Mong ước của ta

De NguynJolly2

216K 24.3K 3.8K

ờ thì... Rimuru bị đại tinh linh thời gian ghim, nên bị đá vô 1 trục thời gian khác, rồi bonus vụ xuyên vào... Mais

thông tin
chap 1
chap 2
chap 3
chap 4
chap 5
chap 6
chap 7
chap 8
chap 9
chap 10
chap 11
chap 12
chap 13
chap 14
chap 15
chap 16
chap 17
chap 18
giải thích.
chap 19
chap 20
không phải chap mới
chap 21
chap 22
chap 23
chap 24
chap 25
chap 26
chap 27
chap 28
chap 29
chap 30
Sự thật về Rimuru ở KNB
chap 31
chap 32
chap 33
chap 34
chap 35
chap 36
chap 37
chap 38
chap 39
chap 40
chap 41
chap 42
chap 43
chap 44
chap 45
chap 46
chap 47
chap 48
chap 49
chap 50
chap 51
chap 52
chap 53
chap 54
chap 54
chap 55
chap 56
chap 57
chap 58
chap 59
chap 60
không phải chap mới.
chap 61
chap 62
chap 63
chap 64
chap 65
chap 66
chap 67
chap 68
chap 69
Chap 70
chap 71
Chap 72
Chap 73
chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
chap 79
chap 80
chap 81
chap 82
Chap 83
chap 84
chap 85
chap 86
chap 87
chap 88
chap 89
chap 90
Chap 91
chap 92
chap 93
chap 94
Chap 95
chap 96
chap 97
chap 98
chap 99
thông báo mini
chap đặc biệt 1
chap đặc biệt 2
chap đặc biệt 3
chap đặc biệt 4
chap đặc biệt 5
chap đặc biệt 6
chap đặc biệt 7
chap đặc biệt 8
chap đặc biệt 9
chap đặc biệt 11
chap đặc biệt 12
chap đặc biệt 13
chap đặc biệt 14
chap đặc biệt 15
không phải chap mới
Một chút thông báo và bình chọn cho tương lai nè.
chap 100
chap 101
chap 102
chap 103
chap 104
chap 105
chap 106
chap 107
chap 108
chap 109
chap 110
chap 111
chap 112
chap 113
chap 114
chap 115
chap 116
chap 117

chap đặc biệt 10

557 87 12
De NguynJolly2

Yoriichi không chút do dự ôm cậu bé xinh đẹp, bước chân vào trong không khí. Cả người nhỏ xíu gần như bị anh ấy che lại, chỉ có tóc xanh lam bạc bay múa tự do, lướt qua bầu trời đêm u ám.

Rimuru bị thổi đến đau mắt nhưng vẫn cố nhìn phía bên dưới.

Dưới chân tòa thành, nơi này hoàn toàn hiện ra... phần lớn đất đã bị nứt ra do nó trồi lên, mấy ngôi nhà ở gần bị hủy hết, mọi thứ có chút điêu tàn.

Người như cỏ rác, nằm la liệt.

" Yoi này"

Gió rất lớn, nhưng Yoriichi vẫn nghe được giọng nói có chút run run đối phương. Anh ấy nhìn đỉnh tòa thành đang dần dần xa rời, đột nhiên ôm lấy người, siết một cái mạnh đến nỗi Rimuru cứ nghĩ xương sườn của bản thân nứt ra.

Nhưng Yoi đã lập tức thả lỏng ngay, anh ấy vỗ lưng Rimuru, nhẹ giọng mỉm cười: " đừng quá sức"

" Ừm"

Yoriichi, tôi muốn thử.

Được, cậu muốn làm gì cũng được.

Không cần nói quá nhiều, bọn họ đều sẽ biết được đối phương nghĩ gì muốn làm gì, không ngăn cản... chỉ yên lặng ủng hộ.

Mà cả đời này chỉ cần một tri kỷ như thế thôi.

" Yoriichi-san!!!"

Vừa nghe tiếng gọi ở bên dưới, Yoriichi lập tức buông Rimuru ra, để cậu ấy rơi xuống, bản thân lại đáp trên một miếng vỡ vụn trên tòa thành, bật người nhảy lên.

Yoriichi nhìn Rimuru rơi xuống, cậu ấy nhìn Yoi càng ngày càng xa.

" Yoriichi, tôi chờ cậu!!!"

" Rimuru, tôi chờ cậu!!!"

Rimuru được Makoto nhảy lên đón lấy, thì ra nhóm của bọn họ đã đợi sẵn ở đây, chờ đợi Yoriichi đưa người về.

Rimuru vừa chạm chân xuống mặt đất liền đứng dậy, đưa mắt nhìn tất cả bọn họ:

"Tôi muốn dùng tích nguyệt"

" Cho ai?"

" Cho toàn bộ thị trấn"

"..."

Bọn họ lặng người, nhìn Rimuru với một ánh mắt không thể tin nổi.

Nhưng đứa nhỏ xinh đẹp trước mặt có một loại ánh mắt kiên quyết và rực rỡ, bọn họ suýt nữa đã gật đầu đồng ý.

Nhưng Kiyoshi nhanh chóng tỉnh táo, lắc đầu: " Không thể được, cậu bị điên sao?"

Rimuru gật đầu: " Phải, không thể được, nhưng tôi phải làm"

Bọn họ ôm trán xoay người sang một chỗ khác hít sâu một hơi, dùng gió đêm lạnh ngắt để tỉnh táo.

" Được, cậu muốn gì cũng được"

Kisame vừa nói xong, bọn họ đã quay phắt người lại trừng trừng nhưng anh ta chỉ cười cười nhún vai.

" Không phải bàn luận, là thông báo đúng không? Yoriichi-san còn để cậu làm, chúng tôi lấy quyền gì ngăn cản chứ?"
Rimuru liền bật cười, bọn họ chỉ có thể bất lực nghe lời.

..............

Rimuru đứng trên mái nhà, túc hạ giống như đang phát sáng trong tay.

Yoriichi nhìn nhóm trụ cột của sát quỷ đoàn, bọn họ đang bảo vệ xung quanh cậu ấy, để Rimuru dùng cây sáo gọi tất cả những người dân của thị trấn ở dưới đất đến vị trí của bọn họ.

"..."
Âm thanh vi vu mê hoặc len lỏi trong tiếng gió, Akane không khỏi cảm thán... lâu rồi không nghe thấy âm thanh của trời này.

Rimuru thổi túc hạ càng ngày càng mê hoặc.

Không lâu, rất nhiều kẻ bò ra từ khắp nơi, lảo đảo đi theo tiếng sáo dịu dàng đến chỗ của cậu ấy.

Kiyoshi, Akane, Kisame, Makoto đều tra kiếm vào vỏ.

Trận chiến với người dân của trấn Tama không thể thấy máu.

Rimuru cũng đã tự hỏi với mình, những kẻ như quỷ nhân ở trước mắt, tay ai cũng đã từng dính máu...Cứu bọn họ thì có công bằng với những người bị hại chết hay không?

Rimuru lắc đầu, không hề công bằng...Nhưng đây là tư tâm của cậu ấy.

" Rimuru...nếu có thể, chỉ cần một lần tha thứ cho bọn họ...chỉ cần...một lần thôi"

Cậu ấy bất lực nhìn Kazesawa tự sát, cho đến cuối đời... anh ta vẫn cầu xin sự tha thứ dành cho nơi này.

Cả đời Rimuru sống trong mong ước của người khác, ánh mắt của Kazesawa cũng nằm trong đó, đong đầy nghẹn ngào ánh nước... nhưng thanh thản tựa mây trời.

Đến rồi.

Rimuru đem túc hạ đặt vào trong người, bắt đầu thi triển thứ phép màu dịu dàng như nguyệt quang.

Tích nguyệt như mưa rào mùa hạ, nhẹ nhàng rơi xuống thấm qua da thịt mục nát, một giọt nước chạm xuống cách đồng nứt nẻ.

Akane vô thức quay nhìn Rimuru.

Cậu ấy xinh đẹp, nguồn sống đều lấy đứa trẻ đó làm trung tâm để phát tán. Akane nhìn Rimuru, Rimuru nhìn toàn bộ nơi này...Trong mắt cậu ta nói lên rất nhiều thứ mà Hoa trụ không thể hiểu nổi, đầy nước và trong sạch..

Sạch sẽ đến nỗi ...phản chiếu rõ ràng tuyệt vọng bên trong Rimuru.

Rimuru trong một thời khắc nào đó... ngước lên nhìn tòa thành, nhìn Yoriichi đang nhảy lên trên...

Bọn họ cạnh nhau rất nhiều rất nhiều năm, Rimuru luôn là người đơn phương không trưởng thành nổi, rời khỏi sát quỷ đoàn... cậu ta vẫn là cậu bé vô ưu vô lo đi cùng anh ấy, con người luôn tham lam... nhưng chỉ trong một giây đối phương ôm cậu không chút do dự nhảy xuống.

Rimuru lại sinh ra một loại cảm giác, sinh mệnh của cậu ấy đã quá đủ, không khát cầu, không đòi hỏi.

Và bây giờ...

Xoẹt!!

Kisame giật mình nhìn kiếm của mình nằm trong tay Rimuru, chợt có cảm giác không tốt dâng lên, ai cũng có một loại cảm giác như thế.

Rimuru nhìn bọn họ liên bật cười: " sao thế? Đừng lo, tôi không có tự sát hay gì gì như thế đâu... chỉ cần một chút máu dẫn thôi..."

Vừa dứt lời liền lấy tay nắm chặt lưỡi kiếm sắc lạnh, máu lập tức tứa ra.

Máu tứa ra không hề rơi xuống, Rimuru nói khẽ gì đó, máu của cậu ta dần dân tan ra, hóa thành một làn sương đỏ nhạt.

Đây là thứ từng giúp đỡ cho nhà Kamado, tích nguyệt trích trực tiếp từ cơ thể của cậu ấy...

Phong linh nổi lên, xoay tròn cuốn làn sương đỏ nhạt phát tán rộng ra, cũng đồng nghĩa đem máu của Rimuru dẫn ra bên ngoài, cho đến khi bao trọn cả một thị trấn rộng lớn.

" Rimuru..."- Makoto nhìn làn sương đỏ nhạt đang dần dần chuyển sang trắng thuần mà vô thức lạnh người.

Loại sức mạnh điên cuồng gì đây...?

" Makoto... đừng lo"

Rimuru chớp mắt nhìn bao quát thị trấn,nhìn những người đứng bất động trên đường.

" Bây giờ mới chính là vấn đề"

" gì cơ-"

Cậu ấy vừa dứt lời, người của thị trấn thét lên lao về phía Rimuru, điên cuồng và khát máu.Rimuru nhảy xuống đất, bàn tay khẽ chạm đến vùng trời u ám trên đầu, hôm nay không có mặt trăng, thật tiếc...

4 trụ cột nhảy xuống phía xung quanh Rimuru, để cậu ấy làm điều bản thân muốn làm.

Xích hồng chuông rung động, tích nguyệt lập lánh vờn quanh thị trấn như chim mẹ dịu dàng vỗ về nơi này, ấm áp.

Vũ điệu hỏa thần

Yoriichi... nhìn tôi đi.

Ánh mắt kim mắt mê ly dần dần mất đi ánh sáng, nhìn tích nguyệt lan tỏa điên cuồng trong không khí, chút kí ức trước đây lại hiện về.

Kí ức khi cậu còn là 'sen trắng'...

Tách nửa kia linh hồn rất đau rất đau, ngay cả thân người này cũng được tạc ra từ đau đớn của kẻ khác.

Hắn nuôi đóa sẽ trắng bằng máu thịt và tiếng hét của kẻ khác, nơi này quá u tối, u tối đến nỗi tất cả ánh sáng đều tụ lại một điểm duy nhất, sinh ra sen trắng.

Người bị nguyền rủa cũng khao khát ánh sáng, Rimuru cũng muốn được tự do, cậu ấy không biết gì cả, chỉ muốn làm người thật bình thường.

Hay là... làm một hoa sen trắng của nơi này, làm một tia sáng để nơi này dựa vào, không biết mở mắt, không biết nói chuyện, không nghe thấy những đau đớn của kẻ khác, làm một đồ vật xinh đẹp dựa vào đứa trẻ cực ác cho đến khi trời đất sụp đổ.

Thậm chí không gặp được Yoi cũng chẳng sao cả, anh ấy sẽ sống một cuộc đời khác, có lẽ sẽ bình lặng hơn, không sóng gió... không đau lòng.

Makoto nhìn Rimuru như đang đặt chân lên đống gai nhọn, dường như cậu ấy có gì đó không bình thường.

Dần dần, 3 người kia cũng bắt đầu nghệt ra.

" RIMURU!!"

Chân Rimuru không có giày, da thịt chà đạp trên mặt đất bị rách ra, gương mặt cậu ấy dần bình lặng, càng lúc càng dịu dàng.

 Có một loại phát điên, đứa nhỏ kia sẽ không ngồi thẫn thờ, sẽ không từ chối mọi người, không làm tổn thương chính mình, cực kì bình tĩnh đón nhận, sẽ vô cùng nhẹ nhàng...

Yoriichi cầm kiếm nhìn tòa thành rộng lớn, đi sâu thêm một chút, dựa theo cảm giác oán khí dày đặc bay xung quanh, tìm ra nơi ẩn chứa bản thể điều khiển.

Sẽ không ai ngăn được Yoriichi Tsugikuni.

Không quá nhiều thời gian, một thứ như máu thịt đen ngòm hôi thối nằm run run dưới kiếm của anh ấy, đã hấp hối chỉ còn vài hơi thở hèn mọn cuối cùng.

Yoriichi cũng biết trận chiến này không kéo dài bao lâu, lí do nó muốn bằng mọi cách đưa Rimuru cam tâm tình nguyện trở về vì cậu ấy có thứ nó phải có được.

" Ngươi muốn nguyên linh và tích nguyệt?"

"..."

Nó im lặng cũng chẳng sao, Yoriichi vừa nhìn là biết.

" Người trên ban cho ngươi trí tuệ tàn nhẫn, nhưng không cho ngươi sức mạnh"

Nhưng Rimuru- sen trắng lại có.

Nó không thể cam tâm, đến bây giờ vẫn như thế. Lúc ban đầu tách sen trắng ra, mục đích duy nhất cũng vì đem bản năng có thể điều khiển nguyên linh sang cho chính mình, nhưng kết quả đã quá rõ ràng... không thể nào.

Nó không thể giết được sen trắng, nhưng đứa bé kia đã dần dần có ý thức...cơ thể cũng dần được hoàn thiện, thứ cực ác có thể nắm bắt là tâm trí ngây thơ của cậu ấy.

Hắn cũng là một đứa trẻ, một đứa trẻ vui đùa giao máu tanh và tội lỗi lên đầu sen trắng.

" Lần trước ta gặp ngươi, ngươi không giống thế này"

Lần trước gặp nó, Rimuru ngồi bên cạnh mới giống một đứa trẻ hơn. Một đứa bé trong sạch làm Yoi vô thức nhìn đến. Còn nó... hình như cũng rất giống với Rimuru, nhưng hình dáng trưởng thành hơn nhiều, có điều gương mặt vặn vẹo ngập sự tàn nhẫn đến biến thái làm cho 2 người họ hoàn toàn khác nhau.

Nó ôm một đứa bé tinh xảo trong trẻo ngủ say trong lòng, nhưng bàn tay nhợt nhạt không yên phận dùng móng tay cào lên tay đứa bé kia đến chảy máu, còn những hành động hành hạ trong vô thức như đã quen.

Đứa bé tinh xảo kia chính là Rimuru.

Yoriichi có một lời nói dối.

Anh ấy không hề gặp Rimuru trong rừng.

Nơi đầu tiên bắt đầu duyên phận của bọn họ chính là ở trấn Tama.

Khi đó Yoi rời khỏi sát quỷ đoàn, lưu lạc đến chỗ này...

" Ngươi đã cướp sen trắng ra khỏi tay ta..." – nó đau đớn rên rỉ vì những vết chém của nhật luân kiếm, nhưng đôi mắt trắng dã vẫn tràn ngập căm thù.

Người đàn ông cầm kiếm trước mặt đó đã tấn công nơi này, cướp đi sen trắng, còn hại nó biến thành hình dạng không ra người quỷ.

Địa bàn của trấn Tama vốn rộng hơn nhiều, nhưng vì một lần ' ghé thăm' của Yoi, nơi này trở nên nhỏ lại, thảm hại hơn ngày xưa. Kí ức xa xôi đến nỗi Yoriichi đã không còn nhớ rõ.

" Ta kéo cậu ấy về được một lần, cũng sẽ có thêm 2 lần, 3 lần nữa... Rimuru không thuộc về ngươi, cũng không về trấn Tama, đừng mơ tưởng"

Yoriichi không một chút do dự chém xuống, anh ấy không giống với Rimuru, không phải là một đứa ngốc để kẻ khác nhỏ máu vào đầu mình.

Đại kiếm sĩ đã không còn lý do để tha thứ hay thấu hiểu kẻ đối nghịch, Yoi đã trải nghiệm đủ việc chỉ cần anh ta do dự sẽ vô thức để kẻ thù hành hạ đứa trẻ mà Yoi bảo vệ nửa đời người.

Rimuru không thể chịu thêm được cú sốc nào nữa.

Continue lendo

Você também vai gostar

32.3K 3.8K 53
Yoichi sinh vào ngày 1 tháng 4, trớ trêu thay đó lại là ngày Cá Tháng Tư. Đúng với ý nghĩa của nó, cuộc đời em như một trò đùa. "Chúa không cho ai tấ...
4.7K 530 13
isagi mất ba mẹ trong một vụ tai nạn giao thông, sau đó cô được ông Castell một tỷ phú người Đức và là bạn thân của ba mẹ Isagi nhận nuôi,isagi cùng...
109K 269 11
Trần Dao từ địa phương nhỏ thi đậu vào trường đại học trong thành phố lớn mở ra cuộc sống tính phúc ở đại học, ngày đầu tiên đi học đã bị ông chú sờ...
1.1K 129 11
[Drop] Tác giả : Violet Kết thúc : 21/12/2023 (19/1/2024) Tên : [Chuudaz] Bể Tình [Chuudaz]<>[Drop] Bể Tình End : 10 chap gồm 7 chap chính 3 cha...