[Võng du] Võ lâm huyền thoại

By nguoiquaduonga

870K 2.9K 1.7K

Một Anh Hùng đột nhiên xuất hiện, làm chấn động võ lâm More

[Võng du] Võ lâm huyền thoại
Chương 00: Bác sĩ gây mê
Chương 1: Cao thủ nhà quê
Chương 2: Đỉnh cấp đại thần
Chương 3: Ngũ đại kỳ bảo
Chương 4: Đệ nhất chức nghiệp
Chương 5: Chân nhân bất lộ tướng
Chương 6: Đại nội mật thám
Chương 7: Cặp đôi trộm cướp
Chương 8: Cựu thù giáp mặt
Chương 9: Hảo hữu đệ nhất
Chương 10: Đoàn chiến
Chương 11: Bang chiến
Chương 12: Hắn thuộc về thế giới này
Chương 13: Võ Lâm Bảo Tàng
Chương 14: Phật Quang Phổ Chiếu
Chương 15: Tâm Tĩnh Như Gương
Chương 16: Cơ hội phải nắm lấy
Chương 17: Yêu sách của khủng bố
Chương 18: Người xấu, người tốt
Chương 19: Tháp Thiên Đường
Chương 20: Khi sư diệt tổ
Chương 21: Đây là bản đồ
Chương 22: Tiền nào của ấy
Chương 23: Thủ vệ quốc thổ
Chương 24: Những kẻ xâm nhập
Chương 25: Quán Dương Liễu
Chương 26: Quốc gia nguy nan, thất phu hữu trách
Chương 27: Công thành
Chương 28: Âm mưu chiến tranh
Chương 29: Đếm ngược
Chương 30: Nâng lên và hạ xuống
Chương 31: Thấy nghĩa bất từ nan
Chương 32: Phần hay chính thức bắt đầu
Chương 33: Kẻ địch hùng mạnh
Chương 34: Đi vào cửa khó
Chương 36: Bà chằn lửa cũng bị ăn hiếp
Chương 37: Mọi thứ đều có giá
Chương 38: Thần thâu đoạt bảo
Chương 39: Cùng nàng chiến thiên hạ
Chương 40: Chào mừng quay trở lại
Chương 41: Luyện binh đợi chiến
Chương 42: Mắc nợ
Chương 43: Cứu binh bất đắc dĩ
Chương 44: Công thành chiến
Chương 45: Gia tộc bạo tàn
Chương 46: Kế hoạch, đối sách và chiến lược
Chương 47: Khủng bố mũ đen
Chương 48: Anh hùng trong hiểm hoạ
Chương 49: Vị thần của thời đại mới
Chương 50: Võ lâm hội ngộ
Chương 51: Thật và ảo
Chương 52: Huyền thoại một thời
Chương 53: Nợ tình phong lưu
Chương 54: Đây là một cái bẫy
Chương 55: Đường thoát thân
Chương 56: Đám cưới bão táp
Chương 57: Biết điều mau tránh ra
Chương 58: Lễ thành hôn nhất định không thể hoãn
Chương 59: Đi hưởng tuần trăng mật
Chương 60: Chuyến dã ngoại
Chương 61: Lịch sử đang dịch chuyển
Chương 62: Ngạo thị thiên hạ
Chương 63: Ngày xưng thần chẳng còn bao xa
Chương 64: Tiểu biệt thắng tân hôn
Chương 65: Trách nhiệm của đại thần
Chương 66: Kế hoạch lịch sử
Chương 67: Niềm tin
Chương 68: Liên minh
Chương 69: Bước đầu trên con đường trở thành huyền thoại
Chương 70: Vũ khí mới
Chương 71: Đi tìm ngũ đại kỳ bảo
Chương 72: Chiến tranh giai đoạn một
Chương 73: Chiến tranh giai đoạn hai
Chương 74: Chỉ có thể là đại thần
Chương 75: Quân tử chi giao
Chương 76: Quỷ giới
Chương 77: Thật là thâm sâu
Chương 78: Thặng nữ và đại thần
Chương 79: Hậu quả
Chương 80: Điều Thi lệnh
Chương 81: Liên minh đổ vỡ
Chương 82: Tâm lý đàn ông
Chương 83: Chuyện của Tịch Dạ
Chương 84: Đoạn cuối hành trình
Chương 85: Mob và boss
Chương 86: Liên tục gặp thử thách
Chương 87: Lời nguyền hang Long Vương
Chương 88: Sự cố
Chương 89: Hành trình đơn độc
Chương 90: Ta đã thoát ra rồi
Chương 91: Võ Lâm sắp kết thúc
Chương 92: Tạo phản
Chương 93: Anh hùng quật khởi
Chương 94: Mọi người đều nhìn thấy rõ ô thoại này chứ?
Chương 95: Tỷ lệ không phần trăm
Chương 96: Pháo hoa rực rỡ nhất trước lúc lụi tàn
Chương 97: Tự đi tìm khổ
Chương 98: Ván bài lật ngược
Chương 99: Sau bầy Piranha và Tasmania còn có khủng long T-rex
Chương 100: Kẻ ngoài cuộc
Chương 101: Quỷ thần chi chiến
Chương 102: Sai lầm trong tính toán
Chương 103: Hy vọng bùng nổ
Chương 104: Bệnh đến như núi lở
Chương 105: Xuất huyết não
Chương 106: Gã ngốc
Chương 107: Làm gì có ai ngu đến vậy

Chương 35: Sư huynh phiền não

7.7K 18 5
By nguoiquaduonga

Chương 35: Sư huynh phiền não

 

 

 

Steven không thể bỏ lỡ thời cơ tiên quyết này, y đem bảo vật Già Thiên quý giá trong tay nãi của Anh Hùng ra xài. Già Thiên có hình dạng một cây dù bay lơ lửng trên người nhân vật. Kẻ nào sở hữu Già Thiên, có thể yên tâm bách thuật bất xâm. Dùng Già Thiên lợi hại ở chỗ không lo sợ người khác bỏ độc cũng như dùng thuốc mê ám hại, thậm chí những chiêu thức ma pháp của Thiên Tự môn, âm công của Thanh Nhã môn cũng không thể làm khó được. Tuy nhiên, Già Thiên không thể chống lại được đòn tấn công vật lý, nên quyết định xài tới bảo vật này, người chơi nào cũng phải đắn đo cân nhắc rất nhiều.

Già Thiên bay ra, không che chắn cho Anh Hùng mà ngay lập tức bay lơ lửng trên đầu Cô Tiên Đỏ. Nàng ta vừa lúc đem kim sang dược ra xài, thì toàn bộ hiệu lực đều bị Già Thiên đánh bật. Một trong những tác dụng phụ khó chịu của Già Thiên chính là vô hiệu hoá tất cả các loại thuốc, ngay cả kim sang dược hay nội lực thuỷ có lợi cho người chơi đều không thể xài.

Steven cười ha hả đắc ý.

Đòn tự bạo của Tịch Dạ tuy không giết chết được Cô Tiên Đỏ nhưng cũng đã đưa máu đối phương tới tình trạng nguy hiểm báo động. Steven không tiếc báu vật, đem Già Thiên quăng lên người Cô Tiên Đỏ khiến nàng ta có thuốc cũng không uống được. Sủng vật chữa thương đã bị giết, kim sang dược thì vô tác dụng, tính mạng của Cô Tiên Đỏ lúc này đã là việc trong tay Anh Hùng rồi.

Y lao lên tấn công, dùng hết Thần Phong Bá, Toàn Trảm cho đến Phong Tẫn. Cô Tiên Đỏ đã mấp mé cái chết rồi, mà thời gian còn lại cũng không nhiều. Anh Hùng cùng Kentucky liều mạng tấn công, không chần chừ hay tạm ngưng lại chữa thương. Thanh trạng thái sinh mệnh của cô Tiên Đỏ chậm chạp hạ xuống và đồng hồ cũng bắt đầu đếm ngược những giây cuối cùng. Chỉ có một kẻ chiến thắng được trong cuộc đua sức chịu đựng này. Nhân vật huấn sủng sư lại là hàng thấp nhất trong Võ Lâm, vì vậy, kết quả trận chiến ác liệt liền nghiêng về đội Anh Hùng - Tịch Dạ.

Cô Tiên Đỏ gục chết ngay lúc đồng hồ chỉ còn lại hai giây cuối. Bông pháo nổ ra, tuyên bố tên đội thắng cuộc trên võ đài tứ tư. Anh Hùng đã vượt qua được hai trận khổ chiến, may mắn sống sót đến được giờ này. Chỉ tiếc nương tử dữ dằn của hắn đã phải phơi xác trên võ đài, chỉ đến khi trận chiến sau bắt đầu nàng mới được hồi sinh trở lại.

^_^

Bọn họ đứng bên ngoài xem náo nhiệt, nhưng kỳ thật là ngầm khai thác thông tin. Tịch Dạ đang trong tình trạng người chết, cả người xám nghoét không một tí màu, thế nhưng khí thế rất hùng hổ.

[Nhóm] Tịch Dạ: “Rốt cuộc ngươi là ai? Thiên Hùng đâu?”

Steven tưởng tượng ra một cô gái đang lớn tiếng la hét, tay lại gõ kịch liệt ra những dòng chữ kềm chế này.

[Nhóm] Anh Hùng: “Hôm nay hắn bận rồi, nhưng lại không thể thất hẹn cùng cô, nên nhờ tôi đánh thay.”

[Nhóm] Tịch Dạ: “Anh ta bận cái gì cơ chứ? Có việc gì quan trọng hơn Long Phụng Trình Tường?”

[Nhóm] Anh Hùng: “Cô nương, hắn cũng có cuộc sống riêng của mình. Tôi không biết vì sao Thiên Hùng không thương lượng với cô, nhưng hắn thật sự rất bí bách, nếu không cũng chẳng giao acc cho một người xa lạ như tôi.”

[Nhóm] Tịch Dạ: “Xa lạ? Chẳng phải anh nói mình là bạn Thiên Hùng sao?”

[Nhóm] Anh Hùng: “Sáng nay là lần thứ hai tôi gặp cậu ta, tổng thời gian nói chuyện chưa được mười lăm phút, cậu ta liền tin tưởng giao Anh Hùng cho tôi. Cô nói xem, tin tưởng như vậy thì có thể xem là bạn không?”

[Nhóm] Tịch Dạ: “Cái gì, mới gặp nhau hai lần, chỉ nói chuyện chưa đến mười lăm phút?”

Một thoáng bình yên câm lặng, hay nói đúng hơn là Tịch Dạ phiá bên kia kinh ngạc đến đứng hình. Steven kiên trì chờ đợi, chuyện y nói ra quả thật khó tin, phải chờ nàng từ từ tiêu hoá hết mới được.

Chính bản thân Steven cũng không thể tin nổi có người thật thà như Thiên Hùng. Account là một loại tài sản điện tử, tuy không hữu hình nhưng có gía trị về mặt pháp lý. Chỉ không biết ở đâu lại xuất hiện một tên ngơ ngáo, đem tài sản của mình dân tặng cho thiên hạ, có thể Thiên Hùng thật sự bức bách quá, nhưng hành động của hắn cũng xem như liều mạng quá rồi. Nhỡ đâu Steven là người xấu, cố tình chôm đồ hay phá nick Anh Hùng thì sao?

Phía bên kia đã có tín hiệu trở lại. Steven kiên nhẫn chờ đợi Tịch Dạ gõ cho xong bài viết dài dòng của mình. Đọc sơ qua, y có thể cảm nhận được sự nóng giận cũng như dữ dằn của nàng. Lược đi một ngàn chữ, có thể thấy nội dung chủ yếu là đe doạ Steven đừng nên làm bậy, acc của Anh Hùng chỉ được đánh dùm, không được cưỡng đoạt. Nếu không GM sẽ truy sát tới nhà, giết chết không tha.

Y bật cười sảng khoái khi nhìn mấy emo tức giận mà nàng gửi kèm. “Thật không ngờ nương tử của Anh Hùng lại là thứ dữ đến như vậy.” Steven hắn giọng, gõ lại câu trả lời.

[Nhóm] Anh Hùng: “Cô yên tâm, tôi không có hứng thú với tên y sư nghèo rớt mồng tơi này.”

Nghe giọng điệu chế giễu của đối phương, Tịch Dạ chỉ có nóng hơn chứ không nguội đi được. “Tên này là ai mà giọng điệu lớn lối thế này?” Chỉ cần biết trong túi nãi của Anh Hùng, hơn phân nửa là để chứa bảo vật trên cấp 50. Thành tựu như hắn, thiên hạ có ngưỡng mộ không hết chứ đâu lại chê bai. Toàn là những món đồ trân quý hai người dự định để dành đủ lever 100 mới dám lấy ra xài, vậy mà Steven lại không khách khí chà đạp như vậy? Tịch Dạ bị bức quá mức, mới phải lấy code mờ ám ra dùng. Thực ra việc tra IP không phải ở cấp thẩm quyền của nàng, nhưng Tịch Dạ đã quen thói làm càng, mượn mật mã của một đồng nghiệp phòng kỹ thuật, lén lút tra cứu lịch sử truy cập của địa chỉ này. Kết cục, nàng kinh ngạc đến há hốc miệng mồm.

“Hèn chi y lại mạt sát phu thê chúng ta đến vậy. Đại thần quyền kinh thế trọng, với số bảo vật mà y đang chiếm giữ, với lượng hoàng kim y đang có trong tay, quả thật hai chúng ta trông giống khố rách áo ôm thật.”

[Nhóm] Tịch Dạ: “Đại ca, xin lỗi huynh.”

Tịch Dạ đột nhiên chuyển giọng, Steven cũng lấy làm lạ. Đến khi nghĩ ra nàng đã biết thân phận mình, y lập tức tức giận.

[Nhóm] Anh Hùng: “Cô nương, cô có đạo đức nghề nghiệp hay không? Biết cái gì là điều luật bảo mật và quyền riêng tư cá nhân không? Dù là GM nhưng cô đã làm quá bổn phận của mình rồi đó.”

[Nhóm] Tịch Dạ: “Thưa ngài, chớ tức giận. Chỉ là tôi sơ sót một chút.”

[Nhóm] Anh Hùng: “Sơ sót mà phải dùng biện pháp phức tạp như xài code lậu à?”

[Nhóm] Tịch Dạ: “Sao anh biết?”

[Nhóm] Anh Hùng: “Cô không nhớ à? Người kia, cấp trên cô ấy, là bạn của tôi.”

Tịch Dạ giật mình sực tỉnh. Quả thật trên giang hồ cũng đã râm rang thưà nhận, bạn tốt của y chỉ có một người. Mà vị bạn tốt này cả code lậu của Tịch Dạ cũng không dò ra được.

“Thì ra là cấp trên của mình. Ôi số tôi khổ thật.”

Nàng bắt đầu chuyển sang kế sách năn nỉ cùng than van. Nói cái gì, mình chỉ mới ra trường được một năm, kinh nghiệm làm việc còn ít, xử lý thiếu thận trọng, không chuyên nghiệp, mong quý khách bỏ qua. Lại còn vòng vo kể lể về khoảng nợ học phí chưa trả hết, nói về tiền thuê nhà trọ và tình hình xăng dầu đang chuyển biến khó lường, kinh tế suy thoái người thất nghiệp dễ đi vào con đường đạo tặc, sau đó không ngại công khai mình là NEET, chỉ có nghề này để làm mưu sinh, nếu khách hàng đá nồi cơm của mình, nàng sẽ trực tiếp ở trong phòng biến thành mốc xanh không ai đoái hoài.

Steven đọc tin nhắn mà che miệng cười liên tục. “Đúng là miệng hùm gan sứa, thượng đội hạ đạp. Với người chơi mới thì hùng hùng hổ hổ, ra bộ quan liêu; gặp được người có lý thì co vòi rụt cổ, so với con rùa chỉ có hơn chứ không kém.” Steven cũng muốn nói mình chỉ tức giận chút thôi, không có ý định bảo sếp cô ta đuổi việc, nhưng Tịch Dạ cứ gõ messenger liên hồi, cái sau càng thống thiết hơn cái trước, y cứ xem rồi cười, thật không thể dừng lại được.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến Steven giật mình. Y vội hạ cửa sổ game xuống, giọng nghiêm khắc hỏi.

-       Ai đấy?

-       Đại hiệp, là tại hạ đây. - Giọng Thiên Hùng lí nhí vang vào.

-       Vào đi, đã bảo đừng gọi tôi như vậy nữa.

Steven thở dài, mở lại cửa sổ game, xoá hết những dòng tin nhắn nãy giờ qua lại giữa hai người. Y muốn dấu chuyện mình chơi game trong bệnh viện, thế mà lần lượt trước sau bị đôi phu thê này vạch trần thân phận. “Thật ra không biết mình có nợ gì bọn họ? Chỉ là nhận một tiếng ‘sư huynh’, bỗng nhiên lại chuốc lấy thật nhiều phiền não.”

Continue Reading

You'll Also Like

47K 4.1K 36
🙅 Đây là truyện về học đường Căn nhắc trước khi đọc nha Có yếu tố chém g.i.e.t , h+ , tục tĩu, có vài chỗ bạo lực về tinh thần lẫn thể xác Kết...
1.1K 169 7
Thể loại: ABO🔞 Couple : PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFouth, PerthChimon, ForceBook, FirstKhaotung, WinnySatang, AouBoom Tóm tắt: 14 người bọn họ tr...
32.3K 1.1K 200
Đệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của v...
4K 478 50
Tác giả: Tầm Phương Độ Xem ảnh thể, dự tính sẽ phi thường phi thường trường. Trừ bỏ quan xứng hẳn là không có cp. Lần đầu tiên nếm thử loại này văn t...