cung
Chương 17: Họa mỹ nhân
Chương 18: Tình quân vương
Chương 19: Thái hậu hai cung
Chương 20: Ám sát
Chương 21: Tra thân
Chương 22: Ba người cùng giường
Chương 23: Phạt nhục
Chương 24: Thử thuốc
Chương 25: Phu thê quấn
Chương 26: Đồng sàn dị mộng
Chương 27: Cùng uống thuốc
Chương 28: Thần bí gửi thư
Chương 29: Bao vây tứ phía
Chương 30: Bất ngờ gánh tội
Chương 31: Long hí phượng sạp
Chương 32: Sẽ không báo ân
Chương 33: Chính diện giao phong
Chương 34: Không thể sinh chửa
Chương 35: Giữ được hậu vị
Chương 36: Nộ khí cực đại
Chương 37: Có độc
Chương 38: Ngại ngùng xin thuốc
Chương 39: Quân Nghi vào cung
Chương 40: Đột nhiên tới cầu cứu
Chương 41: Bí mật thông đồng
Chương 42: Đẩy hắn ra
Chương 43: Kinh biến ngoài ý muốn
Chương 44: Tìm nàng tính sổ
Chương 45: Cả đêm dạy dỗ
Chương 46: Hí khúc quỷ dị
Chương 47: Đột nhiên phát bệnh
Chương 48: Họa từ hoa lan
Chương 49: Sát khi xuất hiện
Chương 50: Giằng co
Chương 51: Hoàng hậu vô tội
Chương 52: Muốn nàng so đo
Chương 53: Không giấu giếm nữa
Chương 54: Tàn sát Lạc Thành ( thượng )
Chương 55: Tàn sát Lạc Thành (hạ)
Chương 56: Phản giáo một kích
Chương 58: Giận muốn phế hậu
Chương 59: Chỉ cho phép một lần
Chương 60: Độc Bộ Thiên Nhai
Chương 61: Vì ai hút độc
Chương 62: Gắt gao bức bách
Chương 63: Thôi miên đồng hoan
Chương 64: Trận chiến sinh tử
Chương 65: Trừng phạt đến chết
Chương 66: Bí mật nhiều năm
Chương 67: Sai lệch tâm ý
Chương 68: Trước đêm mưa sa
Chương 69: Phạt roi trong ám phòng
Chương 70: Rung động bộc phát
Chương 71: Thi tiệp dư tự vẫn
Chương 72: Hoa lan lại xuất hiện
Chương 73: Nhận hết giày vò
Chương 74: Nói ra chân tướng
Chương 75: Vụng trộm
Chương 76: Lần đầu gặp mặt Lệ vương gia
Chương 77: Hai bên cùng dò xét
Chương 78: Trường săn rắn độc
Chương 79: Liều chết tranh đấu
Chương 80: Câu dẫn
Chương 81: Sủng ái một mình thiếp
Chương 82: Ám sát
Chương 83: Bóp chết đứa bé
Chương 84: Như đã từng quen biết
Chương 85: Chuyện xấu lại kéo đến
Chương 86: Chữ 'Đình' là ai
Chương 87: Chiếc nhẫn kỳ lạ
Chương 88: Hoàng đế hôn mê
Chương 89: Thiên băng địa liệt
Chương 90: Để hắn bắt nạt
Chương 91: Bất ngờ tỉnh lại
Chương 92: Tâm ý tôn vương
Chương 93: Nhìn thấy cảnh thân mật
Chương 94: Minh tranh ám đấu
Chương 95: Lời thổ lộ của hắn
Chương 96: Cảnh tượng nhuốm máu
Chương 97: Gặp lại cố nhân
Chương 98: Chân tướng phu thê quấn
Chương 99: Lạc vào mật đạo
Chương 100
Chương 101: Lòng có nghi ngờ
Chương 102: Mượn cớ soát cung
Chương 103: Chạm trán kẻ thù
Chương 104: Sống chết tùy số (thượng)
Chương 105: Sống chết tùy số (hạ)
Chương 106: Tìm đường sống trong chỗ chết
Chương 107: Làm mất hắn rồi
Chương 108: Một giọt nước mắt
Chương 109: Hai bức chân dung
Chương 110: Sát thủ thần bí
Chương 111: Ác mộng huyết sắc
Chương 112: Dò xét tiệp dư
Chương 113
Chương 114: Dịu dàng trong nháy mắt
Chương 115: Thân thế hoàng tử
Chương 116: Tự dựa vào chính cô
Chương 117: Tin vào may mắn
Chương 118: Bị ả uy hiếp
Chương 119: Đối phó hoàng hậu
Chương 120: Rơi vào bẫy rập
Chương 121
Chương 122
Chương 123: Bất ngờ mang thai
Chương 124: Hoa nguyền rủa lại xuất hiện
Chương 125: Sắp biến thiên
Chương 126: Mai cổ phát tác
Chương 127: Táng hoa chết tâm
Chương 128: Cô gái quái dị
Chương 129: Hung thủ là cô ta?
Chương 130: Giông tố ập đến
Chương 131: Tìm được thuốc giải
Chương 132: Công chúa chết yểu
Chương 133
Chương 134: Lòng vững hơn vàng
Chương 135:
Chương 136: Sảy thai
Chương 137: Cảm thấy xa lạ
Chương 138
Chương 139
Chương 140: Thực hiện âm mưu
Chuơng 141: Sự việc đã bại lộ
Chương 142: Tàn phá đến chết
Chương 143: Không thể tha thứ
Chương 144: Quân gia tan rã
Chương 145: Bất ngờ gặp Quân Duyệt
Chương 146: Kế hoạch thế thân
Chương 147: Thư nhận tội
Chương 148: Dấu ấn chân tướng
Chương 149: Kinh thiên đại biến
Chương 150
Chương 151: Trở thành con mồi
Chương 152: Thích chinh phục
Chương 153: Vũ khí giết người
Chương 154: Đế hậu tương phùng
Chương 155: Cùng lúc phát bệnh
Chương 156: Chạm mặt
Chương 157: Tử Vong Lâm
Chương 158: Dù tử sinh hay cách biệt (Thượng)
Chương 159: Dù tử sinh hay cách biệt (hạ)
Chương 160: Buông tay
Chương 161
Chương 162: Lần nữa bỏ qua
Chương 163: Cấm nô
Chương 164: Rời đi
Chương 165: Thân thế
Chương 166: Vì chàng đánh trống
Chương 167: Nàng ấy đang đợi ngươi
Chương 168: Chờ huynh trở về
Chương 169: Tử biệt
Chương 170: Khiếp sợ
Chương 171: Hồi cung
Chương 172: Mùi vị
Chương 173: Nhớ lại chuyện cũ
Chương 174: Nam sủng
Chương 175: Hỗn loạn
Chương 176: Mật đạo
Chương 177: Sợ bóng sợ gió
Chương 178: Đổi thuốc
Chương 179: Lấy thánh chỉ ra
Chương 180: Tàn sát đẫm máu (thượng)
Chương 181: Tàn sát đẫm máu (hạ) - vạch trần bí mật
Chương 182: Mỉm cười rời đi
Chương 183: Chua xót biệt tình
Chương 184: Thái hậu chết
Chương 185: Bất ngờ phong hậu
Chương 186: Cúng tế hoàng lăng
Chương 187: Bất ngờ cung khai
Chương 188: Kế trong kế
Chương 189: Ngọt trong đắng
Chương 190: Lập kế dò xét
Chương 191: Âm mưu cuối cùng
Chương 192: Thất thương thất lạc
Chương 193: Chậm một bước cuối cùng
Chương 194: Bảo vệ mạng của ai
Chương 195: Hứa với nàng mãi mãi
Chương 196 - 198
Chương 199 - 201
Chương 202 - 204 (hết)

Chương 57: Ẩn số

4.4K 91 0
By chipchip93

Chương 57: Ẩn số

Đau đớn kia, càng thêm nghiêm trọng, ánh trăng làm tầm mắt Phong Phi Duyệt mờ mịt, bàn tay nắm cổ nam tử, đột ngột thu lại, "Là ngươi?"

Thất Duệ thế nhưng chỉ cười, đáy đầm tĩnh mịch, trong trẻo mà lại có phần đùa bỡn, hắn không thừa nhận, mà lại, càng không hề phủ nhận. Thái độ mập mờ như vậy, quả thật có thể khiến người sống bị ép đến phát điên.

"Cô cho rằng là ai?" Nam tử hỏi ngược lại, vẻ mặt vô vị.

"Không được cười!" Kiếm trong tay Phong Phi Duyệt chỉa thẳng vào cổ họng hắn, "Ta thật sự muốn, cứ như thế này chảy khô máu của ngươi."

"Tất nhiên, nhưng cô sẽ không làm." Thất Duệ bình thản dị thường, "Trừ phi các người không muốn sống sót ra khỏi Lạc Thành."

Ngữ khí của hắn, mặc dù có ý châm chọc, nhưng cũng không phải nói đùa, Phong Phi Duyệt nhìn chằm chằm gò má hắn, lo lắng hạ mũi chân rơi xuống tường thành, "Trong vòng ba ngày, không được đánh chủ ý lên Lạc Thành."

Thời gian ba ngày, đủ cho bọn họ trở lại hoàng cung, đủ để Lạc Thành giữ vững phòng thủ.

Giọng điệu như vậy, cũng không phải đang nói điều kiện, rõ ràng, chính là giọng ra lệnh, vẻ mặt Thất Duệ lộ ra chút khó coi, lại ngoài dự đoán của mọi người đáp ứng chắc nịch, "Được."

Phong Phi Duyệt có chút ngạc nhiên, thấy Mạch Thần Lại ở phía dưới hướng phía mình gật đầu, "Quân tử nhất ngôn, ta tin ngươi sẽ không đổi ý." Nàng bạo gan đánh cược một lần, bởi vì, cho dù hắn có đổi ý, mình căn bản cũng không có đường khác để chọn.

Kiếm trong tay rời khỏi cổ hắn, nam tử xoay người, cùng nàng hai bên mặt đối mặt, trường bào ám sắc, đem cả người hắn kéo ra thon dài thẳng tắp, giơ tay trái phủ lên cần cổ mình, giữa ngón tay, chất lỏng ấm nóng vẫn còn đang chảy ra không ngừng, "Lần sau nếu còn để ta gặp được, ta liền muốn cả người cô!" (Ồ, đe dọa kìa!!!)

Người con gái nhếch môi, cười lạnh một tiếng, bộ dạng kinh bỉ toàn bộ hiện hết lên trên mặt, nàng có thể làm như không biết, nhưng, dù sao cũng là người đầu tiên cùng nàng phát sinh quan hệ, "Nói ta biết, người đêm đó, là ngươi sao?"

Thanh âm của hai người, so với đám người phía dưới thành mà nói, dường như cực kỳ mơ hồ, Phong Phi Duyệt cố ý đè thấp, Cô Dạ Kiết chỉ nhìn thấy môi anh đào của nàng lúc đóng lúc mở.

Thất Duệ gảy sợi tóc rơi trên trán ra, đôi con ngươi diêm dúa mị hoặc quét qua đám người, một cái liếc mắt, làm cô gái trước mặt xao động, tên nam nhân này, quá mức tà giáo, không cẩn thận một cái, sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục.

Hắn vẫn không nói lời nào, ánh mắt như vậy, khiến Phong Phi Duyệt hận không thể xông lên trực tiếp bóp chết hắn cho xong. Tay nắm nhuyễn kiếm, càng lúc càng lạnh, cổ tay đã bắt đầu cứng ngắc, còn tiếp tục nữa, sợ là đến kiếm cũng cầm không nổi. Thầm vận nội lực, nàng tung người một cái, liền từ trên tường thành nhảy xuống.

Khoảng cách vài bước, trở lại bên cạnh Cô Dạ Kiết, nam tử nhìn vạt áo trước ngực nàng bị đẩy ra, sắc mặt lạnh tới cực điểm. Hai tay Thi tiệp dư bắt lấy tay áo của hắn, thấy Phong Phi Duyệt bình an trở lại, trái tim theo đó yên định, nhìn nàng nhoẻn miệng cười.

Đưa lưng về phía bầu trời đêm, Phong Phi Duyệt chỉ cảm thấy nơi lòng bàn tay khô khốc lợi hại, máu, đã đông cứng, phát ra mùi tanh nồng đậm.

"A...", Thi tiệp dư hét lên một tiếng, khiến Phong Phi Duyệt kinh ngạc dừng bước ngay tại chỗ, cũng làm Cô Dạ Kiết thu hồi tầm mắt đang dán chặt lên cần cổ của nàng.

Thất Duệ ra tay, nhanh như vậy, người so với tên, đều quỷ mị như nhau, năm ngón tay thon dài từ trong ống tay áo vươn ra, trực tiếp đánh úp ra sau gáy Phong Phi Duyệt, một chưởng lực lãnh liệt bổ tới. Nàng vội vàng xoay người, đế hài cung đình dính đầy bùn đất xẹt qua, sau lưng va chạm, cùng Thi tiệp dư đầm sầm vào nhau.

Hành động của Thất Duệ, ngay cả Cô Dạ Kiết cũng không đề phòng đến, hai người trong ngực, đều đã trở thành vật trong túi nam tử.

Phong Phi Duyệt tay phải cầm kiếm, vừa muốn nghênh chiến, lại thấy thân thể Thi tiệp dư, giống như con rối bị ném ra ngoài, không hề có khí lực chống đỡ nghênh đón Thất Duệ, nam tử mỉm cười tà nịnh, 'vụt', năm ngón tay lại dài ra mấy đoạn chỉ sáo cương châm bén nhọn, chỉ nghe 'soạt' một tiếng, âm thanh da thịt bị xé rách, từ bầu trời đêm vốn chìm sâu trong tĩnh mịch này truyền đến.

"Thi tiệp dư..." Trong mắt Cô Dạ kiết, đều là khó tin, một luồng nộ hỏa, từ trong con ngươi lập tức bùng lên.

Phong Phi Duyệt không để ý nhiều như vậy, kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, cổ tay, theo bước chân tiến tới gần, chuỗi hạt bằng bạc phát ra tiếng leng keng. Thi tiệp dư gắt gao nhíu chặt khuôn mặt nhỏ nhắn thành một đoàn, ngón tay Thất Duệ, đâm thủng xương quai xanh của nàng ta, máu, lách tách chảy ra, một ít dính lên cằm của cô gái, cả người, suy yếu treo trên một chút lực đạo kia, thoi thóp.

Mũi kiếm, chỉ kịp chém rách ống tay áo của hắn, nam tử cũng đã thu hồi lực đạo trên tay, thân thể cao lớn lùi về tường thành, giữa không trung, vài giọt máu, quanh co rơi lên kẽ hỡ mặt đá xanh.

Trường kiếm, dường như đang khóc, chảy máu. Thất Duệ nhìn cổ tay bị chém xước của mình, cười một tiếng khinh miệt, chậm rãi vươn tay đưa thẳng đến bên môi, đầu lưỡi cợt nhả, quấn quanh liếm lên. Khóe môi, tràn ra nụ cười hắc ám.

Cỗ kiệu trôi lơ lửng giữa không trung, phát ra một tiếng gào thét, nam tử ý vị thâm sâu nhìn về phía Phong Phi Duyệt, tay, chầm chậm giơ lên, đầu ngón tay còn giữ sợi dây chuyền của nàng.

Nàng cả kinh thất sắc, vô thức đưa tay sờ lên cổ, "Đứng lại!"

Thất Duệ thu sợi dây chuyền kia vào trong lòng bàn tay, thân ảnh nhảy lên, trở lại trong cỗ kiệu, lúc đi cũng giống lúc đến, không thấy bóng dáng.

"Rầm..." Phong Phi Duyệt theo âm thanh đó nhìn lại, trông thấy Thi tiệp dư gục xuống bên cạnh mình, ngực, đều là máu, một chưởng này, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có thể khiến người ta chịu đủ đau đớn khoan tim cắn cốt. Khóe miệng, chầm chậm tràn ra màu đỏ hồng, nàng ta vươn tay níu chặt lấy làn váy Phong Phi Duyệt, một ngụm máu lớn, theo động tác nàng ta vội vã bật dậy, mà phun lên cung trang bị lôi kéo đến uốn nếp.

"Thi tiệp dư..." Cô Dạ Kiết sải chân bước đến, đưa tay cẩn thận từng chút một nâng đầu nàng ta lên, tay kia cầm lấy tay nàng ta, nhẹ dùng sức.

"Hoàng thượng?" Cô gái buông tay ra, Phong Phi Duyệt chỉ cảm thấy đáy lòng trống rỗng, toàn thân mất đi khí lực.

Dù sao cũng không phải là người luyện võ, thân thể mảnh mai, một vết thương nhỏ sẽ khiến nàng ta kêu đau liên tục, không nói ra lời. Đôi mắt như nước, chỉ là nhìn nam tử phía trên. Tay mềm, nắm chặt vạt áo trước ngực hắn không buông, đáy lòng Thi tiệp dư chua xót, dùng lực hồi lâu, vẫn không nói được một câu. Nàng ta khẩn trương lắc lắc đầu, nước mắt lạnh như băng, theo đó tuôn rơi.

Cô Dạ Kiết quỳ một gối xuống đất, để nàng ta tựa lên trên chân mình, "Đừng nói gì cả, trẫm bây giờ liền đưa nàng trở về."

Cô gái kinh hãi, vươn tay liều mạng lôi kéo tay hắn, máu tràn ra nơi khóe miệng được hắn lau đi, bờ môi, xinh đẹp mỹ lệ.

Những người chung quanh, theo ý Quân Ẩn ra hiệu nhất nhất lui ra, chỉ lưu lại vài người. Phong Phi Duyệt nhìn hai người, trong nhất thời, cảm xúc trăm mối ngổn ngang. Hai tay giao khấu, tất cả đều là máu, nhưng vẫn không chịu buông ra, Cô Dạ Kiết cùng nàng ta mười ngón đan xen, tư thế chết không chia lìa như vậy, khiến tròng mắt nàng đau buốt, cảm giác như bị cái gì đó, ở giữa từ từ cắn xé....

Tim, tựa như rạn nứt, nàng dùng kiếm chống đỡ cả thân thể, hô hấp, bị tắc nghẽn ở bên ngực trái, thứ gì đó, quấn lên trên, đau quá...

Sắc mặt Mạch Thần Lại đại biến, vội vàng tiến lên, một tay không để lại dấu vết đặt ra sau thắt lưng nàng, khẽ thi triển nội lực, "Đừng nhìn gì cả, nhắm mắt lại." (Ui, dù sao chị cũng lắm anh quan tâm chăm sóc cho, tạm thời cứ mặc kệ hoàng thượng đi :>>)

Nàng thở hổn hển ngoái đầu nhìn lại, lúc nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của Mạch Thần Lại, tâm cũng theo đó bình ổn, nghe lời nhắm mắt lại.

"Hoàng thượng..." Thi tiệp dư thở gấp liên hồi, mới miễn cưỡng bật ra được một câu, "tại sao, lại đẩy thần thiếp ra ngoài?"

Một câu nói, lại khiến Cô Dạ Kiết như gặp phải lôi phong, tình thế lúc đó, hai người trong tay, chỉ có thể bảo vệ một. Nhưng... hắn chỉ nhìn thấy Thi tiệp dư bị đẩy ra ngoài, lực đạo kia, cũng không phải do mình xuất ra.

Nàng, quả nhiên hung ác!

Đôi mắt nam tử, màu hổ phách kia, dần chuyển thành thô bạo, con ngươi thâm thúy, như xích phong liệt hỏa, hừng hực dấy lên, bắn về phía Phong Phi Duyệt vốn chẳng rõ đầu đuôi gì.

***

Chương 58: Giận muốn phế hậu


Continue Reading

You'll Also Like

144K 14.5K 72
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...
284K 20.7K 114
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
67.6K 6.3K 72
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
40K 2.6K 66
TÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công ch...