Mong ước của ta

By NguynJolly2

216K 24.3K 3.8K

ờ thì... Rimuru bị đại tinh linh thời gian ghim, nên bị đá vô 1 trục thời gian khác, rồi bonus vụ xuyên vào... More

thông tin
chap 1
chap 2
chap 3
chap 4
chap 5
chap 6
chap 7
chap 8
chap 9
chap 10
chap 11
chap 12
chap 13
chap 14
chap 15
chap 16
chap 17
chap 18
giải thích.
chap 19
chap 20
không phải chap mới
chap 21
chap 22
chap 23
chap 24
chap 25
chap 26
chap 27
chap 28
chap 29
chap 30
Sự thật về Rimuru ở KNB
chap 31
chap 32
chap 33
chap 34
chap 35
chap 36
chap 37
chap 38
chap 39
chap 40
chap 41
chap 42
chap 43
chap 44
chap 45
chap 46
chap 47
chap 48
chap 49
chap 50
chap 51
chap 52
chap 53
chap 54
chap 54
chap 55
chap 56
chap 57
chap 58
chap 59
chap 60
không phải chap mới.
chap 61
chap 62
chap 63
chap 64
chap 65
chap 66
chap 67
chap 68
chap 69
Chap 70
chap 71
Chap 73
chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
chap 79
chap 80
chap 81
chap 82
Chap 83
chap 84
chap 85
chap 86
chap 87
chap 88
chap 89
chap 90
Chap 91
chap 92
chap 93
chap 94
Chap 95
chap 96
chap 97
chap 98
chap 99
thông báo mini
chap đặc biệt 1
chap đặc biệt 2
chap đặc biệt 3
chap đặc biệt 4
chap đặc biệt 5
chap đặc biệt 6
chap đặc biệt 7
chap đặc biệt 8
chap đặc biệt 9
chap đặc biệt 10
chap đặc biệt 11
chap đặc biệt 12
chap đặc biệt 13
chap đặc biệt 14
chap đặc biệt 15
không phải chap mới
Một chút thông báo và bình chọn cho tương lai nè.
chap 100
chap 101
chap 102
chap 103
chap 104
chap 105
chap 106
chap 107
chap 108
chap 109
chap 110
chap 111
chap 112
chap 113
chap 114
chap 115
chap 116
chap 117

Chap 72

887 130 5
By NguynJolly2

Lần ngủ đông này, Rimuru chỉ chìm trong hồ khoảng 4 ngày, Kazesawa và những người ở trên bờ, yên lặng chờ đợi.

Rắc!!

Tiếng nứt vỡ truyền ra bên ngoài, mảnh băng trong suốt hòa trong nước, chìm xuống đáy hồ đen ngòm.

Một Rimuru ngoi lên từ dưới nước, mặt nước khẽ dậy sóng, đẩy cậu ấy vào trong bờ.

Đón lấy áo choàng rộng thùng thình mà Miyo đưa, Rimuru nhìn xung quanh, thắc mắc lên tiếng:

" Yoriichi đâu? Không đón tôi sao?"

Bọn họ đều lắc đầu, Rimuru có một ảm đạm, nhưng lại vực dậy tinh thần ngay lập tức, cười sáng lán:

" Không sao không sao, tôi đi gặp cậu ấy là được, đi trước nhé!"

Chào tất cả bọn họ, Rimuru nhảy tung tăng trở về biệt phủ.

Ra khỏi rừng trúc, nụ cười tắt dần, bước chân của cậu đột nhiên nặng nề, thả thật chậm trên con đường dài.

Căn nhà thấp thoáng trong tầm mắt, Rimuru hít một hơi thật sâu để xốc lại tinh thần, chạy thẳng vào bên trong...

Cốc cốc!

Rimuru gõ cửa phòng của Yoi,không có tiếng trả lời, cậu ấy lại chạy khắp nơi trong phủ, mọi nơi đều không có.

" ?"

Rimuru có một chút thất vọng trở lại phòng mình, vừa mở cửa ra liền sững lại:

" Yoi? Cậu ở đây? Sao lúc nãy cậu không lên tiếng?"

Rimuru liếc mắt nhìn qua túi đồ nhỏ ở trên giường, rõ ràng đồ đạc trong phòng cậu đã vơi đi một ít.

"..."

Mọi thứ chỉ gói gọn trong một cái túi vải, Rimuru muốn cười, nhưng miệng cứ cứng đơ đơ, trầm mặc nhìn Yoi đứng ở đó.

" Isora không công nhận, lời nói của cậu không có hiệu quả đâu Yoi, đừng hòng- "

" Rimuru, nghe lời đi, lần này là thật, không hề đùa giỡn"

Một giọng nói khác phát ra từ căn phòng, Yoriichi bước ra một bên, để lộ thân hình của Isora, cậu ấy từ nhỏ đến lớn đều không quá to lớn, Yoriichi che lại làm Rimuru không thể nhìn thấy.

"..."

Isora bước ra phía trước, cầm lấy túi đồ trên giường rồi đi đến bên cạnh Rimuru:

" Rimuru... chỉ cần là lời tôi nói... cậu sẽ nghe đúng không...?"

Đứng ngược sáng, Rimuru lại không thể nhìn rõ đường gương mặt của bọn họ...

Bàn tay có chút tái chậm rãi vươn lên, cầm lấy cái túi...

" Nhưng... vẫn còn... một lần áp chế nữ-"

Giọng Rimuru hơi nghẹn lại, mấp máy khó tròn chữ, nhưng đến cuối cùng, mong chờ yếu ớt cũng chỉ nhận lại ánh mắt quyết liệt của Isora.

" Không cần đâu, có Haruno , sẽ không cần đến cậu đâu Rimuru, vậy nên xin hãy đi đi"

Bộp!

Cái túi trên tay rơi xuống đất, đầu óc trống rỗng, ngơ ngác nhìn Isora bước tới càng ngày càng gần, đối phương đem cái túi nhặt lên, nhìn thẳng vào sự yếu mềm mà Rimuru đã không còn cách nào che giấu, tay kia cầm lấy tay lạnh của cậu... đặt cái túi trở lại.

"..."

Cậu ta đột nhiên cả thấy thứ trong tay thật sự rất nặng, nặng đến mức... nước mắt thật sự muốn chảy ra.

Rimuru lặng người, nhìn cái túi trên tay một lúc lâu... cuối cùng vẫn lựa chọn nắm chặt bàn tay, nhìn 2 người họ một cái thật sâu, bước lùi lại một bước. Rimuru giữ một khoảng cách với Isora, cúi đầu một cái thật sâu

" Isora, Yoi... đừng cho thằng nhóc Kagami biết"

Vào cái khoảnh khắc cậu ấy xoay người rời đi, nước trong mắt Isora tức khắc đong đầy, trượt xuống. Yoriichi dựa người vào tường bình ổn lại trạng thái cảm xúc hỗn loạn.

2 người vẫn đều tự nói với chính mình...

Để cậu ấy rời đi... chính là để cậu ấy có thể yên ổn, bình an.

...........

Túi đồ mà Yoriichi đưa cho cậu có rất nhiều tiền, Rimuru đeo túi bên hông, gói gọn thanh kiếm đặt sau lưng... thả cước bộ chậm rãi bước ra khỏi thị trấn.

Đi đâu bây giờ...

Rimuru không dám đến chỗ của Tamayo, Yoriichi chắc chắn đã căn dặn cô ấy không được thu lưu cậu lại.

Anh ấy thậm chí ép Rimuru bỏ xích lạc lại, chỉ đem theo một thanh nhật luân kiếm bình thường.

Bước ra khỏi thị trấn, Rimuru đứng trước đường chân trời, chợt có một cảm giác hoang mang không rõ ràng.

Loay hoay mãi, bước chân nâng lên rồi lại hạ xuống, mắt có chút ươn ướt...

Bảo cậu đi... nhưng đi đâu bây giờ...?

Mọi lần đi làm nhiệm vụ xa, Rimuru cũng chưa bao giờ cảm thấy như thế này, bởi vì khi đó, cậu đều sẽ trở về trụ sở không một cách do dự, ở đó có Isora, có Yoi, có tất cả mọi người...

Nhưng bây giờ, điều khác biệt duy nhất, cũng lớn nhất...

Nơi mà Rimuru quay lưng lại... chính là trụ sở.

Ở đằng xa...

Haruno đứng ở trên mái nhà cao nhất nhìn về một hướng... không kiềm được lắc đầu.

Bước chân ngập ngừng sợ hãi, nhấc lên hạ xuống khó có thể buông tay.

Cậu ấy một mình đối diện với thế giới rộng lớn, cảm thấy chính mình bị đào thải như thứ dư thừa, bất cứ ai cũng không cần, trong lòng rõ ràng biết 2 người họ lo lắng cho cậu, nhưng đến cuối cùng vẫn không kiềm được chua chát...

Cậu bị vứt đi rồi...

Giống như đã gom đủ phản kháng yếu ớt, cơ thể tự động bước đi... thẫn thờ hướng về phía trước, để lại cái bóng kéo dài mệt mỏi đi theo sau.

Đi thôi... tránh xa mọi thứ nguy hiểm theo nguyện vọng của 2 người họ, từng căn nhà, thưa dần, vượt qua ngọn núi cánh rừng, thả bước chân chạm vào dòng nước êm ái lạnh lẽo...

Đã nửa tháng rời khỏi, tầm mắt mơ hồ đến mức cậu ta không biết mình đã đi đến chỗ nào, chỉ là cách xa trụ sở, trôi đến đâu cũng chẳng có gì khác nhau.

Bụng đói cồn cào, nhưng Rimuru lại không muốn ăn, nhìn thấy những thứ lành trong sạp hàng của các thị trấn mà cậu từng đi qua, Rimuru lại muốn nôn ra hết thảy mọi thứ...

Nhưng mỗi lần nôn cũng toàn là dịch nhầy mà một chút máu đỏ.

Trong hành trang có rất nhiều tiền, rất nhiều... nhưng suốt mười mấy ngày qua, nó vẫn còn y nguyên như thế...

Cho đến tận khi gặp một lũ sơn tặc, đòi tiền...

Rimuru cũng không phản ứng gì thêm... cậu ấy đơn giản lấy túc hạ ra khỏi túi, ném lại nó cùng với thanh nhật luân kiếm...

Rồi xoay người rời đi...

" cái vòng chân vàng với cây sáo ngọc, 2 thứ đó trông đáng giá nhất, sao mày không bỏ lại, muốn chế-"

Phụt!!!

Máu bắn ra tung tóe văng lên cả mặt của những kẻ đứng đằng sau, theo đường máu bắn ra, chỉ nhìn thấy một cây kim dài dính máu ghim chặt lên thân cây phía sau... rồi từ từ tan chảy thành nước, nước và máu hòa vào nhau, nhỏ xuống đất.

Đầu Rimuru có một chút đau, tiếng la hét xung quanh làm tai ù đi... cậu ấy nhíu mày lắc lắc đầu cho tỉnh táo, xoay người rời đi...

Dọc theo con đường mòn, cơn đau âm ỉ kéo dài từ bụng, lúc đầu còn mặc kệ, nhưng bước đi từng bước... đã đau đến mức không thể cho qua được nữa...

Nửa tháng qua, không thức ăn... uống nước qua loa, nhấp miệng tạm bợ... cậu ấy lơ đi thực sự tốt cho chính mình, đã đến giới hạn...cậu ta chẳng thể kiểm soát nổi cơ thể của chính mình, nói đau liền đau...

Rimuru ôm bụng đau nhói gần như ngất đi, nhưng cuối cùng vẫn cố giữ, chống tay lên đám cây dày đặc trong rừng, men đến mỏm núi cao...

Gió khẽ đẩy như an ủi, cả người Rimuru mềm nhũn lắc lư chông chênh trước nắng chiều đỏ nhạt...

Người nào nhìn thấy chắc cũng sẽ đều hét lên sợ hãi.... sợ cậu ấy sẽ rơi xuống...

Rimuru nhắm mắt, hít một hơi thật sâu bỏ qua đau đớn trong người, cảm nhận nơi rộng lớn ngay trước mắt...

Đến cuối cùng, cậu ấy dang tay, thả mình trôi theo gió trời, tự do rơi xuống nơi đen ngòm phía dưới.

Phong linh trong đầu thở dài khẽ gọi ra năng lực, mát lạnh lướt xung quanh da thịt, Rimuru bật cười, để chính mình nếm trải cảm giác tự do đầy tiêu cực này...

Chủ nhân... đừng nghịch như thế, người đón gió sẽ bị lạnh... không tốt.

Cả người nhẹ tênh chậm rãi rơi xuống bên dưới, mộc linh lên tiếng, khu rừng khẽ đáp lời, nhẹ nhàng đan lưới bằng nhánh cây, cẩn thận lót lá mềm, đón cả người êm ái rơi xuống...

Rimuru đã ngủ từ lúc nào.

Co người, cuộn tròn trong sự bảo bọc dịu dàng của sinh linh.

Trong bóng tối ẩn hiện ra một thứ bóng dáng, người đó di chuyển nhẹ nhàng, nhẹ đến mức không để lại một chút tiếng động nào, bởi vì sợ hãi đánh thức đứa nhỏ nằm co người ở đó.

Ban đêm không mát mẻ mà mang theo hơi lạnh, lạnh đến nỗi trên lá cây còn rải rác một chút hạt băng lấp lánh...

Con chuột nhỏ trong hang cố gắng đào sâu lòng đất, quyết chí ngủ đông, cây cối lạnh, sinh linh lạnh... nhưng cậu ấy không lạnh.

Cảm giác ấm áp đến mức muốn chảy cả nước mắt, hiếm hoi vây quanh thân mình,Rimuru muốn mở mắt ra, nhưng trên đầu có thứ gì hơi nặng, ấm áp khẽ rơi xuống trán, đánh tan đi chút ý chí muốn tìm hiểu cuối cùng...

2 mắt cậu ấy nhắm nghiền, được rồi...cứ buông thả cho chính mình tự do... ít nhất là lần này...

Đến giữa khuya...bàn tay lớn cẩn thận từng chút một, đem thứ chất lỏng trong bình da, nhỏ vào trong miệng Rimuru từng giọt từng giọt chậm rãi... thứ này đã được chắc chắn là rất tốt, có chút ngọt... cậu ấy sẽ không nôn...

Một bình vừa đủ, đối phương kiên nhẫn đến mức nhỏ từng giọt, cho đến khi cạn sạch...

Cũng là từ khuya... cho đến khi sắc tím ẩn hiện dưới chân trời...

Bàn tay lớn một lần nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ xuống, lá cây có thể giữ được ấm áp này lâu thêm một chút, cho đến khi trời sáng liền tan đi, vô thanh vô tức.

Trời sáng, Rimuru vừa lúc tỉnh lại.

Ánh sáng chiếu vào trong mắt đau nhói, rất khó chịu... nhưng ít nhất không còn khó chịu như hôm qua, Rimuru ngồi dậy, dường như còn chưa tỉnh hẳn nên còn trông ngốc ngốc, nhìn vào chỗ bên cạnh mình, ngẩn người hồi lâu...

Men theo con đường, đi đến chân núi khác... trời càng ngày càng sáng, những đám mây bắt đầu trôi, đạp lên những cành cây mục rữa dưới đất... hướng về phía trước.

Rimuru khựng lại, có một chút hoang mang nhìn cái hang động trước mặt...

Cậu ấy có chút không xác định, quay đầu lại nhìn mỏm đá mà mình thả người xuống ngày hôm qua ...

Đờ người một lúc lâu, lại vô tri vô giác bật cười...

Đánh bậy đánh bạ thế nào lại đi đến chỗ này...

Nếu như thế... đi thêm một chút nữa là đến nhà của Sumiyoshi. Rimuru nghĩ đến đây liền khựng lại.

Ý nghĩ chợt lóe lên nhưng lại thôi, gặp bọn họ rồi thì sẽ nói gì bây giờ?

Cậu bị sát quỷ đoàn trục xuất, trở thành vô gia cư, đi lang thang suốt cả tháng trời sao?

Rimuru lắc lắc đầu... như thế thì mất mặt lắm, rất mất mặt...

Nhưng mà...

Nhưng mà...

Rimuru nhớ nhà Kamado... rất nhớ ngôi nhà nhỏ hạnh phúc của bọn họ... đã 3 năm rồi cậu chưa đến, vốn dĩ rằng vài tháng tới sẽ cùng Yoi đi, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này.

Cậu ấy nắm chặt góc áo, trong lòng dâng lên tủi thân kì lạ, nhưng cuối cùng vẫn bị ép xuống không cho nảy mầm.

Rimuru thở dài, lê thân người mệt mỏi rời khỏi rừng, tránh được càng xa thì càng tốt, khi nào ổn định thì nói với họ sau cũng được.

Buổi sáng chẳng có gì vào bụng, nhưng khác với mọi lần... Rimuru đều không thấy đói lắm, ánh mắt chạm đến quả dại trên cây, muốn hái nhưng lại thôi..

Dù sao ăn rồi cũng nôn ra ngay... để sóc chuột chim trời gì đó ăn, đỡ lãng phí biết bao nhiêu.

Gần đó có một trị trấn nhỏ, Rimuru ngước lên nhìn dòng người đông đúc, vào đầu đông rồi, mọi người tích cực chuẩn bị đồ dự trữ, than bếp, thức ăn khô...

Continue Reading

You'll Also Like

8.6K 629 24
nhân vật không thuộc sở hữu của tôi,tính cách nhân vật sẽ thay đổi một chút,truyện chỉ đăng tải tại wattpad,tác giả: mimayaka. Cấm copy truyện.Truyện...
4.7K 729 13
Note : Phiên bản chất lượng hơn "Nguyễn tố hỗn loạn" hay nói đúng là đây là phiên bản remake nhầm đền bù cho mấy ní đã chờ tuôi ;-; Author : Cá hồi p...
323K 12.7K 86
lichaeng cover
4.7K 530 13
isagi mất ba mẹ trong một vụ tai nạn giao thông, sau đó cô được ông Castell một tỷ phú người Đức và là bạn thân của ba mẹ Isagi nhận nuôi,isagi cùng...