Mong ước của ta

De NguynJolly2

216K 24.3K 3.8K

ờ thì... Rimuru bị đại tinh linh thời gian ghim, nên bị đá vô 1 trục thời gian khác, rồi bonus vụ xuyên vào... Mai multe

thông tin
chap 1
chap 2
chap 3
chap 4
chap 5
chap 6
chap 7
chap 8
chap 9
chap 10
chap 11
chap 12
chap 13
chap 14
chap 15
chap 16
chap 17
chap 18
giải thích.
chap 19
chap 20
không phải chap mới
chap 21
chap 22
chap 23
chap 24
chap 25
chap 26
chap 27
chap 28
chap 29
chap 30
Sự thật về Rimuru ở KNB
chap 31
chap 32
chap 33
chap 34
chap 35
chap 36
chap 37
chap 38
chap 39
chap 40
chap 41
chap 42
chap 43
chap 44
chap 45
chap 46
chap 47
chap 48
chap 49
chap 50
chap 51
chap 52
chap 53
chap 54
chap 54
chap 55
chap 56
chap 57
chap 58
chap 59
chap 60
không phải chap mới.
chap 61
chap 62
chap 63
chap 64
chap 65
chap 66
chap 67
chap 68
chap 69
Chap 70
chap 71
Chap 72
Chap 73
chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
chap 79
chap 80
chap 81
chap 82
Chap 83
chap 84
chap 85
chap 86
chap 87
chap 88
chap 90
Chap 91
chap 92
chap 93
chap 94
Chap 95
chap 96
chap 97
chap 98
chap 99
thông báo mini
chap đặc biệt 1
chap đặc biệt 2
chap đặc biệt 3
chap đặc biệt 4
chap đặc biệt 5
chap đặc biệt 6
chap đặc biệt 7
chap đặc biệt 8
chap đặc biệt 9
chap đặc biệt 10
chap đặc biệt 11
chap đặc biệt 12
chap đặc biệt 13
chap đặc biệt 14
chap đặc biệt 15
không phải chap mới
Một chút thông báo và bình chọn cho tương lai nè.
chap 100
chap 101
chap 102
chap 103
chap 104
chap 105
chap 106
chap 107
chap 108
chap 109
chap 110
chap 111
chap 112
chap 113
chap 114
chap 115
chap 116
chap 117

chap 89

1.3K 146 96
De NguynJolly2

Rimuru tức khắc dừng tay, đứng lại ở đó như một bức tượng. Chờ đợi một mệnh lệnh mới.

Douma choáng váng bất giác lùi lại, kéo dài khoảng cách xa.

Muzan nghiến răng...

" Rimuru, quỳ xuống trước mặt ta, gọi chủ nhân"

Koukushibo nhìn Rimuru làm theo y hệt những gì Muzan nói, biểu cảm của hắn ta có chút cứng, nhưng cuối cùng lại biến mất như không có gì.

" Rạch cổ họng"

Xoẹt!!

Móng tay của đứa nhỏ dài ra, đưa lên rạch một đường dài trên cổ họng, máu chảy ra không được bao nhiêu, vẫn là mùi hương đầy mê hoặc như thuốc phiện.

Muzan dùng tay chạm vào máu trên cổ Rimuru... không có tác dụng...

" Giao túc hạ ra"

Chắn chắc Rimuru vẫn còn giữ túc hạ, Muzan cắn răng đai nghiến rít gào, hắn ta bóp chặt cổ họng của đứa nhỏ trước mặt lôi đến, gào lên:

" BÂY GIỜ TA RA LỆNH CHO NGƯƠI HỦY TÚC HẠ!!! HỦY CÂY SÁO ĐÓ NGAY CHO TA!!!"

Rimuru không một cái chớp mắt, không phản ứng, hệt như một con búp bê bị hắn ném xuống mặt đất.

Muzan hít một hơi thật lâu, lại một lần nữa kéo đứa nhỏ dưới mặt đất lên:

" Rimuru, tốt nhất ngươi ngoan ngoãn phục tùng, đừng để ta phải đem bọn trụ cột đó đến trước mặt ngươi..."

Muzan cúi xuống, chạm vào vết thương sâu trên ngực trái của đứa nhỏ , dùng máu kích động vết thương hồi phục.

Ở sát quỷ đoàn.

Yoriichi mở mắt tỉnh lại... bây giờ là buổi sáng, ánh nắng rơi xuống từ cửa sổ, vết thương trên bụng phải vẫn còn chút đau,nhưng vốn dĩ không hề nguy hiểm đến tính mạng.

Lần đầu tiên... Yoriichi bị Rimuru đâm xuyên qua người.

Một kiếm băng đó... cùng với ánh mắt lạnh như phách tâm.

Yoriichi-san!!!

Akane hét lớn lên, mọi người cứng người, sắc mặt xám ngoét.

Mà ở trung tâm của vụ nổ, mọi thứ bị san phẳng,2 người họ đối mặt với nhau, người đàn ông to lớn nhích tới một chút,dựa lên vai của Rimuru.

Máu trượt theo lưỡi kiếm, rơi xuống cùng với nước lạnh.

Rimuru nhìn Yoriichi,đôi mắt bị mây mờ che phủ u ám, không một chút dao động nhìn người trước mặt.

Rimuru ngừng lại vài giây nào đó, trực tiếp đem băng kiếm rút mạnh ra, máu tuôn ướt đẫm y phục cùng âm thanh nhớp nháp từ da thịt bị tàn phá của Yoriichi làm người ta lạnh gáy.

Đứa nhỏ lạnh nhạt nhấc chân đá thẳng vào mạn sườn trái của Yoriichi, làm anh ấy ngã ra nằm dài trên mặt đất, không động đậy.

Đôi mắt hồng thạch nhìn Rimuru từ từ lơ lửng trên không trung, biến mất trong vụ nổ đó.

Ngoại truyện giải ưu tâm trạng nè~

Rimuru ngồi ngốc ngốc ở trên một cái xà nhà cao ở vô hạn thành, nhìn Muzan gào thét mắng đám quỷ ở dưới, cậu ấy ngơ ngẩn,mắng một hồi thế nào rồi đám quỷ đó nổ tan tành, mùi máu nồng nặc.

Muốn nôn...

Tang~

Rimuru giật mình nhìn nữ quỷ, cô ta ôm cây đàn ngồi một góc, Rimuru chớp mắt, trúc trắc leo từ trên cây xà ngang xuống, đi đến chỗ của Nakime ngồi xuống.

Muzan phát tiết xong, xoay lại liền nhìn thấy Rimuru ngồi như tượng, nghịch nghịch băng phách trên tay.

Máu điên lại một lần nữa nổi lên, thằng nhóc này chẳng làm được cái tích sự gì ngoài việc đi giết đám con người thấp hèn ngoài kia.

Bảo giao máu thì trơ trơ, bảo hủy túc hạ thì im như chết, nhưng bảo nó đi giết đám thượng nhất thượng nhị, thằng nhóc này sẽ làm ngay tức khắc, còn làm đặc biệt tốt.

Muzan cào đầu bứt tóc, chẳng lẽ loại máu cứng đầu của nó thực sự đã thấm vào xương cốt, nhưng hắn ngoài việc nổi điên ra thì cũng không thể động chạm vào thằng nhóc này.

Rimuru sẽ không phản kháng, nhưng Muzan vẫn không có khả năng động vào.

" Ngươi chán à?"

Nakime gảy đàn, hỏi cậu, Rimuru không trả lời nhưng gật gật đầu.

" đi tìm ngài thượng nhất đi, hoặc là Akaza-sama cũng được"

Nghĩ thêm gì đó, nữ quỷ lại bổ sung: "đừng đi tìm Douma-sama, kẻo ngài ấy lại muốn ngươi làm những thứ kì quặc thì không tốt"

"..."- douma nằm trên tảng đá.

Nói thế thôi, nhưng Nakime vẫn ôm đàn đưa Rimuru đi, Muzan ngơ ngẩn nhìn 2 người bọn họ...

Ta... còn ở đây, các ngươi không nói mà đi như thế có phải là có chút không thích hợp rồi không?

Hôm nay là giữa tháng, mặt trăng cứ sáng lấp lánh lấp lánh. Rimuru đi theo thượng tứ tìm Koukushibo...

Đi được một lát, 2 người họ liền thấy hắn rồi yên tĩnh trên một tảng đá lớn, nhắm mắt dưỡng thần. Nữ quỷ kéo Rimuru đi đến gần một chút, nhỏ giọng cung kính.

" Koukushibo-sama"

Hắn mở mắt nhìn Rimuru ngốc ngốc ở đằng sau, không cần nói cũng biết 2 người họ đến đây để làm gì.

" Muzan đại nhân dạo này tính tình không tốt, ngài trông cậu ấy giúp tôi vài ngày"

Trông trẻ.

Hắn hiếm khi thở dài một tiếng, xem như đã quá quen với những việc như thế này.

" Ngươi đi trước đi"

Cô ta cúi đầu rồi lui về, trước khi trở về thành vô hạn còn nói thêm với Rimuru:

" Đừng nghịch ngợm"

Rimuru ù ù cạc cạc gật gật đầu, nhích tới một chút, cách thượng nhất đúng 3 bước chân.

2 người bọn họ nhìn nhau, hắn chỉ thở dài rồi nói với cậu ngồi xuống đó, tự chơi một mình đi, hắn vẫn an tĩnh nhắm mắt.

Một lát sau...

Đùng!!!

Làn sóng áp lực dội tới bất ngờ, thượng nhất lập tức mở mắt.

Nói Rimuru tự chơi một mình thì con nhóc thực sự sẽ tự chơi, nhưng thứ nó thứ đùa là năng lượng phát nổ.

Rimuru đại khái cho nổ tung một khoảng đất lớn, đất đá bắn lên tung tóe, sau đó thằng nhóc này sẽ ngồi nhìn đám đất đá rơi xuống mặt đất bang bang như ngắm mưa.

"..."

(con cái nhà ai mà báo dữ vậy trời J)

Trên người thằng nhóc lấm lem từ trên xuống dưới, Koukuushibo trợn mắt lên, đem Rimuru xách lên như gà, tìm đại một con sông nào đó rồi ném xuống.

" Bẩn chết đi được, ngoan ngoãn tắm "

Rimuru trôi bồng bềnh trên mặt suối, có chút mơ màng nhìn lên bầu trời đêm, hôm nay không có sao, ánh sáng từ mặt trăng quá rực rỡ, làm lu mờ đi những điểm bạc trên trời.

Đợi thêm nửa tiếng sau, thượng nhất quay lại đã không thấy Rimuru đâu.

"..."

Đi đâu mất rồi?

Hay là...

" Lên đây"

"..." không có bất cứ động tĩnh nào ở dưới sông.

Trôi đi đâu rồi?

Rimuru đắm chìm trong dòng nước ánh bạc bởi ánh sáng, nhắm mắt , một làn để bản thân được tự do, muốn đi đâu thì đi.

Thượng nhất thấy khóe miệng của cậu ta cong lên mãn nguyện, trong lòng thật sự cảm thấy khó hiểu...

Rimuru... rốt cuộc ngươi còn tồn tại bao nhiêu phần ý thức, rốt cuộc thứ gì đem ngươi níu kéo đến mức đường này.

Không giao túc hạ, cũng không giải khóa máu, nhưng nói gì nghe đấy, thậm chí Muzan nghi ngờ, đã thử bao nhiêu cách, bấy nhiêu lần...

Nhưng có cạy cái miệng kia ra cũng chẳng thể hỏi được gì về túc hạ.

" Lên đi"

Cả người bị kéo khỏi dòng chảy, quần áo ướt như chuột lột nhưng ít nhát cũng sạch sẽ.

Hỏa lam linh và phong linh lan tỏa, đem đứa nhỏ kia bao bọc trong gió ấm, hong khô quần áo.

Đứa nhỏ sạch sẽ đứng trước mặt, 2 mắt mờ đục không có điểm nhìn, chẳng khác một con rối xinh đẹp là bao nhiêu.

" Rimuru, bình thường Yoriichi dạy ngươi những gì, đem những thứ đó làm lại một lần cho ta xem"

"..."

Cứ tưởng những việc liên quan đến Yoriichi thì Rimuru sẽ không phản ứng, nhưng lần này thì khác.

Cậu ta lùi lại một vài bước... đến một vùng đất trống trải.

Bàn tay mềm mại chẳng giống với người từng luyện kiếm, lướt nhẹ trên đường nét của bầu trời.

Thượng nhất cảm thấy chính mình đã gặp ảo giác mới có thể nghe được tiếng xích hồng chuông leng keng linh động theo từng chuyển động ủa từng thằng nhóc đó.

Rimuru... đang múa...

Tâm trí của đứa trẻ trong sạch, đến mức sát khí của kiếm hỏa thần nhuộm máu quỷ cũng hóa thành một điệu nhảy xinh đẹp an lạc.

Hắn thắc mắc về kiếm kĩ bất bại của Yoriichi, nhưng không ngờ đứa hoạc trò duy nhất mà Yoriichi có trong đời lại xem nó trở thành dòng nước ấm áp bao bọc, cả đời nguyện tầm tinh.

Dưới mặt trăng lớn rực rỡ, Rimuru mơ hồ như cố gắng vươn tay nắm giữ không khí, nắm giữ tự do mà cả đời này cũng không thể hoàn toàn nắm bắt.

Tự do khi còn là con người chỉ là do thế giới này ban phát xem như thương hại, nhưng làm một con quỷ, ngay cả chút tự do thương hại đó cũng không còn.

Có lẽ người tỉnh táo duy nhất ở nơi này chính là Tamayo.

Chỉ có cô ta muốn đem Rimuru hóa thành tro bụi, đem tro bụi đó thả trôi theo gió trời.

Trong một khoảnh khắc buông lỏng, thủy linh cuốn quanh một cách vô thức, che đi sự yếu đuối cuối cùng của cậu ta.

Muzan sau này luôn một lần rồi lại một lần nữa muốn Rimuru đưa máu, và tất nhiên là cậu ta vẫn trơ trơ.

Mọi chuyện chẳng khác gì cả, ngoại trừ việc đứa nhỏ này cách không lâu sẽ giống như nổi điên, không mệnh lệnh nhưng vẫn vô thức làm mấy hành động kì lạ tỉ như lăn lộn trên mặt đất, ngồi ngước mặt lên trời hay lẽo đẽo theo sau Koukushibo...

Continuă lectura

O să-ți placă și

156K 10.1K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
1K 71 8
Hắn ta , một kẻ tham lam , kiêu ngạo coi thường chúng sinh , mưu toan soán đoạt ngôi vị của thần linh để chứng minh giá trị tồn tại của bản thân . Sa...
32.3K 3.8K 53
Yoichi sinh vào ngày 1 tháng 4, trớ trêu thay đó lại là ngày Cá Tháng Tư. Đúng với ý nghĩa của nó, cuộc đời em như một trò đùa. "Chúa không cho ai tấ...
2.6K 205 6
Nếu một ngày nọ, hai người tạo ra bộ truyện có một "nhân bản" khác đại diện cho chính họ trong bộ truyện họ viết ra. Asagiri Kafka không tỏ ra bất ng...