Mong ước của ta

De NguynJolly2

216K 24.3K 3.8K

ờ thì... Rimuru bị đại tinh linh thời gian ghim, nên bị đá vô 1 trục thời gian khác, rồi bonus vụ xuyên vào... Mais

thông tin
chap 1
chap 2
chap 3
chap 4
chap 5
chap 6
chap 7
chap 8
chap 9
chap 10
chap 11
chap 12
chap 13
chap 14
chap 15
chap 16
chap 17
chap 18
giải thích.
chap 19
chap 20
không phải chap mới
chap 21
chap 22
chap 23
chap 24
chap 25
chap 26
chap 27
chap 28
chap 29
chap 30
Sự thật về Rimuru ở KNB
chap 31
chap 32
chap 33
chap 34
chap 35
chap 36
chap 37
chap 38
chap 39
chap 40
chap 41
chap 42
chap 43
chap 44
chap 45
chap 46
chap 47
chap 48
chap 49
chap 50
chap 51
chap 52
chap 53
chap 54
chap 54
chap 55
chap 56
chap 57
chap 58
chap 59
chap 60
không phải chap mới.
chap 61
chap 62
chap 63
chap 64
chap 65
chap 66
chap 67
chap 68
chap 69
Chap 70
chap 71
Chap 72
Chap 73
chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
chap 79
chap 80
chap 81
chap 82
Chap 83
chap 84
chap 85
chap 86
chap 87
chap 88
chap 89
chap 90
Chap 91
chap 92
chap 93
chap 94
Chap 95
chap 96
chap 97
chap 98
chap 99
thông báo mini
chap đặc biệt 1
chap đặc biệt 2
chap đặc biệt 3
chap đặc biệt 4
chap đặc biệt 5
chap đặc biệt 6
chap đặc biệt 7
chap đặc biệt 8
chap đặc biệt 9
chap đặc biệt 10
chap đặc biệt 11
chap đặc biệt 12
chap đặc biệt 13
chap đặc biệt 15
không phải chap mới
Một chút thông báo và bình chọn cho tương lai nè.
chap 100
chap 101
chap 102
chap 103
chap 104
chap 105
chap 106
chap 107
chap 108
chap 109
chap 110
chap 111
chap 112
chap 113
chap 114
chap 115
chap 116
chap 117

chap đặc biệt 14

657 93 4
De NguynJolly2

Haruno nhìn Rimuru, muốn nhìn cho thật kĩ nhưng lại rơi vào ngỡ ngàng.

Cậu ấy không phản ứng, ở khoảng cách gần như thế chắc chắn sẽ nghe rõ...nhưng.... Hệt như Rimuru đã biết trước được chuyện này.

Rimuru không bất ngờ, kể từ khi bước vào trụ sở...cậu ấy cảm nhận được nơi này không còn dấu hiệu của bà ấy. Không còn dấu hiệu của người phụ nữ luôn dịu dàng dỗ Rimuru như một đứa bé, không có bà ấy làm bánh đậu đỏ, không có Kaede...

Kaede mất rồi.

Vì bà ấy cũng là một con người, giống với Yoriichi, giống với bất cứ ai trên đời...

Đều sẽ chết đi.

Rimuru không trả lời, Haruno cũng không biết phải nên nói sao, bởi vì Rimuru không phản ứng, anh ấy không biết được cậu ấy bây giờ nghĩ gì muốn gì...

" Rimuru, cậu... sau này sẽ làm gì?"

Cậu ta ngẩn ra, một hồi sau lại mới trả lời, đây là lần đầu tiên anh ta nghe giọng của Rimuru từ bao nhiêu năm trước.

Nó vẫn trong trẻo và dịu dàng... nhưng nghe như gió bên tai, vô thực kì lạ.

" Tôi muốn...trở lại quân đoàn"

"..."

................

Những người quen biết với Rimuru đều bất ngờ với tin tức này, nhưng không ai phản đối.

Haruno và Kagami nói cậu ấy không cần phải làm quá nhiều thứ.

Vị trí Viêm trụ vẫn trống – Akira từng nói muốn nó thuộc về Rimuru

Nhưng mà cậu ấy lắc đầu, nói một câu mà 2 người kia đều đơ ra.

Cậu ấy muốn tham gia kì tuyển chọn để gia nhập sát quỷ đoàn. Giống như đứa bé nhỏ nhắn trước đây, cầm kiếm vẫy tay tạm biệt Yoriichi đi vào núi cùng tham gia tuyển chọn với những người khác.

Bắt đầu lại từ đầu.

Một bắt đầu mới không có anh ấy.

Kết quả không quá bất ngờ, Rimuru nguyên vẹn đứng với một vài người khác, có được tư cách trở thành một sát quỷ nhân. 4 người kia đã nghỉ hưu, nghe được chuyện Rimuru bắt đầu lại từ tư cách thành viên cấp thấp của nơi này...

Mọi chuyện diễn ra cực kì chóng vánh.

Ngày nhận kiếm...

Rimuru nhìn xích lạc kiếm mà Kagami đưa cho đến trước mặt có chút ngơ ra nhưng đến cuối cùng vẫn không nói gì.

Mọi người đều cho rằng cậu ấy không sao cho đến khi ngày hôm sau, cậu ấy biến mất với hầu hết các nhiệm vụ.

Chỉ mang theo mỗi xích lạc kiếm.

Mấy ngày sau đó, các báo cáo hoàn thành nhiệm vụ liên tục được gửi về.

Cậu ta gần như điên cuồng truy sát thập nhị nguyệt quỷ. Nhưng cho dù có đạt đủ bao nhiêu điều kiện, Rimuru cũng không tham gia vị trí Viêm trụ hay trụ cột.

Những người mới hay trụ cột mới đều không biết Rimuru, cho dù những người khác có nói rằng cậu ta ở sát quỷ đoàn lâu hơn bọn họ rất nhiều... Nhưng từ trước đến giờ danh sách các trụ cột hay cựu trụ cột cũng đều không có tên của Rimuru.Có rất nhiều người tìm hiểu về chuyện này nhưng đều không có kết quả.

Cho đến khi 4 người kia, Haruno hay thậm chí là kagami đều đang cảm thấy Rimuru đang quá sức. Vậy nên, thằng bé đã hạ lệnh triệu tập người trở về.

....................

" Rimuru, ta muốn cậu dừng lại việc nhận nhiệm vụ trong 3 tháng"

"..."

Kagami nhìn cậu ta đang quỳ ở dưới, yên lặng không nói tiếng nào.

Kagami bắt đầu không hiểu được suy nghĩ của Rimuru, không biết từ lúc nào, giác quan nhạy cảm của Kagami không thể nhận ra được cảm xúc của cậu ta.

Rimuru nhìn Kagami, một hồi sau mới gật đầu.

" Rimuru, đã 3 tháng từ khi cậu về sát quỷ đoàn"

" Cậu đã đến gặp gia đình của ta chưa?"

Cậu ta lắc đầu. Vẫn như cũ, Rimuru phản ứng rất chậm.

" Vậy thì đi gặp họ đi, bọn họ ở bên trong biệt phủ Ubuyashiki"

Kagami đứng dậy, đưa tay muốn đẩy cửa để rimuru đến đó, nhưng chỉ vừa chạm đến cánh cửa, giọng nói nhỏ xíu của người đằng sau khẽ vọng lên

" Tôi... không muốn gặp"

"..."

"Lí do?"

"..."- kagami thực sự kiên nhẫn đợi cậu ta trả lời.

" Không có"

RẦM!!!

Kagami đột nhiên dùng sức đẩy mạnh cánh cửa đến mức căn phòng cũng run lên.

" đây là mệnh lệnh"

"..."

Rimuru đờ người nhìn đối phương, lại thêm một khoảng im lặng khó chịu khác...nhưng đến cuối cùng cậu ta vẫn im lặng ra ngoài theo Kagami.

Một cuộc họp nhỏ đã diễn ra, chỉ có những thành viên nhà Ubuyashiki và Rimuru.

Isora yên lặng ngồi cùng với Kagami, vợ và 3 con của thằng bé.

2 người họ im lặng, không khí khó chịu cực kì. Cho đến khi phu nhân và con của Kagami hành lễ chào hỏi đơn giản với Rimuru, cậu cũng chào đáp lại.

Từ đầu đến cuối, Rimuru đều cúi mặt, giữ dáng vẻ kính cẩn đến nỗi không

Kagami nhăn mày, buổi ra mắt này khó chịu hơn bao giờ hết.

Nhưng thằng bé cũng không quá đáng ép buộc cậu ta, mọi chuyện cứ như thế đi vào bế tắc.

Rimuru thực sự thành thật ở lại sát quỷ đoàn theo mệnh lệnh, 4 người kia cũng có đến thăm cậu ấy, nhưng bọn họ bây giờ là cựu trụ cột huấn luyện tân binh cho sát quỷ đội muốn gặp cậu ấy cũng khó.

Cậu ta ở cùng với Haruno, nhưng cho dù có như thế, anh ấy cũng không nhìn thấy Rimuru thường xuyên. Cậu ấy thoắt ân thoắt hiện, muốn tìm cũng khó.

Cứ thế suốt 2 năm sau, Rimuru sống như một cái bóng ma của sát quỷ đoàn, tránh mặt cả Isora. Cho đến khi Haruno nhận được chim đưa thư từ nhà... Kamado.

2 năm trước, người tìm tới nhà Kamado chính là anh ta, bọn họ vẫn giữ liên lạc với nhau vì cậu ấy.

Bây giờ, quạ đưa thư đã đem đến một tin tức.

Haruno đứng đợi ở nhà trúc suốt 3 ngày liên tục, ngày thứ 3, mưa tầm tã đổ xuống đầu anh ta, nhưng Haruno vẫn đứng ở đó bất động như chết.

Cho đến tối muộn, Rimuru mới ẩn hiện trong màn mưa trắng xóa, cầm xích lạc kiếm mệt mỏi lê thân người về.

Haruno cứng ngắt xoay đầu nhìn cậu ấy, một lúc sau mới đi vào trong nhà lấy thư ra đưa cho Rimuru. Chỉ trong đêm đó, Rimuru ra khỏi trụ sở ngay trong đêm, vượt rừng và núi...

" Con trai của nhà Kamado có đưa thư, Sumiyoshi Kamado... muốn gặp cậu"

Haruno ngồi trong nhà nhìn mưa như trút ở bên ngoài, nước nhỏ xuống mặt... không biết là nước mắt hay nước mưa.

........

TRời đã sáng, rồi lại trưa... chiều... tối, thời gian trôi đi, cho đến khi người dân dưới thị trấn nhìn thấy cậu thiếu niên như một bóng ma lướt qua nơi này, lao lên trên núi.

Sumiyoshi và Suyako dựa vào nhau ngắm nhìn ánh sáng chiều của ngày thứ 2, bọn họ đã ngồi ở đây đợi rất lâu...

Đợi cậu ấy đến.

Bọn họ cũng sắp giống như Yoriichi, sắp đi đến điểm cuối cùng của một đời người rồi

2 người không có hối tiếc, chỉ là có chút mong đợi đối phương sẽ đến, gặp nhau một lần cuối.

Suyako dựa vào người chồng, nhìn nắng chiều dần dần hạ xuống... tầm mắt cũng nặng nề theo.

Leng keng...!

Tiếng chuông trong trẻo bất ngờ vọng lên trong không khí, Suyako mơ hồ nhìn dáng người nhỏ nhắn trước mặt, cả 2 không nhịn được mà nở nụ cười.

Rimuru nhìn 2 người bọn họ đang dựa vào nhau, sinh khí dần dần nhẹ đi, đoán chừng... sẽ là ngày hôm nay

Cậu ấy lặng người một lúc lâu rồi mới hoàn hồn.

Đây sẽ là lần cuối cùng.

Sumiyoshi và Suyako nhìn động tác của Rimuru, mỉm cười hạnh phúc.

Cậu ấy nhảy cho bọn họ xem vũ điệu hỏa thần.

Rất đẹp, hỏa lam linh sưởi ấm cả nơi này, xóa bỏ đi lạnh lẽo của đêm hè...

Xích hồng chuông trên chân rung lên, dịu dàng an thần.

Rimuru có thể cảm nhận rõ ràng cái chết đang dần dần bao trùm lấy cả 2 người, nhưng gương mặt xinh đẹp vẫn đanh lại... không một chút biểu cảm.

Nhóc lớn ở bên trong nhà nhìn 3 người kia, họ đang tạm biệt nhau.

Nhóc cũng rất đau lòng, nhưng cha mẹ đã nói đây là chuyện nhất định phải diễn ra, là một thời khắc mà con nhất định phải trải qua ít nhất một lần trong đời người.

Cả Rimuru và Yoriichi cũng có sinh ly tử biệt.

Con người đều sẽ như thế thôi.

Vậy nên ít nhất...phải biết lưu luyến thời khắc còn nhìn thấy nhau, ít nhất cũng có thể mỉm cười tạm biệt.

Đêm đó, Rimuru đã nhảy liên tục cả một buổi tối, cho đến khi ánh mặt trời xuất hiện.

Cũng là khi...2 người nữa ra đi.

.............

Akane và Makoto sốt ruột đi tới đi lui trong sảnh chính, Rimuru vẫn chưa về làm bọn họ vô cùng lo lắng.

Mọi người cứ sợ tinh thần của cậu ta không ổn mà làm mình bị thương, nhưng cho đến khi Rimuru bước vào bên trong không một vết thương, bình thản đến không ngờ.

Mọi người đều chạy đên vây quanh Rimuru, liên tục hỏi xem cậu ấy có sao không?

Cậu ta vẫn chậm chạp gật đầu, Kiyoshi nhìn từ trên xuống dưới, quả thật không bị thương.

Kagami chớp mắt nhìn đứa trẻ ngơ ngơ ở đằng kia, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

Chiều ngày hôm đó, kagami đến tìm Isora.

" Cha là người hiểu cậu ấy, rốt cuộc thì Rimuru đã xảy ra vấn đề gì?"

Phu nhân Kaede đã mất, Rimuru đã biết việc này nhưng vẫn giữ yên lặng, bây giờ đến Sumiyoshi và Suyako, thằng bé không tin Rimuru có thể bình thản đến như thế.

Isora nhìn trời chiều tàn, lại nhìn con trai...

Khẽ lắc đầu...

Cậu ấy lại bắt đầu chuỗi ngày làm nhiệm vụ không nghỉ, các tân trụ cột đã từ lâu chú ý đến Rimuru. Bọn họ đều có nhiều tâm tư muốn gặp người kia một lần, nhưng cậu ta cứ ôm đống nhiệm vụ rồi chạy mất, sau đó gửi các báo cáo hoàn thành trở về, không gặp mặt bất cứ ai.

Có vài người từng vô tình gặp cậu ta lúc diệt quỷ, bọn họ nói kiếm pháp của cậu ta chẳng có lúc nào giống nhau cả.

Nhìn rất quen, cũng rất lạ, thậm chí có vài người tinh ý nhận ra có đường nét của kiếm thức lôi vũ, hỏa diệu trảm hay hồng y tụ ảnh của các cựu trụ cột...

Trụ sở bắt đầu nói về chuyện kiếm phách của Rimuru, còn có cả xích lạc kiếm...

Cả chuyện cũ của cậu ta ở đây... với Isora, Kaede và chủ nhân hiện tại của nơi này- Kagami...

Thậm chí...là cả Yoriichi Tsugikuni.

Từng chuyện từng chuyện lại được vạch ra, mỗi ngày rơi vào trong tai của Rimuru, tần suất xuất hiện ở trụ sở càng ngày càng ít, bởi vì nếu đến đó Rimuru sẽ phải gặp các tân trụ cột, sẽ lại bị hỏi rất nhiều thứ.

Những câu hỏi ở xung quanh sẽ liên tục vang lên, đến mức đầu cậu ấy nổ tung ra, từng cử động bị giám sát. Giống như một con thú lạ bị người khác săm soi đến cả từng sợi tóc.

Kì lạ ở một chỗ... 4 người kia hay Haruno và Kagami đều không biết chuyện này.

Những thành viên khác sẽ tránh nhắc đến Rimuru trước mắt tất cả bọn họ, bởi vì ai cũng biết cấp trên bảo hộ cậu ta đến mức nào.

Nhưng Rimuru thì khác...Không còn bất cứ kiêng nể vì bộ dạng lầm lì chậm chạp đến phát hờn của cậu ấy.

Rimuru bị thương, máu ở lưng cứ tuôn ra không ngừng...

Douma đã chạy mất, trời cũng sắp sáng, bọn họ đối đầu với nhau đã không ít lần kể từ khi Muzan được giải phóng ra khỏi trấn Tama.

Là Koukushibo đã đưa hắn đi.

Chúa quỷ đang hành động rục rịch, hắn muốn trả thù cậu ấy vì lần phản bội điên cuồng lần trước. Trận đánh lúc nãy chỉ là Douma cùng với Akaza tập kích cậu ấy, trời đã sáng... kéo dài cả một đêm, trời cũng đã sáng, chúng cũng đi rồi.

Máu...

Rimuru cầm máu không nổi nữa...

Cậu ấy... đã ngất đi. Tích nguyệt yếu ớt như Rimuru, cố gắng cứu lấy chủ nhân, nhưng ý chí sinh tồn của Rimuru quá mờ nhạt...

Rimuru... Yoriichi đã chết rồi.

Yoriichi đã chết.

Đã chết.

Sẽ không ai còn đủ sức che chở cho ngươi

Rimuru... trưởng thành đi.

Ngươi nhất định phải lớn lên, bởi vì người chăm sóc ngươi trẻ con đã chết rồi.

Tự cứu mình, tự lo cho chính mình, Yoriichi sẽ không đau lòng cho ngươi nữa.

Rimuru thẫn thờ nhìn chân trời nổi lên ánh sáng, tự lẩm bẩm một mình, tích nguyệt lại một lần nữa nổi lên... cứu cậu ấy.

Lại bắt đầu thêm một vòng lặp mới.

Continue lendo

Você também vai gostar

54.6K 5K 63
Rimuru trở về sau khi gây dựng bao tập đoàn đa cấp ở khắp mọi vũ trụ sau gần 5 năm, vậy mà khi trở về Tensura, 1000 năm đã trôi qua. Giờ đây, câu chu...
1.1K 129 11
[Drop] Tác giả : Violet Kết thúc : 21/12/2023 (19/1/2024) Tên : [Chuudaz] Bể Tình [Chuudaz]<>[Drop] Bể Tình End : 10 chap gồm 7 chap chính 3 cha...
32.3K 3.8K 53
Yoichi sinh vào ngày 1 tháng 4, trớ trêu thay đó lại là ngày Cá Tháng Tư. Đúng với ý nghĩa của nó, cuộc đời em như một trò đùa. "Chúa không cho ai tấ...
3.1K 386 10
Sẽ thế nào nếu Isagi là một cô gái và không đá bóng? Em nó sẽ là một trợ lý cho những nữ nghệ sĩ khác và tham gia vào giới showbiz với thân phận nam...